Kế hoạch trả thù kẻ bắt cá ba tay

Chương 2



3

Tôi giả vờ tức giận nói:

“Ý chị là muốn nói mẹ chồng tương lai của tôi lừa tôi sao? Bây giờ tôi sẽ đưa chiếc vòng vàng ra cho chị xem. Nếu các người dám vu oan cho mẹ chồng tương lai của tôi, tôi sẽ báo cảnh sát tố cáo đấy.”

Nói rồi tôi định tháo chiếc vòng trên tay xuống, Tạ Vũ và mẹ anh ta lập tức ngăn lại, kéo tôi sang một bên, hạ giọng:

“Anh nghĩ lại rồi, dạo này cũng không đến mức khó khăn lắm… thôi bỏ đi. Vòng vàng 100 gram đâu có nhiều, giữ lại làm của gia truyền thì hơn.”

Cả hai gật đầu lia lịa, bốn bàn tay cùng siết chặt cổ tay tôi, như sợ nhân viên phía sau nhìn thấy vòng vàng sẽ bóc trần lời nói dối của họ.

Ở ngay “địa bàn” của tiệm vàng, những trò giả ngơ hay cù nhây của mẹ Tạ Vũ hoàn toàn vô dụng, vì chỉ cần một câu của nhân viên là họ có thể bị đưa thẳng đến đồn công an, thậm chí còn bị kiện tội vu khống.

Tất nhiên tôi đâu thể để họ muốn là được.

“Khó khăn chứ sao không, ngay cả tiền thuê nhà cũng chẳng có mà trả.”

Tạ Vũ im lặng vài giây, rồi nghiến răng:

“Tháng này để anh trả tiền thuê nhà!”

Nói rồi anh ta lấy điện thoại ra, chuyển ngay tiền thuê cho chủ nhà.

“Vậy được chưa, mình đi thôi.”

Tôi lại kéo họ lại:

“Không được. Chiếc vòng này tuy đắt nhưng kiểu dáng quá quê mùa. Em còn khoe với ba mẹ là sẽ đổi sang cái đẹp hơn, ba mẹ còn báo cả với bà ngoại, em còn đăng lên vòng bạn bè rồi, ai cũng đang chờ xem.”

Tôi lấy điện thoại ra lướt cho họ xem bài đăng buổi sáng.

Tôi và Tạ Vũ có rất nhiều bạn chung, đến cả vợ sếp anh ta cũng đã like và bình luận mong chờ.

Tôi nhìn thấy rõ sự tuyệt vọng trong mắt Tạ Vũ.

Bình thường, anh ta luôn thích khoe mẽ ở công ty, ra rả khoác lác đã tặng tôi bao nhiêu quà đắt đỏ. Nếu giờ tôi bóc mẽ ngay trên mạng xã hội, anh ta chẳng phải mất hết mặt mũi sao?

Tạ Vũ do dự một lúc rồi nói:

“Thôi… vòng 100 gram đó không đổi nữa. Em cứ chọn thêm một cái vòng khác, coi như quà sinh nhật anh tặng em.”

Mẹ Tạ Vũ dù muốn ngăn nhưng tình thế này cũng chẳng nói được gì, chỉ biết thở dài thườn thượt.

Tôi lập tức tươi cười:

“Cảm ơn chồng yêu!”

Quay sang, tôi bắt đầu chọn vòng trong tiệm vàng, mặc kệ hai mẹ con đứng một bên mặt mày như đưa đám.

Cuối cùng, tôi chọn được một chiếc vòng hình hoa sen nặng 60 gram. Vì tiệm này gia công rất tinh xảo nên phí thủ công cũng cao hơn chỗ khác nhiều. Tính tổng cộng hết 6 vạn tệ.

Những năm qua, tôi đã tặng Tạ Vũ không ít thứ, nên chiếc vòng này coi như họ trả lại một phần những gì nợ tôi.

Thanh toán xong, tôi lập tức đăng ảnh lên mạng xã hội, rồi trả lại chiếc vòng 100 gram cho mẹ Tạ Vũ:

“Bác ạ, con có cái 60 gram này là đủ rồi. Cái kia bác giữ lại, nhỡ khi nào cần tiền thì còn có cái đổi.”

