Kẻ Chiếm Đoạt Muốn Rời Đi

Chương 8



15

Một tuần sau, thư ký thông báo với tôi có một khách hàng lớn đang đợi trong phòng tiếp khách, nói là muốn bàn chuyện dự án tư vấn thường niên.

Lúc tôi đẩy cửa bước vào, Tư Yến đang đứng trước cửa kính sát đất.

Áo sơ mi màu xám khói, tay áo xắn lên, lộ ra đoạn cổ tay trắng lạnh.

Nghe thấy động tĩnh, anh lập tức quay người lại.

Ánh mắt dừng trên mặt tôi, anh trông có vẻ mệt mỏi hơn đêm hội nghị kia, đáy mắt có quầng thâm nhàn nhạt.

Tôi rút tập tài liệu bên cạnh ra, mở ra, cầm bút lên, nở nụ cười chuyên nghiệp.

Chủ động mở lời:

“Tổng giám đốc Tư, mời anh trước tiên nói sơ qua yêu cầu, sau khi đánh giá tôi sẽ đưa ra phương án.”

Anh nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt tối tăm:

“Chiêu Chiêu, anh không tới để bàn công việc.”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, giọng điệu bình tĩnh.

“Nếu là ôn chuyện cũ, xin lỗi, thời gian riêng tư của tôi rất đắt.”

“Nếu là xin lỗi, càng không cần thiết. Tổng giám đốc Tư, chúng ta sớm đã không còn quan hệ gì rồi.”

Anh hít sâu một hơi, giơ tay nắm lấy vai tôi.

“Chiêu Chiêu, chúng ta nói chuyện đàng hoàng đi.”

“Hôm nay anh tới là muốn thẳng thắn nói hết mọi chuyện với em… Chiêu Chiêu, trước đây là anh không tốt, từ đầu đến cuối anh đều yêu em.”

“Ban đầu anh không nói, là vì lòng tự trọng khiến anh không mở miệng nổi, khi đó em là thiên kim cao cao tại thượng, còn anh chỉ là tên nghèo túng sa cơ, chẳng thể cho em thứ gì.”

“Cho nên anh liều mạng khởi nghiệp, muốn quang minh chính đại đứng phía sau làm chỗ dựa cho em.”

Trong lòng tôi không có chút gợn sóng, chỉ là đầu bút vô thức vạch một đường trên giấy.

“Sau này anh được nhà họ Tư nhận lại, anh càng không dám thẳng thắn. Đó là nơi ăn thịt người. Nhà em phá sản, không thoát được liên quan tới mấy người chú bác nhà họ Tư.”

“Anh không dám để người khác biết em quan trọng với anh tới mức nào. Sợ bọn họ biết em mới là điểm yếu của anh… Kiều Vy chỉ là một người hàng xóm bình thường, anh và cô ấy không có gì cả.”

“Là vì đúng lúc đó cô ấy quay về quấn lấy anh, anh thuận nước đẩy thuyền tiếp cận cô ấy… tất cả đều để che mắt người khác, là vì bảo vệ em.”

Anh càng nói càng gấp, cơ thể nghiêng về phía trước, muốn nắm tay tôi, lại bị một ánh mắt của tôi ép lui.

“Đêm đó em hỏi anh, có từng yêu em không.”

Hốc mắt anh đỏ lên.

“Lúc đó anh không trả lời, cũng không dám trả lời… khoảng thời gian đó xung quanh anh nguy hiểm tứ phía, anh thật sự không có cách nào đặt em vào nguy hiểm.

“Chiêu Chiêu, xin lỗi… là anh sai rồi, là anh khẩu thị tâm phi, làm tổn thương trái tim em. Khoảng thời gian xa nhau này, mỗi phút mỗi giây anh đều nhớ em. Hai năm qua, anh đã giải quyết hết người nhà họ Tư, bọn họ sẽ không thể uy hiếp anh nữa, anh có thể bảo vệ em rồi!”

16

Cuối cùng tôi cũng khép tập tài liệu lại, ngẩng đầu yên lặng nhìn anh.

“Bây giờ anh nói với tôi những điều này để làm gì?

“Tư Yến, trí nhớ anh có phải không tốt không?”

Tôi cười khẩy một tiếng.

“Tôi từng nói rồi, sau này mặc kệ anh nói gì, có bất kỳ nỗi khổ tâm nào, tôi cũng sẽ không quay đầu.”

