Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Kết Hôn Rồi Tôi Mới Yêu
Chương 5
🌸 Phiên ngoại – Nhật ký tiểu thư Lê tán chồng 🌸
1.
Mọi người còn nhớ vụ tôi tán tỉnh Thẩm Nghiễn Chu không?
Thôi được rồi, không giả vờ nữa. Tôi đúng là có làm thật.
Chuyện xảy ra khoảng 7 năm trước.
Khi đó, em tôi – Lê Hạo – chuẩn bị lên lớp 12.
Thẩm Nghiễn Chu đến nhà làm gia sư cho nó.
Ba mẹ tôi bận bịu buôn bán, không thể giám sát việc học.
Và thế là - tôi bị ép về nước.
Ngày đầu tiên trở về, vì lệch múi giờ, tôi ngủ li bì.
Tầm 6 rưỡi sáng, tiếng chuông cửa inh ỏi đánh thức tôi dậy.
Cái tên Lê Hạo kia thì ngủ như heo chết, gọi mãi không bắt máy.
Tôi dụi mắt, lê dép ra mở cửa.
Mở cửa xong, tôi sững người.
Cứu tôi với!
Tôi ở nước ngoài từng gặp không ít trai đẹp, nhưng ánh mắt đầu tiên khi thấy Thẩm Nghiễn Chu, tôi thật sự bị "sốc visual".
Ngũ quan sắc nét, khí chất lạnh nhạt mà cuốn hút.
Đặc biệt là cổ và cánh tay - nổi gân xanh rõ ràng, trông rất có lực.
Con gái mà, cái gì mạnh là thấy quyến rũ chết người.
Tôi cười cong cả mắt:
“Chào em nha~”
Cậu thiếu niên nâng nhẹ chiếc mũ lưỡi trai màu đen, giọng trầm mát:
“Chào chị, em là gia sư do chú Lê mời đến.”
Rồi ngập ngừng hỏi tiếp:
“Nếu không có vấn đề gì… em có thể bắt đầu dạy luôn được chứ?”
Tôi bừng tỉnh, vừa cười vừa mở cửa:
“Em trai à, chị trông có thể trẻ nhưng không phải học sinh đâu nha~”
“Phải gọi chị là chị đó ~”
Trước khi về nước, mẹ tôi – chị Trần – và bố Lê bắt tôi nhuộm tóc đen trở lại.
Không trang điểm, mặt mộc trắng trẻo, nhìn cũng… khá hiền.
Cậu ấy cúi đầu xuống, lúc đó tôi đang mặc váy ngủ hai dây bằng lụa màu kem.
Dưới ánh nắng, trắng đến chói mắt.
“…Chị…”
Thẩm Nghiễn Chu lúng túng ngẩng đầu, vừa hay bắt gặp ánh mắt tôi đang cười.
Lập tức quay mặt đi, và… đỏ tai.
Mấy ngày sau đó, tôi lấy cớ mang trái cây, mang nước, mang đồ ăn vặt, liên tục ghé phòng học - thực chất là liếc trộm trai đẹp.
Dù gì cũng bị bố mẹ bắt ở nhà canh em trai học bài.
Tôi nào còn cơ hội ngắm "mỹ sắc" bên ngoài?
Mà Thẩm Nghiễn Chu thì đúng gu tôi:
Nam sinh đại học, cao trên 1m85, khí chất lạnh lùng ít nói, đầy bí ẩn.
Tôi nhìn mãi mà... đâm ra thích thật.
“Đến giờ nghỉ rồi nha~ Thầy Thẩm, ăn miếng trái cây đi~”
Cái tên Lê Hạo chết tiệt kia đúng kiểu phá game, miệng không có phanh:
“Thầy Thẩm, chị em nhìn trúng anh rồi đó!”
“Từ xưa đến nay, chưa thằng nào chịu nổi chị quá 3 tháng đâu nha!”
“Thầy đừng để bị cái vẻ ngoài ngây thơ đó lừa!”
Tôi tức đỏ mặt, ném cái dĩa hoa quả xuống:
“Thằng nhãi ranh! Hôm nay chị mà không đem cậu đi hầm cháo là chị thua!”
Đúng là trẻ trâu không hiểu chuyện.
Tôi thật lòng muốn có một mối tình lâu dài, nhưng kết quả?
Toàn là bị lừa tiền, lừa tình, hoặc nhìn trúng gia sản nhà họ Lê.
Mấy thể loại đó, không chia tay thì đợi đến Tết à?
Thẩm Nghiễn Chu lặng lẽ nhìn tôi và Lê Hạo đấu khẩu, vẻ mặt lạnh như nước đá.
Lúc đó tôi bỗng thấy… cụt hứng.
Tôi bỏ tay xuống, khẽ nói:
“Nó nói đúng đấy. Thầy Thẩm, đừng để tôi lừa anh.”
