Kẻ Đội Lốt Phu Quân

Chương 5



Thái giám lập tức dâng lên.

Hoàng đế lật vài bức, sắc mặt lập tức tái xanh, ném thẳng vào mặt tên giả.

“Cuồng đồ to gan! Dám trà trộn vào triều đình của trẫm!”

“Người đâu! Bắt tên gian tế Bắc Địch này lại!”

Cấm quân lập tức tràn vào, rút đao vây kín.

Tên giả đứng giữa vòng vây, nhìn những bức thư dưới đất, bỗng bật cười.

Cười càng lúc càng lớn, đến mức điên cuồng.

Hắn đứng thẳng, khí chất giả tạo hoàn toàn biến mất, lộ ra vẻ hung tàn của đại tướng Bắc Địch.

“Hoàng đế Đại Yến, ngươi tưởng mình thắng rồi sao?”

Hắn xé toạc triều phục, lộ ra nhuyễn giáp mặc bên trong.

“Nếu đã lộ, hôm nay ta kéo cả đám phế vật các ngươi chôn cùng!”

Dứt lời, thân hình hắn bùng lên như quỷ mị.

Hai cấm quân gần nhất chưa kịp phản ứng đã bị cướp đao.

Ánh đao lóe lên.... m//áu bắn tung tóe, hai người lập tức ngã xuống.

“Bảo vệ hoàng thượng!”

Thái giám hét lên.

Văn võ bá quan hoảng loạn bỏ chạy, đại điện loạn thành một mớ.

Tên giả cầm đao dính m//áu, không lao về phía hoàng đế....

Mà như dã thú săn mồi, lao thẳng về phía ta!

“Yến Quy Vu! Phá hỏng đại kế của ta - ta gi//ết ngươi trước!”

Lưỡi đao xé gió chém xuống.

Ta đứng yên, không né, chỉ lạnh lùng nhìn hắn.

Ngay khoảnh khắc lưỡi đao cách đỉnh đầu chưa đến nửa thước.....

“Keng!”

Một thanh trường kiếm bạc từ ngoài điện xé gió bay vào, đánh trúng lưỡi đao.

Lực mạnh khiến tay hắn rách toạc, trường đao văng đi, cắm phập vào trụ rồng phía xa.

Ngoài điện vang lên tiếng bước chân trầm ổn.

Âm thanh giáp trụ va chạm lanh lảnh.

Một giọng nói lạnh lẽo vang lên khắp đại điện:

“Hô Diên Tà, ngươi thật sự nghĩ… triều đình Đại Yến là nơi muốn đến thì đến sao?”

Ánh mặt trời xuyên qua những ô cửa chạm trổ của đại điện, rơi xuống người vừa xuất hiện.

Hắn mặc giáp sáng màu bạc, tay cầm trường kiếm, bước đi như gió.

“Bùi… Bùi Tịch?!” Yến thái phó run giọng, nước mắt giàn giụa.

Hoàng đế siết chặt tay vịn long ỷ, bật đứng dậy.

Bùi Tịch bước đến trước mặt ta, chắn ta ra phía sau. Hắn quỳ một gối, giọng vang dội:

“Thần Bùi Tịch, cứu giá đến trễ, xin hoàng thượng thứ tội!”

Hô Diên Tà ôm bàn tay đang rỉ m//áu, nhìn chằm chằm Bùi Tịch, nghiến răng:

“Ngươi… vậy mà chưa ch//ết?! Trận Lạc Nhạn Cốc, rõ ràng ta đã ch//ém rơi đầu ngươi!”

Bùi Tịch đứng dậy, mũi kiếm chỉ thẳng hắn.

“Ngươi ch//ém, chỉ là tử sĩ thay ta dụ địch. Hô Diên Tà, ngươi nghĩ mấy thủ đoạn bỉ ổi đó có thể lật đổ Đại Yến sao?”

Sắc mặt Hô Diên Tà âm trầm cực độ. Hắn bỗng cười lạnh quỷ dị.

“Bùi Tịch, đừng vội đắc ý. Ngươi nghĩ ta dám một mình vào triều mà không có hậu thủ?”

“Vốn định giữ mạng hoàng đế, mượn tay hắn diệt sạch trung thần, thuận lý tiếp quản binh quyền. Nhưng đã bị lộ… vậy thì trực tiếp thay triều đổi đại!”

Hắn đột ngột đưa ngón tay vào miệng, huýt một tiếng còi xương sắc nhọn.

Ngay lập tức, biến cố bùng nổ!

Hơn chục thị vệ vốn bảo vệ hoàng đế đột ngột quay đao, chém thẳng vào đồng liêu.

