Kẻ Thay Thế Cuối Cùng Là Tôi

Chương 6



"Anh bỏ bát xuống rồi nói lại lần nữa xem?"

Cuộc sống của tôi và Hạ Thanh Thời cứ thế trôi qua.

Ngày nào cũng đôi ba câu bông đùa, thi thoảng châm chọc nhau vài câu, rồi nhìn vẻ mặt đối phương mà cười nghiêng ngả.

Đến ngày cuối cùng ở lại tiểu viện.

Anh xắn tay áo, tự mình nấu một bàn đầy sáu món một canh.

Còn cố ý mang thêm mấy chai rượu ngon.

Sau vài chén, anh nhìn tôi rất lâu rồi khẽ cười.

"Dáng vẻ bây giờ của cô đẹp lắm."

Tôi nhướng mày.

"Anh từng gặp tôi rồi à?"

Không ngờ anh thật sự gật đầu.

Hạ Thanh Thời nhìn tôi vài giây, rồi lại trở về dáng vẻ lười biếng thường ngày.

"Hôm đó tôi đi theo anh trai tới dự tiệc xem náo nhiệt."

"Cả bàn chỉ có mình cô uống hăng nhất."

"Tan tiệc, tôi quay lại đại sảnh thì thấy cô đang dựa trên sofa, nhắm mắt nghỉ ngơi."

"Sắc mặt lúc ấy tệ lắm."

"Tôi hỏi có cần giúp không."

"Cô nói đã có người đến đón."

"Thế là tôi nhờ nhân viên mang cho cô một bát cháo nóng."

"Tôi đứng đợi gần một tiếng."

"Đến khi người đàn ông kia xuất hiện..."

"Tôi hơi thất vọng."

Anh dừng lại một chút.

"Thấy cô khó chịu, anh ta lập tức bế cô lên."

"Nhưng câu đầu tiên mở miệng..."

"Lại là hỏi hợp đồng ký xong chưa."

"Tôi lúc ấy còn nghĩ..."

"Hay là người đó từng cứu mạng cô."

Anh bỗng im lặng.

Tôi tò mò.

"Sau đó thì sao?"

Hạ Thanh Thời nhìn tôi đầy ẩn ý.

Rồi nhẹ nhàng búng lên trán tôi một cái.

"Sau đó..."

"Tôi phải đi ngủ."

"Không mai lại lỡ chuyến bay."

"Tôi chuẩn bị sẵn bữa sáng rồi."

"Sáng mai cô chỉ cần hâm nóng là ăn được."

"Khi nào rảnh, tôi sẽ quay lại."

Tôi đứng yên nhìn theo bóng lưng anh.

Cho đến khi cánh cổng khép lại.

Lục Cẩn Hoài...

Quả thật từng cứu mạng tôi.

Chỉ tiếc.

Chính anh đã quên mất điều đó từ rất lâu.

12.
Trước khi vào cô nhi viện.

Tôi cũng từng có một gia đình.

Năm mười một tuổi.

Bố tôi cưới vợ mới.

Ông thấy tôi là gánh nặng nên nhờ người đưa tôi vào một trường nội trú.

Nơi ấy.

Đòn roi và bạo lực là chuyện xảy ra như cơm bữa.

Có khi chỉ vì giáo viên bực mình.

Hoặc đơn giản là không vừa mắt ai đó.

Những đứa phạm lỗi nặng sẽ bị nhốt vào căn phòng lợp tôn nằm ở góc khuất nhất.

Bên trong chỉ có một ô cửa sổ nhỏ.

Và một chiếc giường cũ kỹ.

Tôi không còn nhớ hôm ấy mình bị nhốt vì chuyện gì.

Chỉ nhớ.

Nửa đêm.

Tên quản giáo say khướt lảo đảo bước vào.

Hắn bảo.

Muốn được thả.

Thì phải ngoan ngoãn nghe lời.

Nhân lúc cửa còn hé.

Tôi dồn hết sức đẩy hắn ngã.

Rồi liều mạng bỏ chạy.

Tên quản giáo gầm lên đuổi theo.

Trong tay vẫn cầm nửa chai bia vỡ.

Tôi vấp ngã.

Ngay khoảnh khắc mảnh thủy tinh sắp cắm xuống.

Một bóng người bất ngờ lao tới.

Chiếc áo phông trắng lập tức bị máu nhuộm đỏ.

Là Lục Cẩn Hoài.

Anh kéo tôi chạy.

Vừa chạy vừa hỏi.

"Còn chạy nổi không?"

"Hay để tôi cõng?"

Tôi khóc nấc.

"Tôi tự chạy được."

"Cậu chảy nhiều máu quá..."

"Có chết không?"

Lục Cẩn Hoài nghiến răng.

"Im miệng."

"Đợi tôi về."

"Tôi nhất định sẽ cho người xử lý tên khốn đó."

"San bằng cái nơi quỷ quái này."

Chúng tôi cứ chạy.

Chạy mãi.

Qua triền núi.

Qua cánh rừng.

Cho đến khi cả hai kiệt sức.

Lúc tỉnh lại trong bệnh viện.

Bác sĩ nói.

Lục Cẩn Hoài đã được gia đình đón về.

Còn bố tôi...

Đã đưa người đàn bà kia đi mất từ lâu.

Vì tôi đã lớn.

Rất nhiều cô nhi viện đều từ chối tiếp nhận.

Cuối cùng.

Là dì Dung đưa tôi về.

Cho tôi một mái nhà mới.

Tôi giật mình tỉnh giấc.

Bầu trời ngoài cửa sổ vừa hửng sáng.

Lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi.

Qua khe rèm.

