Kẻ Thay Thế Cuối Cùng Là Tôi

Chương 1



Mỗi lần kết thúc một chuyến công tác trở về, Lục Cẩn Hoài đều tràn đầy tinh lực.

Sau khi mọi chuyện kết thúc, anh dựa lưng vào đầu giường, thong thả châm một điếu thuốc.

Những ngón tay thon dài khẽ lướt trên làn da tôi, chậm rãi vuốt ve rồi dừng lại nơi vòng eo.

"Sao chỗ này của em chẳng có chút phản ứng nào vậy?"

Tôi cười khàn khàn, nửa đùa nửa thật hỏi:

"Sao thế? Anh có người khác rồi à?"

Lục Cẩn Hoài khẽ cong môi, ánh mắt mang theo ý cười đầy bông đùa.

"Anh mới quen một cô bé."

"Rất ngoan, rất ngây thơ, mà cũng rất nhạy cảm."

Nói đến đây, anh khựng lại một chút rồi mỉm cười:

"Nhắc mới nhớ... cô bé ấy còn có vài phần giống em của ngày trước."

1.
Đầu óc tôi như bị phủ một tầng sương mỏng, mọi suy nghĩ đều trở nên mơ hồ.

Tôi lặng lẽ nhìn đốm lửa đỏ lập lòe trên đầu điếu thuốc trong tay Lục Cẩn Hoài, sống mũi bỗng cay xè.

Điếu thuốc cháy hết, bàn tay đang đặt nơi eo tôi lại bắt đầu không an phận.

Tôi khẽ cựa mình, cố né tránh cảm giác mỏi nhừ khắp cơ thể.

Động tác của anh khựng lại.

Những ngón tay thon dài nâng cằm tôi lên, ép tôi phải đối diện với ánh mắt anh.

"Sao thế?"

Tôi miễn cưỡng nở nụ cười.

"Em hơi mệt... mai còn phải đi làm."

Lục Cẩn Hoài nhìn tôi rất lâu, như muốn tìm kiếm điều gì đó trên gương mặt tôi.

Một tiếng cười nhàn nhạt khẽ vang bên tai.

Không nói thêm lời nào, anh xuống giường, đi thẳng vào phòng tắm.

Thân hình anh vẫn hoàn hảo như mọi khi, vai rộng, eo thon, đôi chân dài, từng đường cơ bắp nơi tấm lưng săn chắc đều vô cùng rõ nét.

Vết sẹo cũ trên bả vai càng khiến anh toát lên vẻ hoang dại đầy mê hoặc.

Tiếng nước chảy nhanh chóng vang lên.

Tôi chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt rơi vào hộp quà được gói cẩn thận đặt trên tủ đầu giường.

Nếu là trước đây, có lẽ tôi đã không chờ nổi mà mở ngay lập tức.

Nhưng hôm nay...

Lại chẳng còn chút háo hức nào.

Hôm nay là sinh nhật tuổi hai mươi tám của tôi.

Lịch trình của Lục Cẩn Hoài trước giờ đều do chính tay tôi sắp xếp.

Buổi trưa, người đáng lẽ vẫn còn ở nơi khác công tác lại xuất hiện trước mặt tôi với dáng vẻ phong trần mệt mỏi.

Giây phút ấy, trái tim tôi như nở đầy hoa.

Anh ôm tôi thật chặt.

"Chúc mừng sinh nhật em. Tối qua anh tăng ca cả đêm mới kịp về, may mà không lỡ."

Suốt sáu năm qua, bên cạnh anh chỉ có mình tôi.

Chính điều đó khiến tôi nhiều lần ngộ nhận...

Rằng bản thân là ngoại lệ.

Ánh chiều tà xuyên qua khe rèm, phủ lên căn phòng một màu vàng dịu.

Tôi chợt nhớ tới buổi tụ tập cách đây một tuần.

Có người uống say, lỡ miệng nói rằng Lục Cẩn Hoài đang bao nuôi một cô gái trẻ, cưng chiều đến mức nâng như nâng trứng.

Khi ấy, tôi còn tưởng mối quan hệ giữa tôi và anh đã bị người khác phát hiện.

Ngoài chút lo lắng, trong lòng còn len lỏi một niềm vui khó gọi thành tên.

Giờ nghĩ lại...

Chỉ thấy bản thân thật nực cười.

Đúng lúc tôi còn chìm trong suy nghĩ, Lục Cẩn Hoài đã thay xong bộ vest chỉnh tề.

Anh đưa chiếc cà vạt đến trước mặt tôi.

Theo thói quen, tôi nhận lấy rồi cẩn thận thắt giúp anh.

Một nụ hôn mát lạnh khẽ đáp xuống trán.

"Tối nay anh có tiệc xã giao. Anh đã gọi người mang đồ ăn tới cho em rồi."

"Mai công ty không bận, em cứ nghỉ thêm một ngày."

Tôi muốn nhắc anh uống ít rượu như mọi lần.

Thế nhưng lời đến bên môi lại nghẹn cứng.

Cuối cùng, tôi chỉ biết mỉm cười gật đầu.

Sau khi tắm xong, tôi lê thân thể rã rời gom từng món quần áo nằm vương vãi trên sàn bỏ vào máy giặt.

Sáu năm ở bên nhau.

Chưa từng có sinh nhật nào của tôi mà Lục Cẩn Hoài vắng mặt.

Có lẽ vì tuổi thơ quá thiếu thốn, nên khi trưởng thành, việc thổi nến, ăn bánh kem và ước nguyện trong ngày sinh nhật đã trở thành một nghi thức không thể thiếu.

Anh luôn cười bảo tôi trẻ con.

Nhưng năm nào cũng cố hỏi cho bằng được tôi đã ước điều gì.