Mẹ Tạ Vũ chỉ biết cười gượng nhận lại vòng, còn trong lòng tôi thì đang hả hê vô cùng.

4

Mua xong vòng vàng, tôi liền đi làm, còn Tạ Vũ và mẹ anh ta thì quay về căn phòng thuê của chúng tôi.

Lên tới công ty, tôi lấy tai nghe ra.

Bởi tối qua, tôi đã lén lắp sẵn bút ghi âm ở nhà. Quả nhiên, bên trong truyền ra tiếng của hai mẹ con họ.

Tạ Vũ:

“Đáng chết, lại để cô ta lấy mất cái vòng thật, cái đó trị giá 60.000 tệ đó!”

Mẹ Tạ Vũ cũng chửi ầm lên:

“A phi, lần này đúng là lỗ to rồi!”

Nghe tiếng họ chửi rủa, khóe môi tôi càng lúc càng nhếch cao.

Đáng đời! Tự rước họa vào thân thôi.

Mẹ Tạ Vũ tiếp tục:

“Ta thấy Diệp Tiểu Dã hình như đã nghi ngờ gì đó, tốt nhất mau moi của nó một khoản rồi đá đi. Còn hai cô bạn gái kia của con dạo này cũng không yên ổn phải không?”

Tôi sững người, cà phê vừa pha nóng hổi vì tay run đã đổ thẳng lên đùi, bỏng đỏ một mảng.

Nhưng tiếng nói trong tai nghe khiến tôi không thể cử động nổi.

“Nếu không phải lúc trước thấy Diệp Tiểu Dã xinh đẹp, lại chịu bỏ tiền cho con, thì con đời nào ở bên lâu thế. Còn hai đứa kia con sớm chán rồi. Lần này con phải nghĩ cách moi sạch tiền của cả ba đứa, rồi đá hết. Đợi có tiền rồi, con sẽ tự ‘tút tát’ lại, chắc chắn sẽ có quý bà giàu có để ý tôi!”

“Con trai tôi đúng là có bản lĩnh, khiến mấy con đàn bà ngu ngốc đó bỏ tiền cho con. Sau này con chắc chắn bám được vào quý bà, lúc đó mẹ con mình sẽ có ngày tháng sung sướng.”

Trước giờ tôi chỉ nghĩ Tạ Vũ và mẹ anh ta keo kiệt, không ngờ ngay cả tình cảm cũng là giả.

Tôi gặp Tạ Vũ lần đầu ở một buổi tụ tập. Khi đó, một cô lao công chẳng may làm bẩn quần áo của khách. Người khách ấy không chịu bỏ qua, bắt bà bồi thường.

Nhưng con của bà đang nằm ICU, mỗi ngày viện phí hơn chục ngàn, lấy đâu ra tiền mà đền.

Thấy bà khó khăn, tôi trả giúp khoản đó, còn đưa thêm 2.000 tệ để lo thuốc men cho con bà. Số tiền đó không nhiều, nhưng là tấm lòng của tôi. Lúc ấy bà cảm ơn suýt quỳ xuống.

Ngay sau đó, Tạ Vũ mượn chuyện này để bắt chuyện, khen tôi hiền lành. Khi đó tôi thật sự tin là anh ta rung động vì sự tốt bụng của tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Giờ nghĩ lại, hóa ra là thấy tôi vung tiền dễ dãi, dễ bị lừa!

Tiếng cười của hai mẹ con họ trong tai nghe như từng nhát búa đập vào tim tôi. Ngón tay tôi vì tức giận mà bấm sâu vào thịt.

Được! Tôi muốn xem rốt cuộc là ai tính kế ai.

Buổi trưa, tôi tranh thủ quay về một chuyến. Lúc đó Tạ Vũ đã đi làm, mẹ anh ta cũng về quê.

Buổi tối, tôi cố tình ở lại công ty đến tận 10 giờ mới về. Quả nhiên, khi tôi về thì Tạ Vũ đã ngủ say như chết.

5

Trước tiên, tôi dùng điện thoại chụp lại vị trí đặt điện thoại của anh ta, rồi cầm lấy máy chạy ra phòng khách.

