Kẹo Sữa Thỏ Trắng

Chương 6



Như chim ưng vồ mồi, anh kẹp gáy tôi.

Những ngón tay lạnh lẽo miết lên động mạch cổ.

Như một lời cảnh cáo, rằng chỉ cần muốn là một tay có thể bẻ gãy cổ tôi.

Đúng lúc đó một chiếc xe con chạy tới từ phía trước.

Tôi vừa định kêu cứu.

Anh áp sát, thì thầm bên tai:

“Suỵt, muốn cứu bác sĩ Tiêu thì chị phải ngoan.”

Tôi siết chặt nắm tay, trơ mắt nhìn chiếc xe đi lướt qua.

Cố Nham mãn nguyện nắm lấy tay tôi:

“Đi thôi, chị.”

Tôi theo Cố Nham lên xe, nhìn Thẩm Mặc nằm ở ghế sau, hỏi:

“Anh làm gì bạn tôi rồi?”

“Không sao, như say rượu mất phim thôi.”

Cố Nham cười, “Ngủ một giấc là tỉnh.”

Anh giúp tôi cài dây an toàn, dỗ dành như dỗ trẻ:

“Sao thế chị. Đừng mặt mũi thế, em thấy áy náy đấy.”

“Clip trên mạng có phải do anh đăng không?”

“Ừ.”

“Bác sĩ Tiêu anh hùng cứu mỹ nhân mà hiệu ứng thường thường.

Em sửa cái tiêu đề, cho anh ấy nổi một phen.”

Anh ta nói hệt như chẳng có gì xảy ra, ung dung cười nói.

Còn tôi nghe xong thì lạnh buốt như rơi xuống hầm băng.

“Nhưng anh ta ra tay nhẹ quá.

Loại cặn bã như em trai chị thì đáng chết.”

Ánh mắt Cố Nham trầm lại, anh dụi tắt thuốc.

“Ai bảo nó cứ bắt nạt chị…”

“Vậy là anh đâm Trầm Khải?”

“Không thì là ai?”

Cố Nham khẩy cười.

“Bác sĩ của chị chỉ biết cầm con dao nhỏ để cứu người.”

Quả nhiên là hắn.

Gây thương tích rồi đổ vạ cho Tiêu Lễ, lắp camera trước cửa nhà tôi đều là Cố Nham.

Vậy mục đích của hắn là gì?

Theo dõi hay rình trộm?

Nếu là theo dõi, thì tôi đoán đúng.

Tiệm xăm của tôi chắc cũng có một cái camera.

Nếu không Cố Nham sao biết chuyện tôi xăm.

Bởi bản vẽ đó tôi làm trên máy tính ở nhà, ngoài tôi ra không ai trong tiệm từng thấy.

Tôi hỏi Cố Nham:

“Anh định đưa tôi đi đâu?”

Anh cười:

“Vẫn luôn muốn mời chị về nhà em chơi.

Không biết hôm nay chị có nể mặt không?”

17.

Sau 40 phút, xe dừng trong một gara riêng.

Nhà của Cố Nham là một căn biệt thự đơn lập, còn có cả hồ bơi và vườn riêng.

Hoàn toàn khác với những gì cậu ta nói khi tới tiệm tôi xin việc, có lẽ từ lúc đó cậu ta đã cố ý nguỵ trang rồi.

Nhưng mục đích cậu ta tiếp cận tôi là gì, tôi chắc chắn trước đây mình chưa từng gặp Cố Nham.

“Chị, chào mừng đến nhà em làm khách.”

Cố Nham trói tay chân Thẩm Mặc để lại trong gara, rồi mở cửa xe bên tôi, định cúi xuống bế tôi.

Tôi từ chối.

Cậu ta không bận tâm, mỉm cười, kéo tay tôi, ép khoác lên cổ cậu ta.

“Hôm đó, hai người rời đi ngay trước mặt em như thế.

Anh ta bế chị, chị còn chẳng ngoảnh lại.

Chị biết lúc đó em thấy thế nào không?”