“Tư Yến, đó là lần cuối cùng. Anh không trả lời. Cho nên hiện tại, mỗi một chữ anh nói, trong mắt tôi đều không còn ý nghĩa gì nữa.”

“Tôi đã cho anh cơ hội, là anh không biết trân trọng.”

Sắc mặt anh trắng bệch, môi run rẩy muốn giải thích, lại phát hiện bản thân không thể cãi lại.

Bởi vì lời tôi nói đều là sự thật.

“Tư Yến, tôi không phải kẻ ngốc, anh có nỗi khổ tâm, lúc đó thật ra tôi cũng mơ hồ cảm nhận được.”

“Từ đầu tới cuối, điều tôi muốn chẳng qua chỉ là một câu thật lòng.”

“Đáng tiếc lời thật lòng của anh, đã đến muộn suốt hai năm.”

Tôi thu dọn tài liệu đứng dậy, đi về phía cửa.

“Tình yêu của tôi dành cho anh, chỉ dừng lại ở ngày hôm đó. Hiện tại cuộc sống của tôi rất đơn giản, kiếm tiền, thi chứng chỉ, trân trọng từng phút từng giây, rất phong phú, cũng rất vui vẻ. Còn giữa tôi và anh…”

Tôi dừng một chút, không quay đầu:

“Mọi chuyện đều tự nguyện, qua rồi không hối hận, không phụ gặp gỡ, cũng không cần nói tới nợ nần.”

“Chiêu Chiêu!”

Tư Yến mở miệng gọi tôi lại.

Anh luống cuống lấy từ túi trong áo vest ra một chiếc hộp nhung.

Chiếc hộp bật mở.

Bộ trang sức sapphire từng làm chấn động cả thành phố kia tỏa ánh sáng sâu thẳm.

Yết hầu anh chuyển động, giọng nói mang theo cầu xin hèn mọn.

“Bộ trang sức này, từ đầu vốn là anh mua cho em. Anh nhớ em từng nói, nó giống màn đêm ở cảng Victoria, ngày kết hôn đeo lên nhất định rất đẹp.”

Anh lại lấy ra một hộp nhẫn nhỏ xinh.

“Chiếc nhẫn này…”

Anh run rẩy mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn bạch kim kiểu dáng tối giản.

“Là lúc anh kiếm được khoản tiền đầu tiên đã mua rồi. Khi đó anh không dám tặng, cảm thấy nó không xứng với em rực rỡ như vậy… sau này, sau này anh từng tặng em rất nhiều kim cương, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không có dũng khí lấy nó ra.”

Anh nhìn tôi, hốc mắt đỏ hoe:

“Chiêu Chiêu, anh chưa từng nghĩ tới việc kết hôn với người khác. Chưa từng.”

Tôi cụp mắt nhìn tín vật từng khiến tôi ngày nhớ đêm mong.

Hiện tại, chúng bày trước mặt tôi, giống như hai bản hợp đồng đã quá hạn quá lâu, đến cả ham muốn chạm vào cũng không còn.

Tôi đưa tay, nhẹ nhàng đẩy hai chiếc hộp trở về.

“Tư Yến.

“Tôi đã không còn thích màu xanh nữa rồi.”

Toàn thân anh chấn động, sắc mặt lập tức trắng bệch.

“Đá quý này rất đẹp, anh sẽ tìm được người thích hợp hơn để đeo chúng. Nhưng người đó tuyệt đối không phải tôi.”

Trở về văn phòng, ánh mặt trời bên cửa sổ có chút chói mắt.

Tôi nhìn đồng hồ, còn nửa tiếng nữa mới tới cuộc họp tiếp theo.

Nửa tiếng này, tôi dự định đi mua một ly cà phê.

Còn về Tư Yến, cảm xúc liên quan tới anh đã không còn đáng để tôi tốn thời gian tiêu hóa nữa.

17

Ngày dự án hợp tác với Tư Yến kết thúc, công ty tổ chức cho tôi một buổi tiệc ăn mừng.

Năm nay, tôi được thăng chức, tiền lương tăng gấp đôi.

Bên phía cha tôi cũng truyền tới tin tốt, Tống Thị dựa vào tái cơ cấu nợ và lợi nhuận từ dự án mới, cuối cùng cũng vượt qua mùa đông dài đằng đẵng kia, chạm đáy bật ngược.