Trước đây, để thể hiện “lòng trung thành” với tôi, Tạ Vũ đã cố tình đặt mật mã mở máy và mật mã thẻ ngân hàng thành ngày sinh nhật của tôi. Nhưng từ trước tới nay tôi chưa từng kiểm tra.

Mở khóa xong, tôi rà soát tất cả các ứng dụng mạng xã hội, vậy mà không phát hiện được chút dấu vết nào.

Tôi chợt nhớ trên mạng từng nói về “không gian riêng tư” trong điện thoại, liền làm theo hướng dẫn trên một bài viết.

Quả nhiên, tôi vào được giao diện đó, nhưng lại phải nhập mật khẩu.

Nghĩ đến chuyện Tạ Vũ chỉ học trung cấp, vẫn luôn tự hào vì được vào làm ở công ty lớn này, tôi bèn thử nhập ngày anh ta vào công ty, và thật sự mở được.

Quả nhiên, tôi tìm thấy hai tài khoản WeChat phụ.

Kiểm tra xong, mọi thứ đã rõ ràng.

Anh ta thật sự còn có hai bạn gái khác, mỗi người ở một thành phố khác nhau - cũng chính là những nơi anh ta “thường xuyên đi công tác”.

Thì ra những chuyến công tác bận rộn kia thực chất là đi hẹn hò.

Tôi đọc tin nhắn:

Một cô quen anh ta một năm, chuyển cho anh ta 80.000 tệ.

Một cô khác mới quen nửa năm, đã chuyển cho 100.000 tệ.

Ngay cả quà tặng cho tôi trong năm qua cũng đều là ba phần giống hệt nhau, mà toàn là hàng giả.

Đúng là keo kiệt đến mức tận xương tủy.

Tôi chụp lại toàn bộ tin nhắn làm bằng chứng, ghi lại cả WeChat của hai cô gái kia, rồi để điện thoại anh ta lại đúng vị trí ban đầu.

Tôi chủ động kết bạn với hai cô, kéo họ vào một nhóm chung, nói rõ mọi chuyện, kèm ảnh chụp màn hình tin nhắn.

Hai cô tin ngay, tức giận chửi thẳng trong nhóm:

【Tưởng rằng Tạ Vũ thật lòng với tôi, ai ngờ hắn bắt cá ba tay. Hôm qua tôi còn đi chọn quà sinh nhật hơn chục nghìn cho hắn, giờ mua cái quái gì nữa, tôi muốn vặn cổ hắn ra!】

【Chúng ta bị hắn xoay như chong chóng. Thật muốn lấy kéo “cắt” hắn một nhát cho rồi!】

Hai cô tức muốn xông tới đánh ngay Tạ Vũ, nhưng tôi cản lại.

Hắn không chỉ lừa tình mà còn lừa tiền, đánh một trận thì quá nhẹ nhàng.

Tôi trấn an cả hai:

Nếu đã báo thù thì phải làm cho thật đau, cứ xem hắn định giở trò gì để tống tiền chúng tôi.

Sáng hôm sau, Tạ Vũ vừa mở mắt đã hỏi:

“Vợ ơi, em về lúc nào thế? Anh chẳng cảm giác gì, chỉ thấy tối qua ngủ nhanh lạ thường.”

Tôi mỉm cười, giải thích:

“Có lẽ mấy hôm nay anh bận quá nên mệt thôi. Em nói này, có chuyện gì anh đừng ôm một mình, cứ nói với em. Chúng ta gặp mặt bố mẹ rồi, chẳng mấy chốc là cưới.”

Ánh nghi ngờ trong mắt Tạ Vũ lập tức biến mất.

Trong mắt anh ta, tôi vẫn là con bé ngốc nghếch như xưa, chuyện mua vòng hôm qua chỉ là trùng hợp.

Tôi tỏ ra bình thường, chào tạm biệt rồi rời khỏi nhà.

Quả nhiên, đến tối tôi nhận được cuộc gọi từ mẹ Tạ Vũ:

“Tiểu Diệp à, mau tới bệnh viện! Tạ Vũ bị tai nạn xe, tài xế gây tai nạn bỏ trốn rồi. Giờ nó nằm trong viện, cần tiền mới mổ được!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...