Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Kết Hôn Bí Mật Với Tổng Tài
Chương 3
11
Bắt đầu ghi hình.
Tổng cộng có bốn sao nữ, bốn sao nam, cộng thêm tôi và Thẩm Tư Minh là mười người.
Trong đó có cả Trần Thần — người khiến Thẩm Tư Minh như lâm đại địch.
“Vợ ơi, nhìn kìa, cái tên trơn như rắn kia cũng tới kìa, chắc chắn là cố ý, anh không hề biết chuyện này đâu nha!”
Đừng tưởng tôi không biết.
Anh là nhà đầu tư lớn nhất mà lại không biết ai tới?
Rõ ràng là anh cố ý sắp xếp.
“Tự anh bịa tiếp đi.”
Thẩm Tư Minh cười hì hì: “Anh chỉ thấy dân mạng mắt có vấn đề. Rõ ràng tên đó trông rất bình thường, sao lại nói là có cảm giác couple với em? Phải là anh với em mới đúng là trời sinh một cặp chứ!”
Rồi, Thẩm Tư Minh lại bắt đầu giở trò.
Chắc là muốn cho dân mạng biết anh mới là chính thất đây mà.
“Em cũng thấy, tụi mình mới là hợp nhất.”
Tôi nhìn thấy trong mắt anh lóe lên một tia kinh ngạc đầy vui sướng.
Tôi mỉm cười: “Em cũng muốn cho anh cảm giác an toàn, như anh đã làm với em vậy.”
Tôi cảm thấy cánh tay ôm eo mình siết chặt hơn, hơi đau một chút.
Anh lập tức nới lỏng ra một chút.
Giọng anh như nghiến qua kẽ răng:
“Vợ ơi, em đang quyến rũ anh trước ống kính đấy nhé. Tối nay anh xử em.”
Tôi: …
Không có quyến rũ gì hết.
Tôi thề luôn.
Rõ ràng chỉ muốn cho anh một chút cảm động.
Xem ra...
Hiệu quả rất ổn.
12
Người dẫn chương trình bắt đầu phần giới thiệu thường lệ.
Phân đoạn đầu tiên là chia cặp trả lời câu hỏi.
Phòng livestream không chỉ đông vì có nhiều khách mời nổi tiếng.
Mà còn vì độ hot giữa tôi và Thẩm Tư Minh đang tăng vọt.
Rất nhiều cư dân mạng tò mò tại sao chúng tôi lại đến với nhau.
Thậm chí không còn mấy ai muốn bới móc quá khứ của tôi nữa.
Tất cả đều đổ dồn vào việc “chèo thuyền CP” của tôi và Thẩm Tư Minh.
MC nói:
“Phân đoạn đầu tiên là hỏi – đáp, xem người bạn đồng hành hay người bạn thầm mến hiểu bạn đến đâu. Liệu hai người có thật sự tâm linh tương thông không đây?”
Vì chương trình có cả vợ chồng thật, người yêu và người độc thân.
Nên luật chơi cũng hơi khác các chương trình khác.
Nhưng nhìn chung thì vẫn tương tự.
Vợ chồng thì chắc chắn không bị tách ra.
Chính vì cách thiết kế như thế, tỷ suất người xem tăng vọt.
Chương trình lấy một tinh thần chủ đạo:
Muốn mang lại chút “cẩu lương” ngọt ngào cho những người độc thân có ý định yêu đương.
Hy vọng tạo ra nhiều cặp đôi thật sự hơn.
Thân phận của Thẩm Tư Minh khiến không ai dám hỏi quá đà.
Ngay cả câu hỏi của MC cũng rất đúng mực.
Cảm giác chẳng khác nào một cuộc phỏng vấn tinh tế.
MC hỏi:
“Xin hỏi, giữa ngài Thẩm và cô Triệu, ai là người chủ động theo đuổi trước? Có phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên không ạ?”
