Khi Phượng Hoàng Nhớ Lại Quá Khứ

Chương 5



Đó không phải là con đường để đón một nha hoàn được mua về.

Đó là con đường để lén lút đưa một người không thể lộ diện vào.

Ta đặt bát thuốc sang một bên.

“Vậy mụ môi giới thì sao?”

Bích Đào lí nhí nói: “Chưa tới nửa tháng sau khi cô nương vào phủ, mụ ta đã chết rồi.”

“Chết thế nào?”

“Người ta nói là ban đêm trượt chân ngã xuống sông.”

Ta nhắm mắt lại.

Chết không đối chứng.

Thủ đoạn thật cao minh.

Ta đổ bát thuốc vào chậu hoa, rồi đưa lại bát không cho nàng ấy.

“Từ ngày mai, thuốc cứ đưa tới như cũ.”

“Ta vẫn cứ uống.”

Bích Đào vội vàng ngẩng đầu lên.

Ta nhìn thẳng vào nàng ấy.

“Đổ đi đâu, đổ thế nào, ngươi tự nghĩ cách.”

“Nếu có người hỏi đến, ngươi cứ nói ta ngủ rất ngon.”

Nàng ấy rưng rưng nước mắt gật đầu.

Đêm khuya, ngoài cửa sổ bỗng vang lên tiếng động khẽ.

Là một viên sỏi nhỏ rơi trúng.

Tiếng động cực nhẹ.

Ta không nhúc nhích.

Viên sỏi thứ hai rơi vào chấn song cửa sổ.

Viên thứ ba lăn qua khe cửa đang mở hé.

Ta khoác áo bước xuống giường, đỡ lấy eo đi tới.

Bên ngoài lớp giấy dán cửa, có người đè thấp giọng nói: “Bắc Nhạn có người vào kinh, tìm Trường Ninh.”

Đầu ngón tay ta đột ngột siết chặt.

Người ngoài cửa sổ lại nói: “Điện hạ, người không thể ở lại Túc Vương phủ nữa.”

Lời vừa dứt, thị vệ ngoài cổng viện bỗng chốc rút đao.

Ánh đao lạnh lẽo hắt lên giấy dán cửa.

Có người trầm giọng quát: “Kẻ nào ở đó?”

05

Ta không mở cửa sổ.

Cũng không lên tiếng đáp lại.

Kẻ ngoài cửa sổ rõ ràng cũng không có ý định đợi ta đáp lời.

Tiếng y phục sột soạt lướt qua cực nhanh, ngay sau đó trên bức tường viện vang lên một tiếng rên nghẹn ngắc.

Thị vệ đuổi theo ra ngoài.

Thính Tuyết viện loạn cào cào, từng ngọn đèn lần lượt thắp sáng.

Ta bám chặt tay vào khung cửa sổ, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh.

Bắc Nhạn.

Trường Ninh.

Hai từ này như hai chiếc đinh, đóng phập vào bộ não vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo của ta.

Ta muốn chạy ra ngoài gặng hỏi.

Nhưng chân vừa nhấc nửa bước, đứa trẻ trong bụng liền khẽ động đậy.

Ta khựng lại.

Không được.

Ra ngoài lúc này, chẳng khác nào tự dâng mình đến trước mặt Tiêu Lâm Uyên.

Nếu người đó là thuộc hạ cũ của ta, hắn sẽ còn tìm cơ hội khác.

Nếu người đó là mồi nhử do kẻ khác giăng ra, ta càng không thể cắn câu.

Ta chầm chậm lùi về mép giường, vén chăn nằm xuống.

Không lâu sau, Tiêu Lâm Uyên tới.

Ngài ấy thậm chí chưa kịp thay áo ngoài, đuôi tóc còn vương hơi sương đêm.

Vừa bước vào cửa, ngài ấy đã nhìn ta chằm chằm.

 

Ta khép hờ mắt, làm ra vẻ như vừa bị đánh thức.

“Bên ngoài có chuyện gì vậy?”

Ngài ấy ngồi xuống bên mép giường, dùng đầu ngón tay khẽ chạm vào lớp băng gạc trên trán ta.

“Có trộm.”

Ta ngước mắt lên.

“Vương phủ mà cũng có trộm sao?”

“Có những tên trộm, không phải vì tiền.”

Ngài ấy nhìn ta, ánh mắt sâu như giếng cổ.

Ta nhẹ giọng nói: “Vậy vì ai?”

Tiêu Lâm Uyên không đáp.

Ngài ấy đột nhiên cúi người xuống, hơi thở phả ngay bên môi ta.

