Kẻ Thay Thế Cuối Cùng Là Tôi

Chương 2



Cô gái mặc chiếc váy ren màu hồng phấn, mái tóc hạt dẻ được tết lỏng rồi buông hờ qua một bên vai.

Đôi mắt cô trong veo như mặt hồ mùa thu, ánh lên vẻ tò mò và hồn nhiên.

"Thư ký Giang?"

"Em nghe anh Hoài nhắc chị nhiều rồi. Anh ấy bảo chị rất giỏi, em vẫn luôn muốn gặp chị."

3.
Tôi coi như không nghe thấy sự khiêu khích và ác ý được giấu kín trong những lời nói ấy.

Trong đầu chỉ quanh quẩn một ý nghĩ.

Ngày trước...

Tôi cũng từng ngây thơ như cô ấy sao?

Lục Cẩn Hoài vội bước xuống xe, vòng tay ôm lấy cô gái vào lòng.

"Anh đã nhắn báo lịch trình rồi mà, sao còn tự mình chạy ra đây?"

Cô gái khẽ bĩu môi làm nũng.

"Người ta lo cho anh chứ sao. Muốn được gặp anh sớm một chút thôi."

Lục Cẩn Hoài bật cười đầy cưng chiều.

Nhưng khi quay sang nhìn tôi, ánh mắt anh lại trở nên khách sáo và xa cách.

"Hôm nay vất vả cho em rồi."

"Ngày mai anh duyệt nghỉ một ngày, ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe."

Cô gái trong lòng anh dường như còn định nói gì đó, nhưng đã bị anh ôm ngang eo đưa đi.

Dưới ánh đèn đường, hai chiếc bóng kéo dài, dựa sát vào nhau.

Giọng nói nũng nịu của cô gái theo gió vọng tới.

"Sao anh không cho em nói chuyện với chị ấy? Em còn muốn học hỏi thư ký Giang nữa mà. Sau này em mới giúp được anh."

Lục Cẩn Hoài cười khẽ.

"Học gì chứ?"

"Học cách cô ấy chiều lòng đàn ông trên bàn rượu sao?"

"Nếu em dám học theo, anh sẽ mua một cái lồng nhốt em lại, sau đó..."

Những lời trêu ghẹo phía sau dần tan vào màn đêm.

Cô gái đỏ bừng mặt, giơ nắm tay khẽ đấm lên ngực anh.

Đến lúc ấy, tôi mới hiểu vì sao Lục Cẩn Hoài nói cô ấy giống tôi của ngày trước.

Sự tin tưởng tuyệt đối.

Sự ỷ lại không chút đề phòng.

Cùng ánh mắt chỉ biết hướng về một người...

Tất cả đều giống hệt tôi năm ấy.

Đó là công việc đầu tiên của tôi sau khi tốt nghiệp.

Trong bữa tiệc xã giao.

Tôi ôm chặt tập hợp đồng trong lòng, lúng túng nhìn ly rượu đặt trước mặt.

Khi một thân hình béo ục ịch nồng nặc mùi dầu mỡ tiến sát lại, tôi lập tức đứng bật dậy.

Chiếc ly bị hất đổ.

Rượu vang đỏ loang thành từng mảng trên chiếc váy trắng.

Tôi vội vàng giải thích.

"Xin lỗi Triệu tổng, tôi thật sự không biết uống rượu."

Ông ta cười khẩy.

"Không biết thì uống vài ly sẽ biết."

"Công ty các cô đang cần tôi đầu tư, ít ra cũng phải thể hiện chút thành ý chứ."

Cổ tay tôi bị ông ta siết chặt.

Tiếng cười cợt và xúi giục từ bốn phía liên tục vang lên.

Tôi cắn chặt môi, đứng bất động.

Cho đến khi cảm nhận được gấu váy bị ai đó kéo lên.

Tôi chộp ngay bát súp gà nóng trên bàn, hất thẳng về phía đối phương.

Triệu Vĩ ôm mặt gào thét.

Nhân lúc mọi người hỗn loạn, tôi mở cửa lao ra ngoài.

Nước mắt làm nhòe cả tầm nhìn.

Qua khúc ngoặt hành lang, tôi bất ngờ đâm sầm vào một lồng ngực rắn chắc.

Tôi nghẹn ngào nói một tiếng xin lỗi.

Ngẩng đầu lên.

Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt của Lục Cẩn Hoài, tôi bất giác sững người.

Phía sau, tiếng Triệu Vĩ gào lên đầy tức tối.

"Con khốn! Cho mày hầu rượu là nể mặt rồi, vậy mà còn dám đánh tao. Hôm nay tao phải cho mày biết tay."

Lục Cẩn Hoài lười biếng tựa vào tường.

Điếu thuốc vẫn ngậm nơi khóe môi nhưng chưa châm lửa.

"Có cần tôi giúp không?"

Tôi lấy hết can đảm nhìn anh, ánh mắt đầy vẻ cầu cứu.

Anh cởi chiếc áo vest đắt tiền khoác lên vai tôi.

Giữa bộ dạng chật vật của tôi, chiếc áo ấy càng trở nên nổi bật.

Tôi không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì.

Chỉ nghe nói Triệu Vĩ bị ngộ độc rượu, phải nhập viện ngay trong đêm.

Đêm ấy.

Lục Cẩn Hoài tự mình đưa tôi về.

Trước khi rời đi, anh chỉ hỏi một câu.

"Có muốn đi theo tôi không?"

Chính câu nói ấy...

Đã mở ra sáu năm yêu đương không thể công khai giữa tôi và anh.

Tôi luôn ngoan ngoãn, hiểu chuyện.

Chưa từng từ chối bất kỳ yêu cầu nào của Lục Cẩn Hoài.

