Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Kết Hôn Bí Mật Với Tổng Tài
Chương 4
16
Rồi!
Khóc thật!
Vừa về tới khách sạn, Thẩm Tư Minh đã ngồi bên giường, ánh mắt u oán nhìn tôi.
Giống y chang đang nhìn một tên “bội bạc”.
Rõ ràng có gương mặt góc cạnh lạnh lùng, nhưng lúc này trông chẳng khác gì một chú cún con đáng thương.
Đáng thương hết sức!
“Chồng yêu? Anh khóc hả?”
Anh quay mặt đi, không thèm nhìn tôi.
Mắt đỏ hoe, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.
Ờm... tôi thì có chút... hơi vô đạo đức...
Nhưng phải công nhận — anh khóc nhìn đẹp trai thật!
Không phải có câu:
“Đàn ông mà rơi lệ, là chất kích thích mạnh nhất với phụ nữ” sao?
Giờ tôi tin rồi đó.
Thẩm Tư Minh yếu đuối thế này...
Nhìn đúng kiểu dễ bị ăn hiếp.
Thấy tôi không vội dỗ anh.
Anh “hừ” mạnh một tiếng, ngắt luôn mạch suy nghĩ của tôi.
Tôi lập tức chui vào lòng anh, ngồi lên đùi anh.
Tựa cằm lên ngực anh.
Ngước nhìn người đàn ông đáng thương này.
“Chồng ơi, đừng khóc nữa nha. Em yêu anh nhất mà, anh biết mà, tháng thứ ba sau khi cưới em đã thích anh rồi.”
Giọng anh khàn đặc:
“Đồ nói dối! Em thấy chưa, cái tên mặt trắng đó đúng là chẳng có ý tốt. Biết em kết hôn rồi, biết chồng chính thức như anh đang đứng đó mà còn dám tỏ tình! Anh tức muốn chết!”
Tội nghiệp Thẩm Tư Minh ghê gớm!
Tôi vỗ nhẹ lưng anh, dịu giọng dỗ dành:
“Vậy em phải làm gì để anh hết giận đây? Mình đừng giận nữa nha, em chỉ thích anh thôi, thích nhất là anh, kiếp sau cũng thích anh!”
Thẩm Tư Minh ngừng khóc.
Liếc tôi một cái.
Giả vờ khó xử:
“Em chắc chắn không chịu đâu. Em chỉ nói vậy cho có thôi.”
“Em đồng ý! Em đồng ý! Cam đoan luôn!”
Anh lại liếc tôi lần nữa.
Trong mắt như có gì đó khó hiểu.
Một lúc lâu sau, anh mới nói:
“Vậy thì… em…”
Tôi: …
Có lúc tôi thật sự muốn mở đầu anh ra xem.
Bên trong có phải toàn là mấy thứ đen tối không đấy?
Sao cái đầu này không thể nghĩ gì khác được à?
“Thấy chưa! Em lại gạt anh!”
Thấy hốc mắt anh lại đỏ lên...
Tôi vội nói:
“Không, không có gạt! Em… em đồng ý thật mà!”
17
Về đến nhà cũ.
Mẹ của Thẩm Tư Minh cười tươi như hoa, gương mặt hiền hậu rạng rỡ bước ra đón.
Vừa thấy tôi liền thân thiết kéo tay tôi lại.
“Ôi trời, Khinh Khinh gầy quá, Thẩm Tư Minh chăm vợ kiểu gì đấy, đúng là cẩu thả mà.”
Mỗi lần thấy tôi, bác đều phải càm ràm Thẩm Tư Minh một câu.
Mà anh thì ngoan ngoãn chịu đựng:
“Vâng vâng, mẹ nói đúng lắm, từ hôm nay con sẽ cố gắng vỗ béo Khinh Khinh thành một chú heo con luôn.”
Bác gái vỗ bốp vào lưng anh một cái.
“Chỉ giỏi lẻo mép. Trước kia bị đập một gậy còn chẳng phát ra được tiếng nào, giờ hiếm lắm mới chịu mở miệng, mà mở ra thì chẳng có câu nào ra hồn!”
Tôi đứng bên cười tít mắt.
Thẩm Tư Minh lén liếc tôi cầu cứu.
Ra hiệu rằng anh lại bị ức hiếp rồi, cần dỗ dành thì mới hết uất ức.
Tôi cố ý quay đi làm như không thấy.
Quả nhiên nhận được một “ông chồng đáng thương” ngay lập tức.