Ngực ta thắt lại, nhưng không né tránh.

Ngài ấy ngửi ngửi hơi thở của ta.

Ta biết ngài ấy đang ngửi mùi thuốc.

May mà Bích Đào thông minh.

Nàng ấy đã bôi một chút nước thuốc lên mép bát, lại dùng trà đắng cho ta súc miệng.

Ngài ấy không ngửi ra điểm gì bất thường.

“Ngủ đi.”

Ngài ấy nói.

“Bổn vương ở đây canh chừng cho nàng.”

Ta nhắm mắt lại.

Tay ngài ấy cách lớp chăn đặt lên bụng dưới của ta, như đang dỗ dành, cũng như đang tuyên cáo chủ quyền.

Đêm đó, ta ngủ không sâu giấc.

Trước lúc trời sáng, Tiêu Lâm Uyên rời đi.

Khi Bích Đào vào dọn dẹp, lén nhét cho ta một miếng bùn ướt.

Trong bùn cuộn nửa đoạn chỉ màu xanh xám.

“Đêm qua nhặt được dưới chân tường.”

Ta vân vê sợi chỉ.

Màu xanh xám, cực kỳ mảnh, lẫn cả tơ bạc.

Không phải chất liệu y phục của thị vệ vương phủ.

Ta giấu nó dưới gối.

“Hôm nay ngươi đến phòng giặt giũ, tìm bộ y phục cũ đã thay ra khỏi người ta ba năm trước.”

Bích Đào ngẩn người.

“Cô nương, những thứ đó e là đã không còn từ lâu rồi.”

“Không còn cũng phải hỏi.”

Ta ngẩng đầu nhìn nàng ấy.

“Đừng trực tiếp hỏi y phục của ta.”

“Hỏi bộ huyết y ba năm trước đưa vào từ cửa ngách phía tây trong đêm, ai giặt, ai đốt, ai được thưởng tiền.”

Bích Đào gật đầu.

Ta lại gọi ma ma quản sự tới, bảo muốn kiểm tra nguyệt tiền của Thính Tuyết viện trong hai năm qua.

Ma ma tưởng ta lại muốn tính toán tiền bạc, sắc mặt không mấy vui vẻ, nhưng cũng không dám cản.

Sau khi sổ sách được mang tới, ta không xem những khoản chi tiêu ăn mặc trên bề nổi.

Ta chỉ xem những khoản bạc vụn chi ngoài định mức mỗi tháng.

Ba năm qua, cứ đến mồng bảy, trên sổ sách vương phủ lại xuất hiện thêm một khoản tiền nhang đèn.

Số tiền không lớn, sáu lạng tám tiền.

Nơi nhận được ghi là Từ Tế Đường ở phía tây thành.

Vương phủ xưa nay không bao giờ làm việc thiện giấu tên.

Nếu Tiêu Lâm Uyên muốn phát cháo chẩn tế, tuyệt đối sẽ không đi qua sổ sách của nội trạch.

Khoản tiền này không nên xuất hiện ở đây.

Ta dùng móng tay khẽ gõ lên dòng chữ đó.

“Ma ma, Từ Tế Đường thờ vị Phật nào vậy?”

Ma ma sửng sốt.

“Sao cô nương lại hỏi chuyện này?”

“Đêm qua ta nằm mơ thấy một pho tượng Quan Âm cụt tay.”

Sắc mặt bà ta lập tức thay đổi.

Trong lòng ta đã nắm chắc vài phần.

Từ Tế Đường ở phía tây thành có chứa đồ vật, hoặc là chứa người.

Ta gập sổ sách lại, không hỏi thêm nữa.

Buổi chiều, Mạnh Nhược Hành tới.

Nàng ta mang theo hai hộp thuốc bổ, cười còn dịu dàng hơn hôm qua.

“Nghe nói tỷ tỷ bị thương ở đầu, muội đến thăm.”

Ta tựa lưng vào gối mềm, cố tình để sắc mặt trông nhợt nhạt.

“Mạnh cô nương có lòng rồi.”

Sau khi nàng ta ngồi xuống, ánh mắt lướt một vòng quanh phòng.

Cuối cùng dừng lại trên người Thừa An.

Thừa An đang ôm ngựa gỗ gặm, nước bọt chảy ròng ròng.

Mạnh Nhược Hành đưa tay ra định xoa đầu thằng bé.

Thừa An lập tức quay mặt đi, chui tọt vào lòng ta.

Chương trước Chương tiếp
Loading...