Ngoài cửa điện, hàng chục “thái giám” rút đoản đao giấu trong tay áo, như sói lao vào.

“Gi//ết! Không chừa một ai!” Hô Diên Tà gầm lên.

“Bảo vệ hoàng thượng!” Bùi Tịch quát lớn, vung kiếm nghênh chiến.

Kiếm quang như tuyết, m//áu thịt tung tóe. Kiếm pháp hắn đại khai đại hợp, chiêu nào cũng chí mệnh, chớp mắt đã hạ gục mấy tên.

Hô Diên Tà thừa loạn rút lại trường đao, ánh mắt độc ác khóa chặt Bùi Tịch.

“Bùi Tịch! Hôm nay không phải ngươi ch//ết, thì ta vong!”

Hắn như trâu điên, vung đao lao tới.

Hai người lập tức giao chiến.

Đao kiếm va chạm, tia lửa bắn tung. Hai gương mặt giống hệt nhau, trong cuộc tử chiến càng thêm quỷ dị.

Hô Diên Tà võ công cực cao, chiêu thức tàn độc, hoàn toàn liều mạng. Bùi Tịch tuy kiếm pháp tinh diệu, nhưng vết thương xuyên ng/ực chưa lành, dần dần sắc mặt tái nhợt, động tác chậm lại.

“Ha ha! Bùi Tịch, ngươi bị thương!” Hô Diên Tà phát hiện điểm yếu, tấn công càng điên cuồng.

“Ngươi không chống được lâu đâu!”

Hắn chém phá phòng thủ, tay trái hóa trảo, nhắm thẳng vết thương trước ng/ực.

Bùi Tịch bị ép lùi, lưng đập mạnh vào lư hương đồng.

Hô Diên Tà cười dữ tợn, giơ đao chuẩn bị kết liễu.

“Ch//ết đi!”

Ngay khoảnh khắc điện quang hỏa thạch...

Cánh tay phải ta từ trong tay áo đột ngột giơ lên.

Chiếc liên hoàn nỏ bị hắn phá chỉ là mồi nhử.

Sát chiêu thật… là ám tiễn buộc trên cẳng tay.

Cơ quan đã lên sẵn, đầu tên tẩm thuốc mê cực độc.

Ta nhìn chằm chằm chân phải hắn - cái chân từng giả què....

Không do dự, bóp cò.

“Vút!”

Ba mũi tên bắn ra theo thế tam giác, xé gió lao đi.

Hô Diên Tà dồn hết chú ý vào Bùi Tịch, hoàn toàn không phòng bị.

“Phập!”

Hai mũi tên cắm trúng khoeo chân phải.

“Á!”

Hắn hét thảm, chân lập tức mất cảm giác, cả người khuỵu xuống.

Bùi Tịch chớp thời cơ, kiếm như du long, đánh bay trường đao.

Lưỡi kiếm lạnh lẽo ép chặt cổ hắn.

Đám gian tế Bắc Địch thấy chủ soái bị bắt, lập tức loạn trận, nhanh chóng bị cấm quân tiêu diệt sạch.

Hô Diên Tà quỳ dưới đất, thở dốc, nhìn ta với ánh mắt điên loạn.

“Tiện nhân… ngươi dám ám toán ta…”

Hắn đột nhiên cười lớn, tiếng cười khiến người ta rợn người.

“Bùi Tịch! Yến Quy Vu! Các ngươi tưởng bắt được ta là thắng sao?”

Hắn phun ra một ngụm m//áu.

“Tính giờ đi… 🔪 thủ ta phái đến Giang Nam đã đắc thủ rồi. Yến Quy Vu, đầu của đệ đệ ngươi.... giờ chắc đang trên đường về kinh!”

Tiếng cười điên cuồng vang vọng.

Yến thái phó nghe vậy suýt ngất.

“Ngươi là súc sinh! Con ta có mệnh hệ gì, ta làm quỷ cũng không tha!”

Hô Diên Tà cười điên dại, cổ nổi gân xanh, còn chủ động dí vào lưỡi kiếm.

“Đến đi! Gi//ết ta! Lấy một mạng ta đổi Yến gia tuyệt hậu - đáng!”

Ta nhìn hắn, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng buông xuống.

“Vậy sao?”

Ta cười lạnh, bước đến trước mặt hắn.

“Hô Diên Tà, ngươi thật sự nghĩ kế hoạch của mình hoàn hảo không sơ hở?”

Vừa dứt lời....

Ngoài điện vang lên tiếng báo gấp.

“Báo cấp từ Giang Nam!”

Một ám vệ toàn thân nhuốm m//áu bước vào, tay xách một bọc vải đang nhỏ m//áu.