"Muốn gì cứ nói với anh."

"Chỉ cần em muốn, anh đều có thể cho em."

Khi ấy tôi chỉ thuận miệng đáp rằng mình muốn thật nhiều tiền.

Không ngờ anh thật sự làm được.

Nhà cửa.

Xe cộ.

Những khoản chuyển tiền khổng lồ.

Cả chức vụ và mức lương ngày một cao hơn.

Tôi khẽ bật cười tự giễu, lấy chiếc bánh kem trong tủ lạnh đặt lên bàn.

Ngay lúc tôi ngỡ mình sắp có được hạnh phúc trọn vẹn...

Lục Cẩn Hoài lại rung động vì một người khác.

Có lẽ chính anh cũng không nhận ra.

Mỗi khi nhắc đến cô gái ấy, ánh mắt anh đều dịu lại.

Giọng nói bất giác cao hơn đôi chút, khóe môi cũng vô thức cong lên.

Đó là sự lưu luyến...

Mà tôi chưa từng được nhìn thấy.

Sau nỗi đau chát đắng, tôi lại thấy may mắn.

May vì ông trời đã kéo tôi tỉnh giấc trước khi quá muộn.

Như thể số phận dịu dàng che mắt tôi lại, khẽ nói...

Đến đây thôi.

Đừng tiếp tục lãng phí tuổi xuân để chờ một người sẽ không bao giờ thuộc về mình.

2.
Mỗi lần kết thúc chuyến công tác, Lục Cẩn Hoài đều như muốn bù đắp quãng thời gian xa cách.

Dẫu đã ở bên nhau nhiều năm, tôi vẫn chẳng thể theo kịp thể lực của anh.

Ăn qua loa vài miếng, tôi lại thiếp đi vì kiệt sức.

Nửa đêm.

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, xé tan bầu không khí yên tĩnh.

Giọng người tài xế đầy bất lực.

"Thư ký Giang, Lục tổng uống say rồi, nhất quyết không chịu về. Anh ấy chỉ đòi cô đến đón."

"Tôi biết rồi."

Tôi xoa nhẹ huyệt thái dương, nhanh chóng trang điểm lại.

Tủ quần áo chỉ toàn đen, trắng và xám.

Lấy đại một bộ cũng chẳng bao giờ sai.

Trong gương.

Chiếc sơ mi trắng cùng quần tây khiến tôi trông cứng nhắc và chuyên nghiệp.

Mái tóc dài được búi gọn phía sau.

Gương mặt lạnh nhạt không biểu cảm.

Chỉ có nốt ruồi lệ nơi khóe mắt càng khiến vẻ ngoài thêm phần xa cách.

Tôi của năm xưa...

Rốt cuộc trông như thế nào?

Đến chính tôi cũng chẳng còn nhớ nổi.

Khi tôi tới nơi, sảnh tiệc đã vắng tanh.

Lục Cẩn Hoài nhắm mắt dựa vào ghế sô pha.

Tài xế đã bị anh cho về trước.

Tôi khẽ thở dài, khó nhọc dìu anh lên xe.

Như đang cố chấp giận dỗi, tôi nhập địa chỉ căn hộ anh thường ở.

Đúng lúc xe dừng chờ đèn đỏ.

Người đàn ông phía sau bỗng mở miệng.

"Đến Hương Sơn Nhuận Phủ."

Qua gương chiếu hậu, tôi bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của anh.

Lục Cẩn Hoài cười nhàn nhạt.

"Anh chưa say."

"Cô bé kia đang giận, anh qua dỗ một chút."

Hai bàn tay tôi siết chặt vô lăng đến trắng bệch.

Gió lạnh ngoài cửa sổ lùa vào khiến lòng người càng thêm giá buốt.

Hương Sơn Nhuận Phủ là một trong những bất động sản mẹ anh để lại.

Ngày trước, anh từng nói...

Sau này nơi đó sẽ là nhà tân hôn của chúng tôi.

Tôi từng đến một lần.

Khi ấy khu vườn vẫn chỉ là khoảng đất trống.

Lục Cẩn Hoài ôm tôi từ phía sau, cười hỏi tôi thích trồng loài hoa nào.

Vậy mà bây giờ.

Nơi ấy đã phủ kín muôn vàn sắc hoa.

Hương thơm lan khắp khu vườn.

Còn tôi...

Đến tận hôm nay mới biết, bên cạnh anh từ lâu đã có thêm một cô gái khác.

Một người giấu quá kỹ.

Một người nhận ra quá muộn.

Ngay khi Lục Cẩn Hoài mở cửa xe chuẩn bị xuống, tôi không kìm được mà lên tiếng.

"Anh thích cô ấy lắm sao?"

Anh khẽ chậc lưỡi, giọng pha chút mất kiên nhẫn.

"Giang Linh Nguyệt, ngay từ đầu anh đã nói rồi."

"Bên cạnh anh không thể chỉ có một mình em."

"Giờ em còn làm mình làm mẩy cái gì?"

Đến lúc ấy tôi mới hiểu.

Thì ra...

Lục Cẩn Hoài luôn biết tôi yêu anh.

Anh cũng nhìn thấu tất cả những cảm xúc mà tôi vẫn tưởng mình che giấu rất hoàn hảo.

Thấy tôi đứng lặng, anh hơi cúi người lại gần.

Hơi rượu nồng nặc phả sát bên tai.

"Dạo này anh sẽ không qua chỗ em."

"Đợi thêm một thời gian, anh lại tới thăm em."

"Ngoan."

Đúng lúc ấy, cửa kính xe bỗng bị ai đó gõ nhẹ từ bên ngoài.

Tôi chậm rãi hạ cửa sổ xuống.

Chương tiếp
Loading...