Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Kết Hôn Rồi Tôi Mới Yêu
Chương 6
Lúc Lê Hạo tiễn tôi ra taxi, bất ngờ hỏi:
“Ảnh bắt nạt chị hả? Sao chị khóc dữ vậy?”
Tôi dụi mắt, chui vào xe:
“Có đấy. Ảnh là đồ đại ngốc!”
…
Bẵng đi 7 năm.
Năm tôi 29 tuổi, ba mẹ lại lôi tôi đi gặp đối tượng xem mắt do họ sắp xếp.
Nhưng danh tiếng của tôi trong giới thật sự... không tốt lắm.
Nguyên nhân?
Tôi bị đồn là cứ dính lấy mấy anh người mẫu, đổi bạn trai xoành xoạch như thay áo.
Ảnh còn bị tung lên mạng.
Trong hình, tôi đang dùng bút chì đo vòng eo của một anh Tây cao ráo, tóc vàng, mắt xanh.
Nhưng xin tuyên bố: Đó là vu khống!
Thứ nhất, tôi là một nhà thiết kế.
Thứ hai, tôi phải đo số đo 3 vòng, chuyện đụng chạm là khó tránh.
Sao vào tay đám nhiều chuyện lại biến thành tôi mỗi tháng thay cả chục bạn trai chứ!?
Tin đồn hại người, thật sự đáng sợ.
Trong số những đối tượng xem mắt, đa phần đều đến rồi đi vội vàng.
Anh ấy là người cuối cùng.
Cũng là người khiến tôi rung động sâu sắc nhất.
Anh mặc một bộ vest đặt may cao cấp, đeo kính gọng vàng, mái tóc được chải chuốt gọn gàng.
Ngoài cửa sổ, mưa phùn rơi lác đác, khiến bầu không khí có phần ngột ngạt.
Anh cầm tách cà phê nhấp một ngụm, mắt nhìn mông lung ra ngoài trời mưa, thản nhiên hỏi:
“Lê tiểu thư, chuyện về cô tôi cũng nghe qua. Từng có ai thật lòng thích chưa?”
Tôi nhìn tay áo được là phẳng phiu của anh, thận trọng lựa lời:
“Thẩm tiên sinh nói đùa rồi. Tuổi trẻ ai chẳng từng rung động vài lần. Nhưng để gọi là thích… thì chưa đến mức đó.”
Ánh mắt anh dừng lại nơi tôi, giọng nói gần như mang theo sự mỉa mai:
“Vậy à? Vậy thì Lê tiểu thư, trái tim của cô… đúng là rẻ mạt thật.”
Tôi sững người.
Chắc anh hiểu nhầm tôi là kiểu "nữ vương tình trường" rồi.
Tức quá, tôi nắm lấy tay anh:
“Thẩm tiên sinh! Tôi không hiểu rõ ý anh là gì, nhưng tôi cần giải thích rõ ràng!”
“Vì công việc, tôi buộc phải tiếp xúc với người mẫu nam. Tôi đâu phải thánh nhân, vài giây rung động là chuyện bình thường!”
“Không thích tức là không thích! Sau công việc, tôi chưa từng liên hệ riêng với ai!”
Tôi đứng dậy, giận dữ bỏ đi.
Kết quả… bị cơn mưa lớn chặn ngay trước cửa quán.
Anh cầm ô, bước đến bên tôi:
“Lê tiểu thư, tôi đưa cô về nhé?”
“Tôi không cần!”
“Ừ.”
Anh khẽ mỉm cười, che ô đi thẳng vào màn mưa.
Ông trời ơi, người dìm tôi te tua thế này là định bắt tôi phải mất mặt tới cùng à?
Tôi cứ tưởng, giữa tôi và anh đến đây là chấm dứt.
Ai ngờ, mẹ tôi tiếp tục mở đợt công kích xem mắt lần hai.
Nhưng bất ngờ là hai ngày sau, anh gọi điện cho tôi.
Thứ Hai, phòng hộ tịch làm việc trở lại.
Chúng tôi đi đăng ký kết hôn.
Kết hôn xong, tháng đầu tiên gặp được ba lần.
Tháng thứ hai tôi đi công tác.
Tháng thứ ba anh ra nước ngoài học nâng cao.
Tính ra, nửa năm cưới nhau số lần chúng tôi gặp mặt… đếm trên đầu ngón tay.
Thật ra, bảy năm trôi qua, tôi cũng chẳng còn nhớ rõ dáng vẻ của anh hồi xưa nữa.
Nói riêng về chuyện cái tên kia, tôi cũng từng nghi ngờ.
Tôi len lén hỏi Lê Hạo, thằng nhóc đó bảo là đã cắt liên lạc từ lâu.
Sau này tôi lại thử thăm dò một lần nữa, Thẩm Nghiễn Chu chỉ thản nhiên đáp:
“Trùng tên thôi.”
Tôi bán tín bán nghi.
Năm xưa chính miệng Thẩm Nghiễn Chu nói rằng không thích tôi, làm sao có thể bảy năm sau lại quay sang cưới tôi được?
Nói trắng ra, đợi một người bảy năm chuyện đó tôi chỉ thấy trong phim.
Trong phim, bảy năm chỉ vèo cái là trôi qua.
Nhưng thực tế… lại là từng ngày từng đêm đếm ngược rõ mồn một.
Vậy nên, làm sao mà Thẩm Nghiễn Chu lại chính là “Thầy Thẩm” năm ấy được chứ?
Tôi đã luôn nghĩ như thế.
Nếu người tôi thích thật sự ngu ngơ đợi tôi suốt bảy năm, cưới rồi còn không hé một lời...
