Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Kẻ Thay Thế Cuối Cùng Là Tôi
Chương 7
Tiểu Quế gửi cho tôi một đoạn tin nhắn thoại, giọng đầy hả hê.
"Chủ tịch Lục vừa từ nước ngoài bay về là tát Lục tổng ngay trước mặt cả công ty."
"Còn mắng anh ấy xối xả, hỏi có phải đầu óc bị đàn bà làm cho mê muội rồi không."
"Ha ha ha... lần này Lục tổng chắc khó giữ được vị trí lắm."
"Hậu quả nghiêm trọng quá mà."
Con bé lại nói tiếp.
"Kiều Mạt bị kiện rồi."
"Cô ta ôm cái bụng năm sáu tháng đến công ty làm loạn."
"Nghe bảo đứa bé là của một ông sếp bên Hoa Dịch đã có vợ."
Tôi nghe xong chỉ khẽ cười.
Sau này mới biết.
Kiều Mạt không chỉ ký một hợp đồng với Hoa Dịch.
Cô ta ký liên tiếp mấy bản.
Tất cả đều đóng bằng con dấu cá nhân của Lục Cẩn Hoài.
Nếu chỉ mất một hai khoản vài triệu tệ thì còn có thể giải quyết.
Nhưng nhiều hợp đồng như vậy...
Thì vấn đề đã không còn nằm ở tiền nữa.
Ngày homestay chính thức khai trương.
Hạ Thanh Thời cũng vừa hay xuất hiện.
Lần này anh ở lại tròn một tháng.
Chúng tôi ngày càng quen thuộc.
Mọi khoảng cách dần biến mất.
Đến ngày chuẩn bị rời đi.
Anh bất chợt hỏi.
"Anh thích một người."
"Nhưng lại sợ người ấy từ chối."
"Em nghĩ anh nên làm gì?"
Tôi chống cằm suy nghĩ rất nghiêm túc.
Một lúc sau mới ngẩng đầu.
"Người anh thích..."
"Là đàn ông à?"
Vừa nói xong.
Tôi đã cười đến ôm bụng.
Hạ Thanh Thời ngẩn người.
Rồi tức đến bật cười.
"Em biến đi."
"Đúng là đồ đầu gỗ."
Lần tiếp theo nghe tin về Lục Cẩn Hoài.
Là lúc tôi mang ít đặc sản lên cô nhi viện thăm dì Dung.
Vẻ mặt dì khá nặng nề.
"Mấy hôm trước có người tới tìm con."
"Tự xưng là bạn của Lục tổng."
"Cậu ấy gặp sạt lở trên đường đi tìm con."
"Bị thương rất nặng."
"Người kia mong con đến thăm."
Tôi bất lực bật cười.
"Nếu con chỉ cần đến nhìn một cái là anh ta khỏi bệnh."
"Thì người ta cần bác sĩ để làm gì?"
Sau đó nghe nói.
Lục Cẩn Hoài được đưa ra nước ngoài điều trị.
Trước khi đi.
Anh dùng một số điện thoại lạ gửi cho tôi một tin nhắn rất dài.
Tôi không đọc.
Xóa ngay.
Giống như xóa một tin nhắn rác.
Có lẽ.
Anh sẽ mãi mãi không biết.
Suốt bao năm.
Điều ước sinh nhật của tôi.
Đều là về anh.
Cũng sẽ không bao giờ biết.
Ngày anh lần đầu tiên nhắc đến cái tên Kiều Mạt.
Bên trong chiếc bánh kem sinh nhật tôi chuẩn bị...
Có giấu một chiếc nhẫn.
14.
Việc kinh doanh của homestay ngày càng tốt.
Một tháng.
Hạ Thanh Thời ở đây quá nửa thời gian.
Khách nào cũng mặc định chúng tôi là một đôi.
Một lần đi siêu thị mua đồ.
Hai đứa vừa đi vừa cãi nhau chí chóe.
