Kế hoạch trả thù kẻ bắt cá ba tay
Chương 1
Bạn trai đến nhà tôi, mẹ tôi tặng anh ấy phong bao lì xì một vạn lẻ một trăm tệ, ý nghĩa là “vạn dặm chọn một”.
Tôi sang nhà bạn trai, mẹ anh ấy niềm nở đưa cho tôi một chiếc vòng vàng to:
“Cái này là bác tự tay chọn mẫu, nặng hẳn 100 gram đó, sau này con giữ làm của gia truyền, truyền lại cho con cháu nhé.”
Về nhà, em gái nhìn chiếc vòng vàng của tôi rồi nghi hoặc nói:
“Chị, cái vòng này chị mua ở đâu vậy, nhìn cái là biết giả còn gì.”
Tôi đem đi giám định, quả nhiên chỉ là vàng giả mạ.
Tôi cũng không nghĩ nhiều, định nói với bạn trai rằng có thể vòng của bác gái bị mua nhầm, nhưng vừa hay nghe thấy anh ta gọi điện cho mẹ:
“Mẹ yên tâm, cô ấy sẽ không phát hiện đâu. Lỡ mà phát hiện, mẹ cứ khăng khăng nói là mẹ không biết, tiện thể đóng vai nạn nhân, rồi bảo cô ấy mua cho mẹ một cái vòng vàng thật là xong.”
1
Tôi cầm kết quả giám định từ trung tâm, vội vàng chạy về nhà định nói ngay cho bạn trai biết.
Vì chiếc vòng vàng 100 gram này thực chất chỉ là vàng giả mạ (sa kim), bác gái chắc chắn đã bị lừa mất một khoản lớn, phải báo cảnh sát mới mong lấy lại tiền.
Nhưng ngay khi đứng trước cửa thư phòng, tôi lại nghe thấy anh ta đang nói chuyện điện thoại với mẹ:
“Mẹ yên tâm, cô ấy sẽ không phát hiện đâu. Lỡ mà phát hiện, mẹ cứ khăng khăng nói là mẹ không biết, tiện thể đóng vai nạn nhân, rồi bảo cô ấy mua cho mẹ một cái vòng vàng thật là được.”
Khoảnh khắc đó, toàn thân tôi lập tức lạnh toát.
Lời của bạn trai như từng mũi kim đâm thẳng vào tim.
Ba năm yêu nhau, cuối cùng cũng sắp bước vào hôn nhân, tôi hớn hở dẫn anh ta về ra mắt cha mẹ.
Mẹ tôi để tỏ lòng coi trọng đã tặng phong bao lì xì một vạn lẻ một trăm tệ, vậy mà anh ta lại cùng mẹ hợp mưu dùng một chiếc vòng giả để lừa tôi.
Ba năm kỷ niệm yêu đương lướt qua trong đầu tôi như cuộn phim quay nhanh, cuối cùng chỉ còn là bọt nước.
Tôi đã hết lòng trao đi, còn anh ta lại đối xử với tôi như thế…
Đã vậy thì đừng trách tôi.
Tôi giả vờ như vừa mới về đến nhà.
Tạ Vũ cũng từ thư phòng bước ra, cười tươi hỏi:
“Em yêu, tiền thuê nhà tháng này em đóng chưa?”
Ba năm nay, tôi luôn chìm trong lời ngon tiếng ngọt của anh ta.
Nhưng hôm nay bình tĩnh tính lại, toàn bộ tiền thuê nhà đều là tôi trả.
Bề ngoài thì anh ta lo chi tiêu hằng ngày, nhưng tiền đi chợ nấu ăn đều do tôi bỏ, cùng lắm anh ta chỉ đóng vài khoản điện nước.
Tôi khẽ hừ:
“Tiền thuê tháng này anh đóng đi. Tháng này em làm sai việc, không chỉ mất tiền thưởng mà lương còn bị trừ, chỉ nhận được 3.000 tệ thôi, không dư đồng nào để đóng.”
Anh ta khựng lại rồi nói ngay:
“3.000 thì vừa đủ tiền thuê mà, chẳng phải mọi chi tiêu trong nhà vẫn là anh lo sao?”
Rõ ràng, một xu cũng không muốn để lại cho tôi.
Tôi đã đoán trước anh ta sẽ nói vậy, nên từ lâu đã chuyển lương về cho mẹ giữ hộ.
Tôi đưa ảnh chụp màn hình chuyển khoản cho anh ta xem:
“Mẹ em đang cần gấp, nhận lương là em chuyển hết cho mẹ ngay. Đó là mẹ em, bà mở lời thì em phải giúp thôi. Tháng này anh đóng tiền thuê nhé, với lại mẹ em còn tặng anh phong bao 1 vạn 1 nữa mà.”
Sắc mặt Tạ Vũ lập tức sầm xuống, cau mày như đang tính toán một khoản chi cả trăm ngàn vậy.
“Cái 1 vạn 1 đó anh định để dành chi tiêu, không động vào được. Còn cái vòng vàng mẹ anh tặng em, anh cũng góp một nửa tiền. Vòng đó mua ở tiệm vàng Kim Châu đấy, tiệm vàng đắt nhất ở đây, phải trả gấp đôi giá chỗ khác mới mua được.”
Tôi giả vờ gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Tạ Vũ tưởng tôi đã đồng ý nên vui vẻ quay vào phòng chơi game.
Trong đầu tôi, một kế hoạch bắt đầu hình thành - tôi sẽ khiến Tạ Vũ trả lại cho tôi tất cả những gì anh ta đã nợ.