Cố Nham bế xốc tôi, từng bước ôm vào trong nhà.

Cậu ta đưa tôi vào một phòng ngủ không có ban công, rồi kéo kín tất cả rèm cửa.

Ánh sáng bị chặn lại, Cố Nham đứng trong bóng tối rót cho tôi một cốc nước.

“Chị, em cho chị xem cái này hay lắm.”

Cậu ta ngồi xuống cạnh tôi, bật máy chiếu.

Trên bức tường trắng bắt đầu chạy slide, từng tấm ảnh tôi làm mẫu lần lượt hiện ra, lúc nhỏ, bây giờ, thay nhau lướt qua.

Cố Nham chìm đắm, ánh mắt say dại.

“Chị, chúc mừng kỷ niệm 10 năm.”

Cậu ta nhấn tạm dừng, trên tường là bức ảnh tôi mới đăng Bạn bè.

Đáng lẽ đó là ảnh chụp chung của tôi và Tiêu Lễ, nhưng giờ Tiêu Lễ đã bị cắt bỏ, thay bằng Cố Nham.

Cậu ta chỉ vào bức ảnh ghép thân mật ấy, cười với tôi:

“Em thích chị tròn 10 năm rồi.

Tạp chí của chị, đồ chị đại diện, lần nào em cũng mua.

Em đã tiêu gần 1,000,000 cho chị.”

“Thế còn bác sĩ kia thì sao?

Anh ta đã làm gì cho chị?

Anh ta có thích chị lâu như em không?”

Cố Nham ghé sát, chiếc khuyên bạc trên môi lóe ánh lạnh.

Tôi ghê tởm giơ tay lên, còn chưa kịp đánh thì đã bị cậu ta tóm lấy, bẻ quặt ra sau lưng.

Tay cậu ta luồn vào áo tôi, lôi chiếc điện thoại tôi giấu ra.

“Chị đang ghi âm?”

Mặt Cố Nham sầm xuống, tắt nguồn rồi ném thẳng điện thoại vào bể cá.

Cậu ta nhìn tôi u ám:

“Chị còn định báo cảnh sát à?”

“Đúng, kẻ nên bị bắt là anh.

Rõ ràng anh làm, tại sao đổ cho Tiêu Lễ!”

“Tại sao ư!”

Cậu ta áp sát, vén áo mình lên.

Nhìn chi chít hình xăm trên người cậu ta, tôi nổi da gà, lạnh buốt khắp người.

Cố Nham thật sự điên rồi…

Lưng cậu ta kín đặc chân dung của tôi, hoá ra mảng hình xăm hôm nọ vô tình lộ ra chỉ là phần nổi của tảng băng.

Cố Nham gào với tôi:

“Biết chị muốn mở tiệm xăm là em đi học ngay!

Ngày nào em cũng kè kè bên chị, hộ tống chị tới hôm nay.

Sao chị lại không thể để ý tới em?!”

Như kìm nén quá lâu bỗng mất kiểm soát, Cố Nham bật máy xăm cạnh giường, đôi mắt đỏ ngầu dán chặt vào bụng tôi.

Hắn vừa khóc vừa cười dỗ tôi:

“Chị ơi chị xăm thêm chân dung của em lên người được không, dù… dù chỉ xăm mỗi cái tên của em…”

Tôi bị dáng vẻ của hắn dọa đến nghẹn lời, nhân lúc hắn quay lưng đi lấy dây thừng.

Tôi chạy ra cửa, vặn tay nắm, nhưng cửa đã bị khóa.

Cố Nham đã đứng ngay sau lưng, giật tay tôi, lại đẩy tôi ngã xuống giường.

“Cố Nham đừng lại gần!”

Tôi tuyệt vọng thét lên.

Phép màu xảy ra, cửa phòng ngủ bị người ta đạp tung, vô số cảnh sát ập vào.

Tiêu Lễ cũng ở đó, anh xông tới đấm Cố Nham một cú đầu tiên.