Một người phụ nữ trung niên bỗng bước đến hỏi.
"Cháu ơi."
"Cho cô hỏi khách sạn này đi đường nào?"
Tôi quay đầu.
Cả hai đều sững người.
Người phụ nữ trước mặt rất dịu dàng.
Khóe mắt đã xuất hiện vài nếp nhăn.
Nhưng vẫn được chăm sóc rất kỹ.
Đứng cách đó không xa.
Một người đàn ông trung niên nho nhã vẫn luôn nhìn về phía này.
Bà mỉm cười.
"Hôm nay là ngày kỷ niệm kết hôn của cô chú."
"Con trai đặt phòng giúp."
"Hai cô chú tìm mãi vẫn chưa thấy."
Tôi kiên nhẫn chỉ đường.
Nói luôn thời gian đi bộ.
Bãi đỗ xe.
Và cả những điểm tham quan gần đó.
Cuối cùng.
Tôi mỉm cười hỏi.
"Cô đang rất hạnh phúc đúng không?"
Bà gật đầu.
Khóe mắt hơi đỏ.
"Ừ."
"Rất hạnh phúc."
Vậy là đủ rồi.
Trước lúc đi.
Bà nhìn búi tóc rối của tôi.
"Có cần cô tết tóc lại giúp cháu không?"
Tôi cười.
"Không cần đâu ạ."
"Đây là kiểu búi củ tỏi lông gà."
"Cháu thích lắm."
Tôi kéo tay Hạ Thanh Thời chạy đi.
"Nhanh lên."
"Không kịp bây giờ."
Anh vừa chạy vừa hỏi.
"Cô lúc nãy cứ nhìn em mãi."
"Hai người quen nhau à?"
Tôi lắc đầu.
"Không."
Hôm nay nắng rất đẹp.
Chỉ là...
Có hơi chói mắt.
Nhân lúc Hạ Thanh Thời không để ý.
Tôi lặng lẽ lau đi giọt nước nơi khóe mắt.
Đã hơn hai mươi năm rồi.
Dù chỉ liếc nhìn một cái.
Tôi vẫn nhận ra mẹ.
Và...
Có lẽ bà cũng nhận ra tôi.
Tôi đã chẳng còn nhớ mặt bố.
Chỉ nhớ.
Ông là một kẻ nghiện rượu.
Cờ bạc.
Hay đánh người.
Mẹ tôi ngày ấy rất đẹp.
Nhưng trên người lúc nào cũng đầy vết bầm.
Đêm nào bà cũng khóc.
Ban ngày đi làm.
Về nhà chăm tôi.
Lại lo hết mọi việc.
Ai cũng khuyên bà ly hôn.
Nhân lúc còn trẻ.
Đi tìm cuộc sống mới.
Nhưng bà đều lắc đầu.
"Nó còn nhỏ."
"Tôi không yên tâm."
Đến năm tôi bảy tuổi.
Hai người cãi nhau rất lớn.
Giữa căn nhà tan hoang.
Mẹ gào lên trong tuyệt vọng.
"Nếu không phải vì mày."
"Tao đã bỏ đi từ lâu."
"Cái cuộc sống này."
"Tao không muốn chịu thêm một ngày nào nữa."
Đêm ấy.
Mẹ ôm tôi ngủ.
Nói rất nhiều.
Sáng hôm sau.
Bên gối xuất hiện một chiếc hộp sắt.
Bên trong là một xấp tiền lẻ được xếp ngay ngắn.
Tôi chân trần chạy khắp nơi.
Phòng khách trống không.
"Mẹ."
"Mẹ ơi."
"Mẹ bảo hôm nay sẽ tết tóc mới cho con mà."
"Người lớn nói dối là hư lắm."
Tôi gọi mãi.
Gọi đến khản cả cổ.
Nhưng...
Mẹ đã đi.
Từ đó.
Không bao giờ trở lại.
Rất nhiều người phụ nữ.
Cả đời bị trói buộc trong gia đình.