2
Ngày hôm sau, từ sáng sớm tôi đã gửi định vị của một cửa hàng quần áo cho Tạ Vũ và mẹ anh ta, kèm dòng chữ:
【Có việc gấp, tới ngay!】
Chẳng bao lâu sau mẹ Tạ Vũ đã vội vàng chạy đến, thậm chí còn lái cả chiếc xe ba gác của nhà theo.
Vừa nhìn thấy tôi, bà liền nắm chặt tay tôi, gương mặt nở nụ cười rạng rỡ:
“Ôi chao, Tiểu Diệp à, sao con lại nỡ tốn kém mua quần áo cho dì chứ, ở nhà quần áo của dì cũng đủ mặc rồi.”
Thì ra bà ta hiểu nhầm là tôi muốn mua quần áo cho bà. Xem ra chiếc ba gác này là để chở quần áo về, không có năm vạn thì chắc khó mà chất đầy được.
Hừ, mơ tưởng cũng hay thật.
Ngay sau đó Tạ Vũ cũng vội vàng chạy đến, anh ta cũng nắm lấy tay tôi, mặt tươi cười hí hửng:
“Em định mua cho anh đôi giày giới hạn đó phải không? Bạn gái của anh đúng là tuyệt nhất, chúng ta vào ngay thôi, anh thấy trên mạng bảo chỉ còn lại mười đôi cuối cùng.”
Đôi giày Tạ Vũ để mắt tới là hàng thiết kế giới hạn, giá 68.000 tệ. Suốt tháng nay anh ta cứ lải nhải bên tai tôi, muốn tôi mua làm quà sinh nhật cho anh ta.
Nhưng ba năm yêu nhau, món quà đắt nhất anh ta tặng tôi chỉ là một thỏi son Dior, tối qua tôi còn phát hiện đó là đồ giả. May mà bình thường tôi chẳng mấy khi trang điểm.
Trước khi biết bộ mặt thật của anh ta, tôi thật sự đã định mua đôi giày đó, thậm chí còn bắt đầu để dành tiền. Nhưng bây giờ, bảo tôi mua cho anh ta đôi dép 6 tệ 8 tôi còn thấy phí.
Tôi giữ chặt lấy hai người họ, ngược lại còn nắm chặt tay họ, mắt thì rướm vài giọt nước mắt cá sấu:
“Dì à, Tiểu Vũ, không phải là con không muốn mua cho hai người, mà là gần đây con thật sự không có tiền. Hôm qua Tạ Vũ mới thú nhận, con mới biết chiếc vòng vàng này đắt đến vậy. Hay là… mọi người đều khó khăn, chi bằng để con mang chiếc vòng vàng đi…”
“…đi tới cửa hàng đổi lấy cái nhỏ hơn nhé.”
Tôi chỉ vào tiệm vàng bên cạnh cửa hàng quần áo, nụ cười trên mặt hai người họ lập tức đông cứng, vội vàng rút tay ra.
Mẹ Tạ Vũ căng thẳng đến mức xoắn chặt hai bàn tay, ánh mắt lảng tránh:
“Cái vòng vàng đó đã tặng rồi thì làm gì có chuyện đòi lại, hơn nữa người ta cũng không đồng ý đổi đâu.”
Tôi bước lên khoác tay bà ta, làm ra vẻ thân mật:
“Con đã hỏi nhân viên rồi, đổi được mà. Dù sao đây cũng là tấm lòng của dì, theo lý con nên nhận, nhưng dạo này lương con giảm, Tạ Vũ cũng không có tiền dư, con sẵn sàng đổi cái nhỏ hơn. Hóa đơn con cũng mang đủ cả rồi, mình vào đổi luôn nhé.”
Ai ngờ Tạ Vũ và mẹ anh ta diễn xuất quá nhập tâm, đến hóa đơn cũng làm giả. Mấy cửa hàng lớn thế này đều lưu hồ sơ bán hàng, chỉ cần kiểm tra là lòi ra ngay.
Mà đã là thương hiệu lớn thì họ chẳng ngại gì, chắc chắn báo cảnh sát liền.
Hai mẹ con nhà đó đảo mắt liên tục tìm cách đối phó, nhưng tôi chặn trước:
“Con đã nói với ba mẹ rồi, họ đang chờ con gửi ảnh cái vòng đã đổi. Họ cũng thông cảm mà.”
Tôi kéo tay mẹ Tạ Vũ lôi vào tiệm vàng, mà chân bà ta thì như bị đổ chì, tôi phải dùng hết sức mới lôi được vào.
Tạ Vũ dù mặt mày khổ sở nhưng cũng đành lẽo đẽo theo.
Vừa vào cửa, tôi liền nói với nhân viên:
“Mẹ bạn trai em trước đây có mua ở đây một chiếc vòng vàng 100 gram, hôm nay bọn em muốn đổi lấy cái nhỏ hơn.”
Cô nhân viên lập tức nhíu mày:
“Gần đây cửa hàng chúng tôi chưa từng bán vòng vàng 100 gram đâu ạ, lớn nhất cũng chỉ có 66 gram.”
Nhân viên bán vàng vốn gặp nhiều tình huống kiểu này, lại thấy Tạ Vũ mặt mày ủ rũ và mẹ anh ta cúi gằm mặt, cũng đoán ra bảy tám phần, bèn nói:
“Vòng vàng ở cửa hàng chúng tôi đều có mã số. Chị đưa đây để tôi tra là biết ngay. Nhưng theo trí nhớ của tôi thì gần đây chưa từng bán vòng 100 gram. Hay là… chị nên hỏi lại mẹ bạn trai cho kỹ.”
Tôi có thể cảm nhận rõ mồ hôi trong lòng bàn tay mẹ Tạ Vũ đã thấm ướt cả ống tay áo tôi.