Từ sau lần được “dỗ ngọt” hiệu quả, Thẩm Tư Minh đã nâng tầm khả năng “diễn tủi thân” lên một bậc.
Nước mắt muốn rơi là rơi, còn mượt hơn cả diễn viên như tôi nữa.
Tối đó ăn cơm xong, về lại phòng của Thẩm Tư Minh.
Tôi tắm xong, ngồi đọc kịch bản mới.
Một bộ phim gián điệp — rất thử thách về diễn xuất.
Từ sau lần bứt phá đó, tâm trạng tôi như được khai mở.
Đạo diễn cũng thấy tôi có tố chất.
Mới giao cho tôi kịch bản này.
Nếu thành công, sẽ là cú bật mạnh mẽ.
Vừa đang đọc chăm chú thì quyển kịch bản bị một bàn tay lớn giật đi.
Ngẩng đầu lên.
Tôi trố mắt.
Thẩm Tư Minh cả người chỉ quấn mỗi khăn tắm.
Trên đầu…
Đội một cái bờm tai thỏ lông xù.
Có thể thấy, lần đầu làm trò này, anh cũng ngại lắm.
“Vợ ơi, ban đêm đọc sách hại mắt lắm, nhìn anh đi, có tốt hơn không?”
Cơ bụng anh rõ nét, thân hình rắn rỏi, từng đường cơ đầy gợi cảm.
Trên tóc vẫn còn giọt nước chưa kịp lau, từ từ lăn xuống má, chảy qua xương quai xanh, ngực, rồi bụng, cuối cùng mất hút vào chỗ… không tiện nói ra.
Tôi nuốt nước bọt đánh ực.
Cảnh tượng trước mắt đúng là sống động như bước ra từ tiểu thuyết.
“Vợ ơi, anh yêu em!”
18
Sáng hôm sau.
Tỉnh dậy, toàn thân tôi đau nhức, đặc biệt là chỗ giữa hai chân… không tiện nói.
Vừa bước xuống giường, chân mềm nhũn, tôi quỳ rạp luôn trên tấm thảm dày lót sàn.
Thẩm Tư Minh bước vào thấy vậy, lập tức bế tôi lên.
“Vợ ơi, còn đau à? Rõ ràng anh không có mạnh tay mà…”
“Nhưng mà lâu quá! Với lại anh cũng mạnh tay đấy chứ còn gì!”
Mặt anh hơi đỏ.
Để nhập tâm hơn với vai diễn, tôi đã đến nhiều nơi, tìm hiểu kỹ bối cảnh thời chiến.
Thẩm Tư Minh luôn đồng hành cùng tôi.
Chúng tôi đi qua cổ đạo, ngắm gió Tây lồng lộng.
Chúng tôi vượt sông dài, băng qua Nam Bắc.
Tôi thường thầm cảm ơn sự xuất hiện của anh.
Dù tôi có thể tự mình vượt qua giai đoạn gian khổ đó.
Nhưng chính vì thế, nên sự có mặt của anh lại càng quý giá.
Đứng trên boong tàu du lịch, nhìn những chú cá heo đùa giỡn trên mặt biển.
Gió biển lướt qua má.
Tôi cảm thấy vô cùng biết ơn món quà mà số phận đã trao tặng.
Dù là những ngày tháng bất công và gian khó trước đây.
Hay là ngọt ngào và viên mãn sau khi gặp được anh.
Tôi đều biết ơn không thôi.
Tất cả những gì xảy ra đều là điều có lợi cho tôi.
Chỉ là trước kia tôi quá chấp trước, tự nhốt mình lại, tự kìm nén tình yêu vốn nên cuồn cuộn chảy ra từ sớm.
“Thẩm Tư Minh, gặp được anh là may mắn lớn nhất đời em. Cảm ơn anh đã xuất hiện, khiến em tin rằng có một điều gọi là: mãi mãi.”
Ánh mắt Thẩm Tư Minh luôn hướng về Triệu Khinh Khinh.
Anh nói:
“Thẩm Tư Minh, mãi mãi yêu Triệu Khinh Khinh.”
Một lúc lâu sau, giọng anh dịu dàng vang lên:
“Có khi… lần đầu gặp cũng là do anh sắp đặt từ trước rồi đấy.”
Toàn văn hoàn.
Thẩm Tư Minh, mãi mãi yêu Triệu Khinh Khinh.
Phiên ngoại – Góc nhìn Thẩm Tư Minh
Tôi là Thẩm Tư Minh.
Đại thiếu gia nhà họ Thẩm.
Từ bé đã là “con nhà người ta” trong miệng thiên hạ.