Ánh mắt Thẩm Tư Minh nhìn tôi nghiêm túc và chan chứa tình cảm.
“Với Khinh Khinh, tôi đúng là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Ngày thứ ba đã cầu hôn rồi.”
Không chỉ trường quay, mà phòng livestream cũng nổ tung vì bình luận.
Bởi vì trước đây, nhìn vào thân phận hai người.
Ai cũng nghĩ tôi là người chủ động, mặt dày bám riết lấy anh.
Dù cho hai đứa có ngọt ngào đến đâu, vẫn có rất nhiều người nghĩ tôi vào hào môn chẳng được hạnh phúc gì.
Tất cả đều là diễn.
【Trời ơi, Tổng Thẩm đúng là thẳng thắn ghê, gặp lần ba đã cầu hôn, MC mau hỏi Khinh Khinh đi, như bước ra từ tiểu thuyết vậy, tui “lụi tim” rồi đây này!】
【Diễn viên tuyến mười mấy VS đại thiếu gia giới siêu giàu, đóa hoa cao lãnh bước xuống trần gian bản đời thực, mẹ ơi con chèo thuyền này chết mất!】
Bình luận cuồn cuộn lướt qua màn hình.
MC cũng từ kinh ngạc hoàn hồn lại.
Vội vàng hỏi tiếp:
“Vậy còn cô Triệu Khinh Khinh thì sao? Tổng Thẩm đẹp trai thế này, cô cũng là yêu từ cái nhìn đầu tiên sao?”
Tôi nhìn vào ánh mắt có phần oán trách của Thẩm Tư Minh.
Như thể đang trách sao tôi lại không phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên với anh.
Tôi trả lời:
“Ừm… tôi thì không phải yêu từ cái nhìn đầu tiên, mà là kết hôn trước, rồi mới yêu sau. Lần đầu gặp anh ấy, tôi chỉ thấy anh quá xa vời, không dám với tới. Sau khi kết hôn mới dần nhận ra, anh thật sự rất tốt, đối xử với tôi cũng rất tốt.”
Ngay sau đó Thẩm Tư Minh liền tiếp lời.
Dù gương mặt có hơi uất ức.
Nhưng ai nhìn vào cũng thấy được ánh mắt anh ngập tràn yêu thương.
“Cô ấy không yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên đâu. Lần đầu gặp, đến nhìn tôi còn chẳng dám. Lúc tôi đứng trước mặt, cô ấy chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm đôi giày. Hôm cưới cũng thế, nhìn giấy đăng ký chứ chẳng nhìn tôi. Nhưng bây giờ thì… ánh mắt Khinh Khinh chắc chắn có tôi rồi.”
Không khí giữa hai người rõ ràng chỉ là kể lại chuyện xưa.
Vậy mà lại khiến mọi người xung quanh cảm thấy no nê dù chẳng ăn gì cả.
Tôi khẽ mỉm cười, nụ cười dịu dàng.
Trịnh trọng hơn bao giờ hết.
“Nếu lúc đó em biết sau này sẽ yêu anh nhiều đến thế, em nhất định đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên rồi.”
13
Sau phần hỏi – đáp.
Đến phần thử thách quen thuộc trong các chương trình thực tế: cùng đồng đội kiếm tiền ăn uống.
Cuối cùng đội nào giữ được nhiều tiền nhất sẽ thắng.
Tôi và Thẩm Tư Minh nắm tay nhau đi trên con đường nhỏ ở nước ngoài.
Người quay phim theo sát phía sau.
Nhìn khung cảnh quen thuộc.
Tôi quay sang nhìn anh — người luôn khí chất cao quý, luôn rực rỡ chói lòa.
Và là người của tôi.
“Vợ còn nhớ chỗ này không? Một trong những nơi tụi mình chụp ảnh cưới đó.”
Cảm nhận được nhiệt độ trong lòng bàn tay anh.
Một luồng ấm áp dâng lên, lan tỏa khắp tứ chi.