Cố Nham bị đánh bất ngờ, cả người đập vào bàn trà kính bên cạnh.

Máu rỉ ở thái dương, nhưng hắn như không thấy đau, nhìn Tiêu Lễ mà cười:

“Không ở đồn công an, sao rảnh chạy tới đây?”

“Cố Nham.”

Tiêu Lễ lạnh mắt nhìn hắn, nói:

“Không, phải gọi cậu là Cố Tiểu Nghiên. Trưởng nhóm hậu viện fan của Lâm Ốc Ốc.”

Tiêu Lễ nhìn căn phòng đầy ảnh và đồ ủng hộ, vẻ mặt ghê sợ:

“Những năm qua cậu giả làm fan nữ, vừa dùng thân phận nữ trưởng nhóm len vào đời tư của Lâm Ốc Ốc, trộm ảnh sinh hoạt của cô ấy.

Vừa mở vô số tài khoản nam, ghép những tấm ảnh ấy thành hình thân mật, giả như hai người đang yêu rồi tung lên mạng xã hội…”

Nghe xong, tôi không tin nổi nhìn Cố Nham:

“Cậu… là ‘Chị Nghiên’ trong nhóm?”

Cố Nham cười:

“Nhóm fan của Lâm Ốc Ốc đông thế, dựa vào đâu chị nghi là tôi?”

Tiêu Lễ lạnh giọng:

“Vì tôi cũng ở trong nhóm.”

“…”

Tôi và Cố Nham cùng sững lại.

Tiêu Lễ nói:

“Lâm Ốc Ốc đơn thuần, thích chia sẻ cuộc sống trong nhóm.

Tôi phải chắc rằng trong đó không có kẻ biến thái giả làm fan nữ như cậu.”

Cố Nham không nhịn được chửi:

“Tiêu Lễ m* anh cũng là đàn ông! Thế không phải giả fan nữ à?”

“Anh ấy không tính.”

Tôi nhìn Tiêu Lễ nói:

“Trong mắt tôi, anh ấy luôn có đặc quyền.”

18.

Cuối cùng, cảnh sát đã thu thập được bằng chứng tại nhà Cố Nham, còn tìm thấy trong phòng tắm hung khí gây trọng thương Trầm Khải.

Cố Nham bị đưa đi, Tiêu Lễ bế tôi trở lại xe, tôi vùi trong ngực anh, bàn tay anh vỗ nhẹ lưng tôi.

Một cảnh sát lại gần, gõ cửa kính xe.

“Bác sĩ Tiêu, lần này bắt được nghi phạm suôn sẻ là nhờ manh mối anh cung cấp.

Những dư luận sai sự thật về anh trên mạng, chúng tôi sẽ đứng ra làm rõ và gỡ bỏ.”

“Ừm, cảm ơn.”

Cảnh sát đi rồi, Tiêu Lễ kể với tôi, hoá ra mấy năm trước trên mạng liên tục xuất hiện tin đồn đời tư hỗn loạn, bạn trai vô số về tôi là do có người cố ý dựng chuyện.

Anh vẫn luôn lần theo những việc đó.

Anh phát hiện có kẻ dùng vô số tài khoản nhỏ giả mạo chuyện yêu đương với tôi rồi đăng lên mạng.

Nhìn từ các bức ảnh rất sát đời sống, khả năng cao người này là fan cứng của tôi.

Mà fan cứng thì chắc chắn ở trong nhóm hậu viện của tôi.

Vì vậy, Tiêu Lễ còn dựng thân phận fan nữ, lặng lẽ trà trộn vào nhóm để âm thầm tìm manh mối.

Cuối cùng, anh khóa mục tiêu vào nhóm trưởng Cố Tiểu Nghiên.

Lý do là người này chưa từng gọi video hay thoại, “khoe ảnh” thì toàn ảnh P đậm đến đáng sợ kiểu “mặt rắn”, và vĩnh viễn chỉ lộ nửa dưới gương mặt.

Nhưng hôm ấy ở phòng bệnh, vừa nhìn Cố Nham anh đã nhận ra.