Có lẽ cũng vì thế mà tôi luôn lý trí đến mức nhàm chán.
Mọi thứ trong cuộc sống tôi đều được lên kế hoạch chặt chẽ.
Kể cả chuyện yêu đương, tôi cũng cho là tẻ nhạt, vô vị.
Tôi chưa bao giờ nghĩ…
Mình lại có thể yêu ai từ cái nhìn đầu tiên.
Hôm đó xe đi ngang qua một tiệm bánh ngọt.
Tôi nhìn thấy một cô gái mặc đồng phục học sinh, gương mặt rạng rỡ nụ cười.
Cô ấy xinh đẹp, nhưng nụ cười lại có phần gượng gạo.
Giữa hàng mày rõ ràng có tâm sự nặng nề.
Vậy mà cô vẫn mỉm cười, vẫn nói chuyện vui vẻ với người khác.
Tôi không hiểu.
Nhưng từ sau hôm đó, đôi mắt vừa cười vừa u sầu ấy luôn lởn vởn trong tâm trí tôi.
Mỗi lần nhớ đến, tim tôi lại đập loạn nhịp.
Tôi nghĩ, chắc mình cần một câu trả lời.
Tôi vốn không thích bất cứ thứ gì vượt ngoài tầm kiểm soát.
Về sau, tôi tự lái xe đến tìm cô ấy.
Hóa ra, cô là học sinh lớp 12.
Sắp thi đại học.
Tôi nghĩ có lẽ vì chuyện thi cử nên cô mới u sầu như vậy.
Không hiểu sao tôi lại trở nên nhiệt tình.
Tìm cách nhờ người gửi cho cô ấy ít tài liệu ôn thi.
Từ đó, tôi thường lén lái xe đến nhìn cô.
Không rõ tại sao.
Toàn bộ kế hoạch của tôi bị đảo lộn.
Tôi chợt nhận ra — cả trái tim tôi cũng vậy.
Tôi không phải kẻ do dự.
Một khi đã để ý đến thứ gì, tôi nhất định không buông tay.
Không đạt được, tôi sẽ không dừng lại.
Tôi vẫn thường âm thầm đến ngắm cô từ xa.
Tôi từng thấy cô khóc, cũng từng thấy cô cười.
Hóa ra, cha mẹ cô đã ly hôn từ khi cô năm tuổi.
Cả hai đều xem cô như “sản phẩm thất bại” của cuộc hôn nhân.
Chẳng có lấy một chút tình thương.
Nhiều năm cô sống nhờ bữa cơm hàng xóm, sau đó tự nuôi sống chính mình.
Tôi thật sự kinh ngạc.
Cô rất mạnh mẽ.
Tự nuôi mình khôn lớn, vẫn giữ được sự lương thiện nhưng không yếu đuối.
Tôi biết — tôi đã rung động.
Thế nhưng, ngày thi đại học, cô không xuất hiện.
Hôm đó tôi định gặp cô, xem như là “lần đầu gặp mặt” chính thức.
Nhưng cô biến mất, không để lại tung tích.
Vài tháng sau tôi mới tìm lại được cô — đang làm thêm để sống.
Tôi điều tra được, cha cô vì không có tiền lo đám cưới cho con trai nên mới nhớ ra từng có một đứa con gái.
Ông ta định gả cô cho một lão già để lấy tiền.
Cô vì trốn chạy nên lỡ kỳ thi đại học.
Tôi nghĩ, thời điểm đó tôi không nên xuất hiện.
Chỉ có thể âm thầm quan sát cô, cho cô điều kiện sống tốt hơn.
Tìm người mời cô chụp ảnh quảng cáo, rồi đẩy dần vào nghề người mẫu, tất cả đều nằm trong kế hoạch của tôi.
Cô đến công ty nhà tôi.
Cô tưởng đó là lần đầu gặp.
Không hề biết — tôi đã thích cô từ lâu lắm rồi.
Tôi không xuất hiện khi cô khổ sở nhất.
Vì sợ cô mặc cảm trước mặt tôi.
Dù sau này cô vẫn đôi chút tự ti, nhưng tôi tin mình có thể cho cô hạnh phúc.
Lúc cô không biết, tôi đã trả thù giúp cô.
Dạy cho cha mẹ cô một bài học đáng đời.
Không có tôi, cô vẫn sẽ mạnh mẽ mà sống tốt.
Nhưng tôi — muốn làm chỗ dựa cho cô.
Tôi nghĩ...
Tôi rất yêu cô.
Ngay từ lần đầu gặp đã là như thế rồi.
Hết —