Hắn quỳ xuống, ném bọc trước mặt Hô Diên Tà.

Bọc bung ra - một cái đầu lăn ra.

Đó là một nam nhân kiểu tóc Bắc Địch, mắt trợn trừng.

Hô Diên Tà chết lặng.

“Đây… đây là Ô Cốt! 🔪 thủ hàng đầu ta phái đi!”

“Không chỉ có hắn.”

Ngoài điện vang lên giọng thiếu niên trong trẻo.

Yến Từ mặc trường bào màu nguyệt bạch, được ám vệ hộ tống, bình an bước vào.

Hắn đi nhanh đến trước mặt ta, mắt đỏ hoe.

“A tỷ! Đệ không sao!”

Ta ôm chặt Yến Từ, nước mắt cuối cùng cũng trào ra.

Bùi Tịch thu kiếm lại, lạnh lùng nhìn Hô Diên Tà đang mềm nhũn dưới đất.

“Ngươi tưởng một năm nay ta ẩn danh chỉ để dưỡng thương sao? 🔪 thủ ngươi phái đi Giang Nam, sớm đã bị ám vệ của ta chặn gi//ết. Tất cả hậu chiêu của ngươi… chỉ là trò cười.”

Toàn thân Hô Diên Tà run rẩy, sự điên loạn trong mắt cuối cùng bị tuyệt vọng thay thế.

Hắn như con chó bị rút xương sống, gục trên đất, miệng phát ra những âm thanh vô nghĩa.

Đại cục đã định.

Hoàng đế ngồi trên long ỷ, thở phào một hơi, rồi lập tức nổi giận:

“Người đâu! Lôi tên gian tế Bắc Địch này ra ngoài, lăng trì xử t//ử! Con tiện tỳ Xuân Đào thông địch, ngũ mã phanh th//ây!”

Cấm quân như hổ sói xông lên, kéo Hô Diên Tà và Xuân Đào đã ngất đi ra ngoài.

Rất nhanh, bên ngoài truyền vào tiếng kêu thảm thiết của Hô Diên Tà.

Hoàng đế luận công ban thưởng, khôi phục tước vị Trấn Quốc Công cho Bùi Tịch, đồng thời ban cho Yến gia miễn tử kim bài, biểu dương trung liệt.

Đêm buông xuống, phủ tướng quân lại sáng đèn.

Trong tẩm y các.

Bùi Tịch tắm rửa sạch m//áu tanh, thay một thân thường phục màu nguyệt bạch. Hắn ngồi bên giường, dùng khăn lau tóc.

Ta bưng một bát canh sâm ấm bước vào.

Hắn ngẩng đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn ta.

“Quy Vu.”

Hắn đặt khăn xuống, kéo ta vào lòng, cằm nhẹ tựa lên đỉnh đầu ta.

Ta tựa vào lồng ng/ực ấm áp rộng lớn của hắn, nghe nhịp tim vững vàng, mắt lại ướt.

“Một năm này… chàng chịu khổ rồi.”

Ta chạm vào vết thương xuyên ng/ực của hắn, đau lòng không chịu nổi.

Bùi Tịch nắm tay ta, đặt lên môi hôn nhẹ.

“Không khổ. Chỉ cần nghĩ đến nàng còn đợi ta, khó đến đâu ta cũng vượt qua được.”

Hắn lấy từ trong người ra một khối lệnh bài huyền thiết đen nhánh, đặt vào tay ta.

Đó là binh phù của Bùi gia quân.

“Hô Diên Tà lục tung mật thất vẫn không tìm được… thật ra ta giấu trong ngăn bí mật hộp trang điểm của nàng.”

Hắn nhìn sâu vào mắt ta, giọng trầm khàn:

“Quy Vu, từ nay về sau, mạng của ta… và cả Bùi gia quân, đều giao cho nàng.”

Ta siết chặt binh phù lạnh lẽo, nhưng trong lòng lại nóng rực.

Ta ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Vậy tướng quân nhớ cho kỹ - sau này bước qua cửa, phải bước chân trái trước.”

Bùi Tịch khựng lại, rồi bật cười trầm thấp.

Lồng ng/ực hắn rung lên, truyền qua lớp áo mỏng.

“Tuân lệnh, phu nhân.”

Hắn cúi đầu, môi hơi lạnh chạm lên trán ta, rồi dần hạ xuống....

Nhẹ nhàng, trân trọng hôn lên môi ta.

Ngoài cửa sổ, trăng sáng phá mây mà ra, ánh bạc phủ đầy sân.

Đêm dài đã hết.

Phần đời còn lại, đều là bình yên.

Chương trước
Loading...