Kẻ Đội Lốt Phu Quân

Chương 4



Tên giả Bùi Tịch đứng đầu hàng võ tướng.

Khi thấy ta, đồng tử hắn co rút, thoáng qua một tia hoảng loạn.

Nhưng hắn lập tức che giấu, quỳ phịch xuống đất, đau xót kêu lớn:

“Hoàng thượng minh giám! Thê tử thần phát bệnh điên, ăn nói hồ đồ. Thần có tội, không quản tốt nội quyến, kinh động thánh giá!”

“Điên?” Ta cười lạnh, ném mạnh bọc xuống đất.

Bọc bung ra, long bào thêu rồng năm móng lăn ra, chói mắt tất cả mọi người.

Trong điện lập tức vang lên tiếng hít khí lạnh.

“Hoàng thượng!” Ta dập đầu mạnh, giọng vang dội.

“Long bào này do thần phụ phát hiện trong mật thất phủ Bùi! Kẻ này không phải phu quân thần phụ - hắn là Hô Diên Tà, giả mạo Bùi Tịch! Bùi Tịch thật, một năm trước đã ch//ết trận!”

Hoàng đế đứng bật dậy, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm long bào.

Tên giả Bùi Tịch mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, quay sang ta với vẻ đau đớn:

“Quy Vu… phu thê một thời, sao nàng lại hại ta như vậy?”

Hắn quỳ tiến lên, dập đầu:

“Hoàng thượng! Thần vốn định sau triều sẽ bí mật bẩm báo. Long bào này chính là Yến gia tư tạo, giấu trong phủ thần! Đêm qua thần phát hiện, trách mắng nàng, nàng ghi hận nên vu oan thần!”

Lời hắn đảo trắng thay đen, nói đến rơi nước mắt.

Triều đình xôn xao.

Yến thái phó tức đến run người, chỉ hắn mà mắng:

“Ngươi vu khống!”

Ông quỳ xuống:

“Hoàng thượng, Yến gia trung lương nhiều đời, tuyệt không mưu phản!”

Hoàng đế nheo mắt, ánh nhìn qua lại giữa ta và hắn.

“Yến thị, ngươi nói hắn là giả. Có bằng chứng không?”

Ta đứng thẳng, nhìn thẳng.

“Bùi Tịch khi còn sống, trước ngực có vết thương xuyên thấu. Xương cổ do thần phụ khâu lại, còn sót nửa đoạn kim tang bì. Trên lưng có thất tinh tướng ấn của Bùi gia quân.”

Tên giả nghe vậy, khóe môi khẽ nhếch cười lạnh.

Hắn giật tung triều phục, lộ ra lồng ngực và lưng.

“Hoàng thượng! Thần từ Lạc Nhạn Cốc cửu tử nhất sinh trở về. Những vết thương này chính là bằng chứng trung thành! Nếu nghi ngờ, xin thái y kiểm tra!”

Hoàng đế phất tay.

Hai thái y lập tức tiến lên.

Họ kiểm tra vết sẹo trước ngực, sờ xương cổ.

“Bẩm hoàng thượng… vết thương phù hợp. Xương cổ có dị vật giống kim gãy. Tướng ấn cũng rõ ràng.”

Lời này vừa ra....

Ánh mắt mọi người nhìn ta hoàn toàn thay đổi.

“Yến thị điên rồi!”

“Vì che giấu mưu phản, lại vu oan phu quân!”

“Độc phụ đáng bị thiên đao vạn quả!”

Tiếng chỉ trích dồn dập.

Tên giả chỉnh lại áo, bước đến gần ta.

Hắn ghé sát, giọng chỉ hai người nghe thấy:

“Yến Quy Vu… cha nàng sắp rơi đầu. Thi thể đệ đệ nàng… cũng sắp được đưa về kinh rồi.”

“Còn nàng, ta sẽ ném nàng vào quân doanh, khiến nàng sống không bằng ch//ết.”

Ta nhìn gương mặt ngông cuồng đến cực điểm của hắn, đột nhiên bật cười lớn.

Tiếng cười vang vọng khắp đại điện trống trải, lấn át mọi lời chỉ trích.

“Ngươi cười cái gì?” Tên giả Bùi Tịch nhíu mày.

Ta đột ngột ngừng cười, ánh mắt dán chặt về phía sau lưng hắn.

“Ngươi tưởng rằng, chỉ cần khắc lại toàn bộ vết sẹo lên người mình, là có thể hoàn hảo không sơ hở sao?”

Ta quay sang hoàng đế.