Tôi nhìn thấy Hạ Thanh Thời kéo vali rời đi.

Đến cổng.

Anh ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ phòng tôi.

Rồi mới mỉm cười bước tiếp.

Tiểu viện lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có.

Tôi lật tờ lịch trên bàn.

Định chọn một ngày đẹp để chính thức khai trương.

Ngày Lục Cẩn Hoài tìm đến.

Anh đứng rất lâu trước cổng.

Khàn giọng nói.

"Em..."

"Khác trước nhiều quá."

Tôi cúi đầu nhìn bản thân.

Áo thun rộng nhiều màu sắc.

Quần đùi hoa.

Đôi dép lê.

Mái tóc búi hờ phía sau.

Lục Cẩn Hoài chậm rãi nói.

"Anh nhớ ra rồi."

"Xin lỗi."

"Đáng lẽ anh phải nhận ra em sớm hơn."

Tôi bình thản đáp.

"Chuyện qua rồi."

"Anh từng cứu tôi hai lần."

"Những năm qua coi như chúng ta đã trả hết."

"Không ai còn nợ ai."

Lục Cẩn Hoài kích động bước tới.

"Em chưa từng nợ anh."

"Là anh sai."

"Anh biết em yêu anh."

"Nhưng vẫn giả vờ không biết."

"Anh mặc nhiên hưởng thụ tất cả sự hy sinh của em."

"Đến khi em rời đi..."

"Anh mới nhận ra."

"Người không thể sống thiếu đối phương."

"Là anh."

Anh chậm rãi lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhung.

Bàn tay khẽ run.

"Giang Linh Nguyệt."

"Lấy anh nhé."

"Anh yêu em."

"Cho anh thêm một cơ hội."

"Sau này anh sẽ dùng cả đời để bù đắp."

Tôi bật cười.

"Nực cười thật."

"Anh yêu tôi ở điểm nào?"

Lục Cẩn Hoài gần như không cần suy nghĩ.

"Tất cả."

"Anh yêu tất cả mọi thứ thuộc về em."

Tôi nhìn thẳng vào anh.

"Nhưng..."

"Những gì anh từng thấy."

"Đều chỉ là lớp ngụy trang."

Quá khứ của tôi quá nặng nề.

Tôi chưa từng muốn ai nhìn thấy con người đầy thương tích bên trong.

Ra ngoài.

Tôi luôn phải ăn mặc chỉnh tề.

Trang điểm hoàn hảo.

Tỏ ra mạnh mẽ.

Để tất cả đều nghĩ tôi là người không gì đánh gục được.

Chỉ sau khi đến nơi này.

Tôi mới thật sự tìm lại bản thân.

Tôi nhìn về phía dãy núi xa xa.

"Khoảng thời gian rời đi."

"Tôi nghĩ rất nhiều."

"Tôi nhận ra."

"Tình cảm tôi dành cho anh."

"Ngay từ đầu đã không thuần túy."

"Nó chỉ xuất phát từ việc anh từng cứu tôi."

"Rồi theo năm tháng."

"Tôi tự biến lòng biết ơn thành tình yêu."

"Nếu năm đó..."

"Người cứu tôi là một người khác."

"Có lẽ."

"Tôi cũng sẽ yêu người ấy như vậy."

Tôi khẽ mỉm cười.

"Nói cách khác."

"Tôi vốn chưa từng yêu anh."

Ánh mắt Lục Cẩn Hoài đau đớn đến cực điểm.

"Anh biết."

"Em vẫn còn giận."

"Không sao."

"Anh sẽ chờ."

13.
Lục Cẩn Hoài mặt dày dọn hẳn lên núi.

Bất kể nắng hay mưa.

Ngày nào anh cũng xuất hiện trước cổng tiểu viện.

Tôi mặc kệ.

Anh liền tự nói chuyện một mình.

Lúc thì nhắc chuyện cũ.

Lúc lại kể về tương lai.

Nghe mãi.

Tôi không nhịn được nữa.

"Nếu thật sự yêu một người."

"Sẽ không rung động với bất kỳ ai khác."

"Nếu có."

"Thì đó không phải tình yêu."

"Thứ anh muốn."

"Chỉ là một con thú cưng ngoan ngoãn."

"Đồng thời."

"Cũng muốn có một trợ thủ làm việc giỏi."

Lục Cẩn Hoài tái mặt.

Không nói được lời nào.

Ít ngày sau.

Công ty xảy ra sự cố.

Anh buộc phải xuống núi.

Sáng hôm ấy.

Trời còn chưa sáng hẳn.

Anh đã đứng trước cổng.

Giọng nói khàn đặc.

"Theo anh về nhé."

"Em thích làm gì cũng được."

"Chỉ xin em..."

"Đừng rời xa anh."

Tôi lắc đầu.

Không muốn để anh tiếp tục nuôi hy vọng.

"Chúng ta đều nên bước tiếp."

"Tôi sống rất tốt."

"Đặc biệt là sau khi rời xa anh."

Mắt Lục Cẩn Hoài đỏ hoe.

"Nhưng anh không thể."

"Xin em."

"Tin anh thêm một lần."

"Chỉ một lần thôi."

Tôi bình tĩnh nhìn anh.

"Không thể."

"Sau này..."

"Đừng đến làm phiền cuộc sống của tôi nữa."

Dứt lời.

Tôi khép cánh cổng lại.

Từ đầu đến cuối.

Tôi vẫn giữ liên lạc với Tiểu Quế.

Dù sao.

Ngay từ những ngày đầu vào công ty.

Con bé vẫn luôn theo tôi học việc.

Chương trước Chương tiếp
Loading...