Tôi không biết trong chuyện này có sự giúp đỡ của Tư Yến hay không.

Có lẽ là có đi, dù sao hiện tại anh cũng là tổng giám đốc Tư hô phong hoán vũ.

Nhưng tôi cũng không định đi xác nhận, phần ân tình này quá nặng, tôi không gánh nổi, cũng không muốn gánh.

Tiệc ăn mừng được tổ chức tại một khách sạn cao cấp.

Qua vài vòng rượu, không khí đang náo nhiệt, cửa bỗng truyền tới một trận xôn xao.

Tư Yến mặc bộ vest cổ đứng kiểu Trung Quốc màu xám đậm bước vào.

Tôi đặt ly rượu xuống, đón lấy ánh mắt anh rồi bước tới.

“Tổng giám đốc Tư, không ngờ anh đích thân tới.”

Tôi đưa tay ra, nụ cười đúng mực, giọng điệu là kiểu xã giao thương mại tiêu chuẩn.

“Dự án thuận lợi kết thúc, cảm ơn quý công ty đã tin tưởng.”

Anh nắm lấy tay tôi, lòng bàn tay nóng bỏng, chỉ khựng lại một giây rồi buông ra.

“Chiêu Chiêu,” giọng anh khàn thấp, ánh mắt dừng trên mặt tôi, “em gầy đi rồi.”

“Bận mà, người làm nghề này đều vậy.”

Tôi nhẹ nhàng chuyển chủ đề đi.

Anh không động, chỉ nhìn tôi, đáy mắt cuộn trào cảm xúc phức tạp.

“Chúng ta thật sự… không còn khả năng nữa sao?”

Tôi nhìn người đàn ông này, người tôi từng yêu tới tận xương tủy.

Hiện tại anh đã có được mọi thứ mình muốn: quyền thế, địa vị, tiền bạc.

Thậm chí cả thâm tình mà năm đó tôi muốn nhất.

Nhưng tất cả những điều đó, đều đã không còn liên quan tới tôi.

Tôi cười cười.

Nụ cười đó lịch sự, xa cách.

“Tổng giám đốc Tư, chúc anh núi cao sông dài, mọi chuyện như ý.”

“Cũng chúc tôi tiền đồ rộng mở, thuận buồm xuôi gió.”

“Tạm biệt.”

Tôi không đợi anh đáp lời, xoay người hòa vào đám đông, không bao giờ quay đầu lại nữa.

Lúc tan tiệc đã gần nửa đêm.

Men say lâng lâng, tôi không gọi xe, chậm rãi đi dọc bờ sông trở về.

Gió đêm thổi qua, đầu óc tỉnh táo hơn không ít.

Rạp chiếu phim bên đường vẫn còn sáng đèn, vừa hay có một suất chiếu khuya phim hài.

Tôi nghĩ nghĩ, mua một vé đi vào.

Trong rạp không có nhiều người, tôi chọn vị trí hàng cuối ngồi xuống.

Nhân vật chính trên màn ảnh đang pha trò chọc cười, kể những câu chuyện cười vụng về.

Tôi nhìn nhìn, đột nhiên bật cười.

Ban đầu là mím môi cười, sau đó bật thành tiếng, cuối cùng cười đến chảy cả nước mắt.

Lúc bước ra khỏi rạp, bên ngoài gió rất lạnh.

Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, không có sao, nhưng ánh đèn neon của thành phố đủ để soi sáng con đường phía trước.

Trước đây tôi từng nghĩ, chuyện quan trọng nhất trong cuộc đời chính là yêu Tư Yến, chính là ép anh nói ra câu “anh yêu em”.

Sau này tôi mới phát hiện, không phải không yêu nữa, mà là tôi đã trưởng thành rồi.

Tống Chiêu từng đứng trong mưa lớn chờ anh quay đầu, chờ anh trao đi chân tâm, đã chết trong đêm đó rồi.

Hiện tại tôi bận kiếm tiền, bận thăng chức, bận xem bộ phim hay tiếp theo.

Còn Tư Yến sao?

Tôi từng vì anh mà bất chấp tất cả, lao vào một cuộc tình xứng đáng.

Đã từng dùng hết sức để yêu, cho dù bỏ lỡ, tôi cũng không còn tiếc nuối nữa.

(Kết thúc)

Chương trước
Loading...