“Hoàng thượng! Thất tinh tướng ấn của Bùi gia quân, năm xưa do Bùi lão tướng quân dùng dịch hồng cảnh thiên nơi biên quan hòa với chu sa mà xăm vào. Bình thường có màu đỏ sẫm, chỉ khi gặp rượu mạnh lau qua, huyết mạch lưu thông, mới chuyển thành đỏ tươi như m//áu!”

Ta chỉ thẳng vào hắn, từng chữ đanh thép:

“Trên lưng hắn, chỉ là loại mực xăm rẻ tiền ngoài chợ! Xin hoàng thượng ban rượu thử nghiệm!”

Sắc mặt tên giả lập tức trắng bệch.

Hắn vô thức lùi lại nửa bước, cố giữ bình tĩnh.

“Toàn là lời bịa đặt! Tướng ấn là cơ mật quân đội, một nữ nhân như ngươi sao biết được?”

“Bởi vì ta là thê tử của Bùi Tịch!” Ta quát lớn, cắt ngang hắn.

“Hoàng thượng, nếu thử mà tướng ấn biến đỏ, thần phụ nguyện nhận tội khi quân, chịu lăng trì xử t//ử!”

Hoàng đế hừ lạnh.

“Đem rượu tới!”

Thái giám nhanh chóng bưng một bát rượu mạnh xuống.

Tên giả siết chặt nắm tay, trán rịn mồ hôi lạnh.

Rượu bị hắt lên lưng hắn, dùng vải trắng lau mạnh.

Tất cả mọi người chăm chăm nhìn bảy dấu tròn đỏ sẫm.

Thời gian trôi qua từng chút.

Nhưng những dấu xăm ấy không hề chuyển đỏ....

Ngược lại, vì mực kém chất lượng, viền còn loang ra đen sì.

“Đây… đây không phải tướng ấn Bùi gia!” Một lão tướng từng trấn thủ biên quan kinh hãi thốt lên.

Cơ thể tên giả cứng đờ, ánh mắt lóe lên hoảng loạn.

Nhưng hắn phản ứng cực nhanh, lập tức quỳ xuống cãi:

“Hoàng thượng! Hình xăm đã một năm, thần lại bị tra tấn nơi địch doanh, phai màu là chuyện thường! Yến thị rõ ràng cưỡng từ đoạt lý!”

Hắn quay sang ta, ánh mắt như dã thú bị dồn vào đường cùng.

“Yến Quy Vu, vì che chở Yến gia, ngươi đúng là nghĩ ra đủ trò hoang đường!”

Ta nhìn bộ dạng giãy giụa của hắn, trong mắt đầy châm chọc.

“Vậy sao? Nếu ta còn có nhân chứng thì sao?”

Ta quay ra ngoài điện, lớn tiếng:

“Dẫn lên!”

Hai thị vệ áp giải Xuân Đào bị trói chặt bước vào.

Nàng tóc tai rối bù, mặt trắng bệch, vừa vào điện đã sợ đến mềm nhũn quỳ sụp.

Khoảnh khắc nhìn thấy nàng, khóe mắt tên giả giật mạnh.

“Hoàng thượng, người này tên Xuân Đào, là nha hoàn thân cận của thần phụ.”

Ta chỉ xuống đất.

“Chính nàng ta bị Bắc Địch mua chuộc, đem bố cục phủ Bùi, thói quen của Bùi Tịch, thậm chí cả chuyện kim gãy khi khâu… tất cả tiết lộ cho tên giả mạo này!”

Xuân Đào run như cầy sấy.

Nàng đã bị Bùi Tịch tra hỏi trên đường, sớm bị dọa mất hồn.

“Nô tỳ nhận… nô tỳ nhận hết!”

Nàng dập đầu liên tục, trán nhanh chóng rỉ m//áu.

“Hắn không phải Trấn Quốc Công! Hắn là Hô Diên Tà! Long bào là hắn ép nô tỳ đặt vào mật thất, để hôm nay vu hãm Yến gia mưu phản!”

Quần thần phẫn nộ, chỉ trỏ khắp nơi.

“Tiện tỳ! Dám cấu kết ngoại địch!”

Tên giả gầm lên, bật dậy, tung chân định đá vào ngực Xuân Đào.

Ta kéo mạnh nàng ra sau.

Hắn đá hụt, thân hình lảo đảo.

“Hoàng thượng!”

Ta rút ra một xấp thư từ trong tay áo, giơ cao.

“Đây là mật thư Xuân Đào liên lạc với Bắc Địch, còn có dấu sáp của vương thất Bắc Địch! Xin hoàng thượng xem qua!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...