Hai mươi năm đầu đời khốn khó.
Từ khi gặp anh, tất cả đều chấm dứt.
Chào đón tôi là ánh sáng rực rỡ và một phiên bản mới của chính mình.
“Dĩ nhiên là nhớ. Em còn nhớ lúc đó mình chưa thân mấy, anh thì quá nhiệt tình, còn em thì không đỡ nổi, lại chẳng dám nói.”
Anh bật cười:
“Ừ… anh chưa từng yêu ai cả. Lúc đó chỉ biết là vừa nhìn đã xác định là em. Thật ra anh còn tưởng em là vì ngại nên mới như thế…”
Nghĩ đến hồi đầu, Thẩm Tư Minh hay học mấy chiêu tán gái trên mạng.
Tự tay bày nến khắp phòng.
Tôi cũng không dám nói gì, cuối cùng hai đứa một người kiên trì, một người im lặng.
Suýt nữa bị ngộ độc khói.
Hai người cứ thế tản bộ trên con đường phố nước ngoài.
Anh quay phim đi theo sau, cứ như muốn nói mà lại thôi.
“Khụ khụ… cái đó…”
Anh quay phim cuối cùng cũng lên tiếng.
Hai đứa tôi đồng loạt quay lại nhìn.
“Cái đó… có nhiệm vụ đó, ha ha.”
Tôi khựng bước.
Ờ ha, đang ghi hình chương trình mà.
Có nhiệm vụ chứ sao lại lang thang như đang hẹn hò vậy trời.
14
Bắt đầu làm nhiệm vụ.
Thẩm Tư Minh hoàn toàn không cần tôi làm gì cả.
Anh đúng là kiểu người tài năng toàn diện.
Thẩm Tư Minh dùng tiếng nước ngoài trò chuyện với một nghệ sĩ guitar bên đường.
Mượn tạm cây đàn của người ta.
Chỉ thấy anh ngồi xuống vỉa hè, nở nụ cười dịu dàng.
Ánh mắt nhìn tôi mãi mãi nóng bỏng.
“Lần đầu gặp! Câu chuyện bắt đầu lan tỏa.”
“Ngày nắng! Gặp ánh mắt và chân mày em.”
“Chỉ một cái nhìn! Đã quyết định cả đời này, đều muốn để em lắng nghe.”
Lời hát vang lên nhẹ nhàng cùng tiếng đàn vang vọng.
Tôi nghe rõ tiếng tim mình đập rộn ràng.
Đây là bài hát Thẩm Tư Minh tự sáng tác.
Là câu chuyện của riêng hai đứa tôi.
Không hay biết từ lúc nào, tầm nhìn của tôi bắt đầu mờ đi.
Nước mắt vòng vèo trong hốc mắt.
Xung quanh đã có rất đông người nước ngoài và người Hoa dừng lại theo dõi.
Dù có người không hiểu được ý nghĩa lời ca.
Nhưng ai cũng cảm nhận được tình yêu tha thiết trong từng câu chữ.
Lượng người xem livestream tăng vọt vượt mốc hàng chục triệu.
Khoảnh khắc này xem như một cú tát mạnh mẽ vào những lời hoài nghi trước kia trên mạng.
Khi bài hát dần kết thúc.
Tôi bước nhanh tới.
Ôm chầm lấy anh thật chặt.
Thẩm Tư Minh từng nói, tôi là viên kẹo Pop Rocks trong cuộc đời anh.
Ngọt ngào, nhưng cần có dũng khí mới dám nuốt vào.
Một đời yên bình như mặt nước vì gặp tôi mà lệch hướng.
Anh đặt cây đàn xuống, vòng tay ôm tôi.
Giọng nói trầm thấp dịu dàng:
“Cô nhóc mít ướt, sao lại khóc nữa rồi? Cảm động đến vậy à?”
Tôi nghẹn ngào đáp:
“Em không khóc… chỉ là… có cát bay vào mắt thôi.”