Anh đưa tôi vào công ty.

Dạy tôi từng chút một cách đứng vững nơi thương trường.

Gần như truyền hết những gì mình biết cho tôi.

Từ một cô gái chỉ biết dựa dẫm người khác.

Tôi từng bước học cách tự đứng trên đôi chân của mình.

Những buổi xã giao anh không muốn tham dự.

Tôi thay anh đi.

Từ một người không biết uống rượu.

Tôi luyện thành tửu lượng ngàn chén không say.

Đối diện đối tác cũng không còn rụt rè sợ hãi.

Thay vào đó là sự bình tĩnh, khéo léo và linh hoạt.

Vậy mà hôm nay...

Chỉ một câu nói của Lục Cẩn Hoài đã đập tan toàn bộ ảo tưởng.

Hóa ra, tình yêu cũng có điều kiện.

Những gì tôi hy sinh trong mắt anh chẳng đáng giá chút nào.

Người đã bị bỏ lại.

Đến cả khóc cũng bị xem là vô cớ làm mình làm mẩy.

4.
Kỳ nghỉ một ngày bỗng nhiên kéo dài thành ba ngày.

Tiểu Quế liên tục nhắn tin cho tôi.

"Chị Giang, Lục tổng bảo chị bị bệnh nên cho nghỉ luôn ba ngày."

"Cô bạn gái của sếp sắp đến công ty trải nghiệm công việc rồi. Tối nay sếp bao cả phòng, chị có tới không?"

Tôi gõ vài chữ.

"Chị không đi."

Đọc hết tin nhắn trong nhóm công việc, tôi mới hiểu cái gọi là "trải nghiệm công việc" có ý nghĩa gì.

Tin nhắn đầu tiên là một sticker vô cùng đáng yêu.

"Chào mọi người, em là Kiều Mạt. Sau này mong được mọi người chỉ bảo nhiều hơn. Em sẽ cố gắng học hỏi để không làm phiền anh Hoài."

Bên dưới là hàng loạt lời chào đón "bà chủ tương lai".

Lục Cẩn Hoài không hề lên tiếng.

Nhưng sự im lặng ấy còn rõ ràng hơn bất kỳ lời thừa nhận nào.

Tôi đặt điện thoại xuống, khẽ thở dài.

Ba ngày.

Đủ để tôi giải quyết rất nhiều việc.

Thu dọn hành lý.

Vứt bỏ những món đồ không còn cần thiết.

Sắp xếp toàn bộ công việc để bàn giao trước khi nộp đơn nghỉ việc.

Đồng thời liên hệ môi giới bán căn hộ này.

Căn hộ vốn là quà Lục Cẩn Hoài tặng tôi.

Ban đầu, nơi đây lạnh lẽo và đơn điệu đến mức chẳng có chút hơi ấm nào.

Tôi cũng không cố ý thay đổi.

Chỉ là hôm nay thêm một món đồ trang trí.

Ngày mai treo thêm một bức tranh.

Đi ngang tiệm hoa thì tiện tay mang về vài chậu cây.

Qua từng năm tháng.

Căn nhà dần có sức sống.

Khắp nơi đều lưu lại dấu vết của hai người từng chung sống.

Tôi không thích hoài niệm.

Hay đúng hơn...

Tôi không cho phép bản thân lưu luyến.

Tôi không muốn mang theo những món đồ chất đầy ký ức.

Để rồi một ngày vô tình nhìn thấy, lại bị kéo trở về quá khứ.

Nếu đã quyết định rời đi.

Thì phải cắt đứt thật sạch.

Lướt mạng xã hội.

Điều đầu tiên hiện lên là ảnh buổi liên hoan do đồng nghiệp đăng.

Lục Cẩn Hoài cũng đăng một bài.

Caption chỉ có hai chữ.

Rung động.

Trong bức ảnh.

Một tay anh đút túi quần.

Tay còn lại giữ chặt gáy Kiều Mạt.

Nụ hôn trông có vẻ tùy ý.

Nhưng lại chất chứa sự chiếm hữu mãnh liệt.

Trong lòng tôi vẫn nhói lên một chút.

Nhưng nghĩ kỹ.

Mất đi một người đàn ông chưa từng yêu mình.

Đổi lại tiền bạc và tự do.

Có lẽ...

Đây vẫn là một cuộc trao đổi có lời.

Thu dọn xong mọi thứ cũng vừa hết kỳ nghỉ.

Điện thoại bất ngờ sáng màn hình.

Kiều Mạt tag thẳng tên tôi trong nhóm công việc.

"Thư ký Giang, em lỡ mở nhầm bưu phẩm của chị rồi, xin lỗi chị nhé."

"Không ngờ chị thoáng như vậy. Nhưng sao chị lại để hàng gửi thẳng đến văn phòng giám đốc? Em nhớ anh Hoài từng nói chị vẫn chưa có bạn trai mà..."

Cách nói lấp lửng ấy lập tức khơi dậy trí tò mò của cả nhóm.

Tôi mở bức ảnh.

Đầu óc bỗng trống rỗng.

Một cảm giác nhục nhã nhanh chóng lan khắp cơ thể.

Suýt nữa tôi đánh rơi cả điện thoại.

Trong ảnh là một bộ nội y ren màu đen đầy gợi cảm.

Kèm theo vài món phụ kiện riêng tư khác.

Lục Cẩn Hoài vốn rất thích mua những thứ này.

Nhưng người nhận và số điện thoại trên đơn hàng lúc nào cũng là của tôi.

Trước đây, tất cả đều được giao thẳng về nhà.

Chưa từng xảy ra sự cố ngoài ý muốn như lần này.

Chương trước Chương tiếp
Loading...