Lần đầu tiên, Thẩm Nghiễn Chu ngẩng đầu nhìn tôi.
2.
Hôm sau, Thẩm Nghiễn Chu xin nghỉ một ngày.
Tôi thì cả ngày chẳng có việc gì làm, rảnh muốn mốc người.
Sang đến ngày thứ ba, anh vẫn tiếp tục nghỉ.
…
Mãi đến ngày thứ năm, tôi liếc nhìn Lê Hạo đang gác chân chữ ngũ nằm trên sofa chẳng ra cái thể thống gì.
Cuối cùng tôi chịu hết nổi, đập cho nó một trận.
“Viết địa chỉ nhà thầy Thẩm của cậu ra đây cho tôi.”
“Không thì để bố mẹ mà hỏi đến, tôi nói luôn là cậu nằm ngửa cả tuần, không đụng vào một tờ đề nào.”
Lê Hạo càu nhàu, giọng nghèn nghẹn:
“Viết thì viết, nhưng chị phải cho em đi cùng.”
Đi cùng á? Vướng chân, không mang.
Nó lắp bắp giải thích:
“Chị mang em theo đi mà.”
“Thầy Thẩm ở xa lắm, lại heo hút nữa, chị là con gái đi một mình không an toàn.”
Cuối cùng tôi vẫn lái xe chở Lê Hạo đi tìm Thẩm Nghiễn Chu.
Phải nói là, Lê Hạo không nói sai chút nào.
Nhà Thẩm Nghiễn Chu ở thật sự rất sâu trong ngõ nhỏ, lại cũ kỹ, bừa bộn.
Tôi vừa lái vừa quẹo tới quẹo lui giữa mấy con hẻm chật hẹp, lần đầu tiên phát hiện:
thì ra Thượng Hải cũng có những nơi tồi tàn như thế này.
Cuối cùng, sau lần phanh gấp thứ N, tôi không nhịn được nữa mà hỏi:
“Lê Hạo, nhà thầy cậu thật sự ở đây á?”
“Xa vậy mà ngày nào cũng đến nhà mình dạy học được hả?”
Lê Hạo bỏ điện thoại xuống, nghiêm túc nhìn tôi:
“Thật mà. Mỗi lần đi mất hơn 2 tiếng. Chị cũng thấy rồi đấy, có đoạn còn không có cả xe buýt.”
“Nghĩa là anh ấy phải đi bộ ít nhất một tiếng nữa cơ.”
Tôi im lặng.
Lê Hạo tiếp lời:
“Cho nên chị à, tha cho thầy Thẩm đi được không?”
Tôi cau mày, không trả lời.
Cuối cùng, chúng tôi cũng đến được căn phòng trọ nhỏ hẹp ấy và gặp được Thẩm Nghiễn Chu.
Anh đang bệnh, trong nhà không có ai.
Tôi đưa tay sờ trán anh - nóng hầm hập, đến phát sợ.
Thẩm Nghiễn Chu mở mắt đầy khó nhọc:
“Sao em đến đây?”
Tôi bĩu môi, đỡ anh dậy:
“Tới cứu anh nè, thầy Thẩm.”
Lê Hạo cùng tôi đưa anh lên xe, tôi lái thẳng tới bệnh viện.
Từ sau hôm đó, tôi đề nghị với anh:
“Thầy Thẩm này, trong thời gian dạy kèm, anh cứ ở nhà tụi em đi.”
Ai ngờ anh nhíu mày nhìn tôi như thể tôi đang có ý đồ đen tối gì đó.
“Không cần phiền phức thế đâu.”
Tôi đổi cách nói:
“Thế thì, em đưa đón anh mỗi ngày. Vậy được chưa?”
Anh không đáp, chỉ lặng lẽ đeo ba lô lên chuẩn bị về.
Lúc đó đã hơn 9 giờ tối rồi, mà chuyến xe buýt cuối từ lâu đã không còn nữa…
2.
Tôi cầm chìa khóa xe, gọi với theo bóng lưng anh:
“Thầy Thẩm, để em chở anh về.”
Anh ngồi ghế phụ, mệt mỏi nhắm mắt nghỉ ngơi.
Dừng đèn đỏ, tôi không nhịn được đưa tay lại gần khuôn mặt anh, định chạm thử…
Anh bất ngờ mở mắt, nắm lấy tay tôi, giọng lạnh băng:
“Lê Lê, em đừng đùa với anh nữa.”
Tôi chớp mắt nhìn anh:
“Anh không thử thì làm sao biết em không thật lòng?”
Anh thở dài, hơi nghiêm túc nói:
“Anh rất rõ mình là gì trong mắt em.”
“Chúng ta… vốn không thuộc về cùng một thế giới.”