Anh bật cười, lồng ngực khẽ rung động.
“Ừ ừ, được rồi, là do cát hết.”
Tới lúc đó tôi mới nhận ra…
Tôi lỡ miệng nói sai rồi.
Thật là xấu hổ.
Tôi cảm thấy chắc chắn mặt mình đã đỏ bừng rồi.
Cả gương mặt nóng ran.
Bao nhiêu người thế này, đúng là mất mặt chết đi được.
Phòng livestream toàn là bình luận chúc phúc:
【Hạnh phúc quá đi mất, thì ra khi người ta thật sự cảm nhận được hạnh phúc… cũng sẽ bật khóc. Tôi cũng khóc theo rồi. Tổng Thẩm thật chân thành, anh ấy thật sự rất yêu cô ấy!】
【Khinh Khinh của chúng ta sau này nhất định sẽ ngày càng tốt hơn! Khinh Khinh trước kia thực sự không dễ dàng gì… có cha mẹ như thế, để xem sau này họ hối hận thế nào! Từ nay về sau, cô ấy đã có chúng ta và Tổng Thẩm thương yêu rồi nhé!】
15
Nhờ bản tình ca Thẩm Tư Minh đàn hát tỏ tình trên phố.
Hai đứa nhận được kha khá tiền thưởng từ khán giả.
Thế là khỏi phải lo chuyện cơm nước hôm nay.
Về lại trường quay, như đã dự đoán, chúng tôi thắng.
Trần Thần đứng một bên, im lặng.
Tôi từng hợp tác với anh ấy trong một bộ phim.
Tuy không đóng vai tình nhân, nhưng nhờ nhan sắc cả hai, dân mạng tự động gán ghép CP.
Sau khi quay xong.
Ngày mai tôi và Thẩm Tư Minh sẽ rời khỏi chương trình.
Lần xuất hiện này xem như lời hồi đáp cho sự tò mò của công chúng.
“Khinh Khinh, có thể nói chuyện riêng một chút không?”
Sau khi máy quay tắt, Trần Thần bước đến nói vậy.
Tôi còn chưa kịp mở miệng, Thẩm Tư Minh đã phản ứng như gặp đại địch.
Như sư tử đực bảo vệ lãnh thổ và bạn đời khỏi một con sư tử khác vừa bước vào.
“Anh muốn nói gì thì nói ở đây. Đây là vợ tôi. Có gì mà tôi không được nghe?”
Tôi nhìn Thẩm Tư Minh, hình như có chút phản ứng thái quá.
Mỉm cười đáp Trần Thần:
“Đúng đó, có gì anh cứ nói luôn ở đây.”
Tôi cảm thấy chuyện chắc cũng không to tát gì.
Dù sao trước giờ Trần Thần vẫn luôn lạnh lùng như vậy.
Cũng chưa từng có thái độ đặc biệt nào với tôi.
Nên tôi thầm thở phào.
Chỉ tiếc là, thở sớm quá rồi.
Trần Thần mở miệng một câu muốn dọa chết người:
“Tôi rất thích em. Thích đã nửa năm nay rồi. Lẽ ra tôi định tỏ tình, nhưng bây giờ xem ra chẳng còn cơ hội nữa. Nhưng tôi vẫn muốn nói ra, nếu không sẽ mãi cảm thấy nuối tiếc.”
Tôi há hốc mồm.
Phản xạ đầu tiên là liếc qua xem sắc mặt “lọ dấm chua” Thẩm Tư Minh.
Trời ơi...
U ám đến mức muốn có sấm sét nổ luôn tại chỗ.
“Tôi cảm ơn anh đã thích tôi. Anh rất ưu tú, sau này nhất định sẽ gặp người thật lòng yêu anh.”
Nói xong, tôi kéo tay Thẩm Tư Minh chạy thẳng.
Nếu không thì...
Người này chắc chắn sẽ bùng nổ.
Hoặc — khóc luôn!