Đánh đổi tự do.
Đánh đổi chính mình.
Người đủ dũng cảm bước ra khỏi chiếc lồng ấy.
Thật sự rất ít.
Tôi chưa từng hận mẹ.
Ngược lại.
Tôi chỉ mong bà sống thật hạnh phúc.
Ở hoàn cảnh năm ấy.
Rời đi.
Mới là lựa chọn đúng.
Cho dù sau này.
Tôi phải trải qua rất nhiều đau khổ.
Tôi chạy về phía trước.
Hạ Thanh Thời vừa thở vừa đuổi theo.
"Tối nay ăn gì?"
"Em muốn ăn món nào?"
"Bao giờ mới chịu đồng ý lời tỏ tình của anh đây?"
"Cá luộc sốt cay?"
"Tôm hùm đất?"
"Hay sườn chua ngọt?"
Anh lại tự lẩm bẩm.
"À quên."
"Mấy hôm nay em tới tháng."
"Không ăn cay được."
"Nhưng rốt cuộc bao giờ em mới chịu lấy anh?"
"Sính lễ anh chuẩn bị xong hết rồi."
Đời này.
Có rất nhiều người từng nói thích tôi.
Nhưng sự yêu thích ấy.
Đều đi kèm điều kiện.
Hoặc mục đích.
Có người thích vì tôi xinh đẹp.
Ngoan ngoãn.
Thông minh.
Giỏi giang.
Nhưng cũng có người.
Yêu cả lúc tôi khóc.
Yêu cả lúc tôi yếu đuối nhất.
Hiểu những vất vả của tôi.
Chấp nhận sự bình thường của tôi.
Người ấy cho phép tôi không cần hoàn hảo.
Không cần ngoan.
Chỉ hận không thể nhét hết mọi viên kẹo ngọt cùng bờ vai vững chắc vào tay tôi.
Điều tôi không nói.
Là tối nay.
Tôi định đồng ý làm bạn gái Hạ Thanh Thời.
Bởi hôm nay.
Tôi đã gặp lại người luôn xuất hiện trong những giấc mơ tuổi thơ.
Đúng là...
Một ngày thật đẹp.
15.
Điều Hạ Thanh Thời chưa từng nói.
Là hôm Lục Cẩn Hoài bế Giang Linh Nguyệt rời khỏi khách sạn.
Anh đã lặng lẽ đi theo phía sau.
Nhìn thấy Giang Linh Nguyệt được đặt lên xe.
Anh gọi Lục Cẩn Hoài lại.
"Anh không xứng với cô ấy."
"Muộn hay sớm."
"Cô ấy cũng sẽ rời bỏ anh."
"Để chọn một người khác."
Lục Cẩn Hoài cười khẩy.
"Không chọn tôi."
"Chẳng lẽ chọn anh?"
Hạ Thanh Thời nhún vai.
"Biết đâu."
Có những cuộc gặp gỡ.
Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên.
Đã định sẵn sẽ không thể quay đầu.
Chỉ một lần vô tình nhìn thấy cô nơi góc khuất.
Hạ Thanh Thời đã đem lòng rung động.
Đó là món quà đầu tiên.
Anh dành cho Giang Linh Nguyệt.
Sau này.
Khi biết cô ở đâu.
Anh lập tức đặt vé máy bay.
Mang theo dáng vẻ lịch thiệp nhất.
Gõ cánh cửa tiểu viện trên núi.
So với việc giấu kín tâm tư.
Một tình yêu chân thành.
Thẳng thắn.
Rực rỡ.
Luôn dễ chạm đến trái tim người khác hơn.
Thuở còn đi học.
Hạ Thanh Thời từng mơ trở thành thi sĩ.
Lớn thêm chút nữa.
Anh chỉ muốn làm một cậu ấm vô lo vô nghĩ.
Còn bây giờ.
Điều anh mong nhất.
Là cùng Giang Linh Nguyệt xây dựng một mái ấm.
(HOÀN)