Không khí trong xe lập tức trở nên lạnh lẽo.
Tôi im lặng, tay siết chặt vô-lăng.
Cho đến khi Thẩm Nghiễn Chu mở cửa xuống xe, giọng nhẹ nhàng:
“Cảm ơn em. Sau này đừng mất công vậy nữa.”
Tôi vẫn cười, vẫy tay chào anh:
“Được thôi! Sáng mai 8 giờ em đến đón anh nha~”
Anh sững lại.
Tôi quay xe, đuôi xe quẹt nhẹ vào cột điện.
“Cẩn thận chút chứ…”
Tôi thò đầu ra cửa sổ, cười nham nhở:
“Anh lo cho em đấy à?”
Anh lúng túng kéo thấp mũ lưỡi trai, còn tôi thì hạ cửa kính, vẫy tay tạm biệt:
“Bye nha thầy Thẩm! Mai gặp lại~”
Trong gương chiếu hậu, tôi thấy anh vẫn đứng nguyên tại chỗ, ngẩng đầu nhìn theo chiếc xe rời đi.
3.
Thế nhưng, hôm sau - tôi đã lỡ hẹn.
Lý do là: gay-mate của tôi nhập viện lúc 5 giờ sáng vì… rách trĩ, chảy máu ồ ạt.
Cậu ta ở nơi này chỉ quen mỗi tôi, tôi mà không tới thì còn ai tới nữa?
Vì vậy tôi đành gọi xe công nghệ đến đón Thẩm Nghiễn Chu thay.
Tới chiều, gay-mate của tôi đòi xuất viện.
Bác sĩ khám xong thấy ổn cũng đồng ý cho về.
Tôi định về nhà lấy thêm ít quần áo để ở lại chăm sóc vài hôm, tiện thể đưa cậu ta về nhà mình luôn.
Thẩm Nghiễn Chu đang ngồi trong phòng khách, sắc mặt không vui, còn Lê Hạo thì đang làm bài tập.
Từ phòng khách, gay-mate hét vọng lên:
“Lê Lê, nhanh lên! Ở đây thiếu người trông!”
Tôi chịu áp lực từ ánh mắt của Thẩm Nghiễn Chu, lặng lẽ lên lầu lấy đồ.
Khi đi ngang phòng em trai, tôi nhỏ giọng nói:
“Chị... chị qua nhà bạn ở mấy ngày nhé.
Anh ấy vừa phẫu thuật, cần người chăm.”
Tay Thẩm Nghiễn Chu đang cầm bút bỗng khựng lại, trên bài kiểm tra hiện lên một đường gạch dài ngoằng.
Thế mà anh vẫn không nói gì, khiến người ta bứt rứt không yên.
Lê Hạo ló đầu ra ngoài cửa sổ:
“Là trai đấy. Gợi ý này, chị mà không ra nhanh, ảnh sẽ uốn éo mông đi vào nhà mình đó!”
Tôi cau mày:
“Được rồi! Đi đây!”
Sau hôm đó, tôi nhắn WeChat giải thích với Thẩm Nghiễn Chu.
Nhưng… anh ấy không trả lời.
Hai ngày sau, tôi ngồi không yên nữa, lái xe tới nhà anh.
Đêm hôm ấy, trăng sáng đến kỳ lạ.
Ánh trăng lạnh lùng như đang lột trần khoảng cách giữa hai chúng tôi.
Thẩm Nghiễn Chu mặc áo thun đen, tóc còn hơi ẩm, đứng dưới ánh trăng.
Gió thổi nhẹ làm tóc anh khẽ bay.
Toàn thân anh mang theo cảm giác xa cách, lạnh nhạt.
Giọng anh cũng không còn nhiệt độ:
“Lê Lê, dừng lại thôi.”
“Chúng ta… không hợp.”
Anh ngừng một lát rồi nói tiếp:
“Sang tuần dạy xong, anh sẽ nghỉ.”
Tôi nhẹ giọng “ừm” một tiếng.
Thật lòng mà nói, tôi không thấy buồn, chỉ cảm thấy… hơi tức ngực.
Vậy thì kết thúc tại đây đi.
Tôi mỉm cười, gật đầu:
“Được thôi. Từ giờ đường ai nấy đi.”
“Thẩm Nghiễn Chu, hình như…”
“Em cũng… không thích anh đến mức đó.”
Tôi quay đầu, lên xe.
Anh mím môi, rồi quay người lên lầu.
Tối hôm đó, tôi thu dọn hành lý ngay trong đêm.
Lê Hạo thì khỏi nói, sớm đã báo cáo với ba mẹ chuyện tôi “cảm nắng gia sư”.
Kết quả, tôi viện cớ thất tình cần dưỡng thương, âm thầm chuồn ra nước ngoài.
Không ngờ là lại khóc đến sưng cả mắt.