Khuyên môi của Cố Nham giống y vị trí và kiểu dáng với của Cố Tiểu Nghiên.

Không chỉ vậy, dáng môi và rãnh nhân trung của hai người cũng cực kỳ giống.

Nghe đến đây, tôi không khỏi cảm thán, Tiêu Lễ đúng là dân y, soi chi tiết chuẩn thật.

“Vậy nên hôm ở viện, anh nói Cố Nham là ‘chị em’ là lúc đó đã nghi cậu ta rồi à?”

“Chưa.

Sau khi thấy mảng hình xăm đáng ngờ ở thắt lưng cậu ta, anh mới thật sự chắc chắn.”

Tiêu Lễ nắm tay tôi, nói, “Nên nửa đêm qua nhận cuộc gọi lạ, anh báo cảnh sát trước.

Để không đánh rắn động cỏ, anh buộc phải giả vờ mắc câu.

Nhưng anh lo em một mình ở viện, nên gọi cho Thẩm Mặc.

Không ngờ cuối cùng vẫn thành ra thế này…”

Nói tới đây, đuôi mắt Tiêu Lễ hơi ửng đỏ.

Tôi lấy từ túi ra 1 viên kẹo, đút vào miệng anh.

“Tiểu ca ca, anh làm cho em quá nhiều rồi.

Không gì đền đáp, mời anh ăn kẹo.”

Anh khựng một nhịp, rồi đỡ gáy tôi, hôn phủ vị kẹo lên môi tôi.

Nụ hôn vị kẹo sữa, ngọt lịm.

19.

Đang bịn rịn thì xe cứu thương tới.

Nhân viên y tế đã đưa được Thẩm Mặc lên cáng, xe cảnh sát cũng lần lượt rời đi.

Chuyện hôm nay cùng những phiền muộn đeo bám tôi nhiều năm cuối cùng cũng trôi qua.

Trên đường về, tôi thả lỏng tựa lên vai Tiêu Lễ, lòng nhẹ bẫng.

Tiêu Lễ: “Chắc không quay lại bệnh viện nữa?”

“Không.”

Tôi ngáp, “Giờ em chỉ muốn ngủ một giấc trong vòng tay bác sĩ Tiêu.”

“Được.

Vậy mình về nhà.”

“Nếu còn được nghe anh nói cái nickname nằm vùng trong nhóm fan những năm qua thì càng tốt.”

“…” Tiêu Lễ ngập ngừng, đáp, “Tiểu tiên nữ uống sương.

Tiêu Lili.”

Tôi không nhịn nổi, cười đến đau cả vết mổ.

Tiêu Lễ nhíu mày: “Cẩn thận.”

“Hahahaha!

Hoá ra cái ‘bé ngoan’ suốt ngày gửi meme mèo dễ thương là anh à?”

Tiêu Lễ: “Cố Nham làm nhóm trưởng rất cảnh giác, muốn len vào nhóm em đâu dễ.”

“Vậy là anh ‘dễ thương’ để qua cửa hả?”

“Xem như vậy…”

Nghe tôi cười, khóe môi anh cũng cong theo.

Anh chuyển số, tiện tay nắm lấy tay tôi.

“Ốc Ốc.”

Anh nói, “Đợi em khoẻ hơn một chút, chúng ta kết hôn.”

Tôi còn đang cười cái nickname ấy, nghe câu này thì sững người.

Tiêu Lễ căng thẳng cau mày: “Sao thế?”

“Sao đột ngột vậy?

Chẳng lẽ là vì…”

Tôi nhìn nghiêng mặt anh, bỏ lửng.

“Vì gì?”

Yết hầu dưới cổ áo anh khẽ động, trông như sắp sốt ruột.

Tôi cười: “Chẳng lẽ vì anh đã có con của chúng ta?”

Tiêu Lễ siết tay tôi chặt hơn, nói: “Lâm Ốc Ốc, em khao khát con đến vậy sao?”

Chương trước
Loading...