Tôi chắc chắn, chắc chắn chắc chắn sẽ đánh cho ảnh một trận ra trò!
Vậy nên nếu ai đó thấy bác sĩ Thẩm mặt mũi bầm dập, đừng bất ngờ.
Lê tiểu thư ra tay đó.
Và đúng thật, bác sĩ Thẩm đã âm thầm đợi tôi suốt bảy năm.
4. Phiên ngoại của bác sĩ Thẩm
Một lần nọ, tôi được mời đến trường đại học để giảng dạy.
Sắp hết giờ, một nam sinh đứng dậy hỏi:
“Thẩm giáo sư, còn chút thời gian, em có thể hỏi một câu ngoài lề không ạ?”
Tôi đặt giáo trình xuống, nhẹ giọng đáp:
“Được.”
“Nghe nói thầy đợi sư mẫu suốt bảy năm… Có thật không ạ? Bảy năm đó thầy đã sống thế nào?”
Tôi gật đầu:
“Nói chính xác thì… chưa tới bảy năm đâu.”
“Bởi vì nửa năm trước khi đủ bảy năm, tôi đã lừa được cô ấy đi đăng ký kết hôn rồi.”
Xung quanh vang lên một tràng ồ lên rồi cười rộ.
Tôi đẩy gọng kính, tiếp tục nói:
“Thật ra đối với tôi, ‘chờ đợi’ chưa từng là việc gì dài đằng đẵng cả.”
“Có thể là do tôi làm nghiên cứu y học, tôi vốn rất kiên nhẫn.”
“Bảy năm ấy, tôi vừa nghiên cứu giải quyết các đề tài y học, vừa chờ cô ấy trở về.”
“Nói không khó chịu thì không đúng, nhưng chẳng đến mức quá đau khổ.”
“Thật ra, tôi cũng không dám chắc liệu mình có thể đợi được cô ấy quay về hay không bởi vì giữa chúng tôi có quá nhiều điều không chắc chắn.”
“Nhưng tôi dám chắc một điều: khi cô ấy chưa xuất hiện, tôi chưa từng có ý định kết hôn với ai cả.”
Thật ra, khi biết cô ấy khóc đến sưng cả mắt rồi xuất ngoại, tôi đã hối hận rồi.
Nhưng hồi đó tôi nghèo túng đến mức…không chỉ chẳng cho cô ấy được thứ cô muốn, đến chuyện ăn no mặc ấm cũng là vấn đề.
Cô ấy chỉ là nhất thời hứng khởi.
Còn tôi… lại bị cô ấy quấy nhiễu tâm can suốt nhiều năm sau đó.
Lúc này lại có nữ sinh hỏi tôi:
“Giáo sư, nếu hai người bỏ lỡ nhau tận bảy năm… chẳng phải là không có cơ sở tình cảm ạ?”
Tôi đặt giáo trình vào túi, mỉm cười trả lời:
“Đúng là không có cơ sở yêu đương gì cả.”
“Cho nên bọn tôi… sau khi cưới mới bắt đầu yêu nhau.”
“Nhưng tôi không khuyến khích các bạn học theo đâu.”
“Thế sự vô thường, bảy năm đủ thay đổi rất nhiều điều.”
“Tôi thật may mắn… vì bảy năm sau tái ngộ, cô ấy vẫn chưa trở thành vợ của ai khác.”
Có mấy sinh viên muốn giơ tay hỏi tiếp, tôi mỉm cười xua tay từ chối.
Vì tôi nhìn thấy Lê Lê đang bế con gái đứng ngoài cửa lớp, ánh mắt đầy mong đợi.
“Tạm kết thúc tại đây nhé, các bạn.”
“Vợ tôi còn đang đợi tôi về nấu cơm.”
Tôi đón lấy bé con từ tay Lê Lê, tiểu bảo bối ú na ú nần lập tức áp mặt nhỏ vào mặt tôi, há miệng cạp một cái rõ đau, tay thì liên tục chọt chọt má tôi ở bên còn lại.
Lê Lê khoác tay tôi, vui vẻ hỏi:
“Lúc nãy anh nói gì vậy hả?”
Có một bạn sinh viên đi ngang nghe thấy, nhanh nhảu trả lời thay:
“Sư mẫu ơi, lúc nãy giáo sư đang kể về bảy năm chờ đợi chị đó!”
Lê Lê lém lỉnh đáp liền:
“Đừng học theo giáo sư của mấy em nhé, học xong là dễ bị ăn đòn lắm!”
Sinh viên kia ngơ ngác:
“Ủa? Giáo sư từng bị ăn đòn ạ?”
Lê Lê liếc tôi, khoé môi nhếch lên đầy ý tứ:
“Tôi chưa đánh ảnh đâu, nhưng tôi sinh cho ảnh một đứa nhỏ để hành hạ ảnh rồi.”
“Giờ thì… đấy, đang ‘gặm’ ảnh kìa!”
Tôi cười khẽ, gật đầu, ôm vợ con rời khỏi đó.
Đến một tầng không người, Lê Lê bắt đầu chọt chọt hông tôi từng cái một:
“Phải không hả, thầy Thẩm?”
Chứ sao không!
Trên hông vẫn còn nguyên cái dấu răng hôm qua kia kìa…
“Yiyaya…”
Tiểu bánh bao ôm lấy mặt tôi, nước miếng tong tong nhỏ xuống.
Lê Lê ôm bụng cười:
“Ha ha ha, con gái anh xác nhận rồi đấy nhé!”
Vậy là chuẩn rồi.
Kiếp này, hai mẹ con nói gì… chính là như thế.
Tôi cam tâm tình nguyện.