Kẻ Chiếm Đoạt Muốn Rời Đi

Chương 7



13

Đêm đầu tiên sau khi học xong trở về nước, tôi thay một bộ vest công sở, tham dự hội nghị thượng đỉnh ngành.

Hiện tại thứ tôi cầm trong tay không còn là cổ phần của nhà họ Tống, mà là một tấm danh thiếp hoàn toàn mới, bên trên in dòng chữ “Chuyên viên phân tích cấp cao”.

Hội trường hương thơm quần áo phảng phất, tôi cầm ly champagne, đang xã giao với người quen cũ trong giới.

Chủ đề không còn là cửa hàng thời trang nào vừa nhập mẫu mới.

Mà là tình hình kinh tế vĩ mô ảm đạm năm nay.

Đột nhiên có người nhẹ nhàng chạm vào cánh tay tôi.

Tôi nghiêng đầu nhìn, thấy cô ấy bình thản hất cằm về phía tầng hai.

Đó là khu VIP dành cho ban tổ chức và những nhân vật thật sự quyền lực.

Ngăn cách bởi lớp tường kính, Tư Yến đang đứng ở đó.

Anh không nhìn những người bên dưới đang tranh nhau đưa danh thiếp, ánh mắt như chim ưng xuyên qua đám đông ồn ào, xuyên qua những ly champagne lay động, rơi trên người tôi.

Ánh mắt đó quá mức nóng bỏng.

Đến mức tôi không thể không cúi đầu xác nhận xem trang phục của mình có chỉnh tề hay không.

“Cậu biết không?”

Người bên cạnh ghé sát tai tôi, giọng nói rất thấp, mang theo vài phần kích động.

“Vốn dĩ hôm nay Tư Yến phải ở Pháp ký hợp đồng sáp nhập xuyên quốc gia kia, nghe nói hợp đồng đều chuẩn bị xong rồi. Kết quả hôm qua đột nhiên đổi ý, hủy hợp tác, bao máy bay quay về.”

Cô ấy dừng một chút, ý vị sâu xa nhìn tôi:

“Chỉ vì nghe nói cậu sẽ tới.”

Sắc mặt tôi không thay đổi, chỉ nhẹ nhàng nhấp một ngụm champagne trong ly.

Vậy thì sao chứ?

Tôi sớm đã qua cái tuổi tự mình đa tình rồi.

Trong những tính toán lợi hại của anh, tôi trước giờ cũng chưa từng là quân cờ quan trọng nhất.

Đang nói chuyện, xung quanh bỗng yên tĩnh đi vài phần.

Tư Yến đi xuống.

Anh mặc bộ vest tối màu được cắt may tinh xảo, bước chân ung dung, nơi anh đi qua đám đông tự động tránh ra một lối.

Anh đi tới trước mặt tôi, hơi thở mùi gỗ sam quen thuộc lập tức bao phủ lấy tôi.

“Chúc mừng em.”

Giọng anh có chút khàn, ánh mắt tỉ mỉ phác họa hàng mày khóe mắt của tôi.

Lưu luyến đến mức giống như đang nhìn một báu vật mất đi rồi tìm lại được.

“Gia nhập công ty này là ước mơ của rất nhiều người. Em xứng đáng có nền tảng tốt hơn.”

Tôi ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt sâu không thấy đáy của anh.

Sau đó nâng ly trong tay, nhẹ nhàng chạm vào ly champagne trong tay anh.

“Cảm ơn.”

Giọng tôi bình thản.

“Vì tương lai rộng mở của tôi, cạn ly.”

Tiếng ly thủy tinh va vào nhau vang lên thanh thúy.

Nhưng tất cả mọi người đều nghe ra, âm thanh đó càng giống một đường ranh giới rõ ràng.

14

Lúc tan tiệc, bên ngoài bắt đầu đổ mưa lớn.

Tôi đứng dưới mái hiên khách sạn, cúi đầu thao tác trên phần mềm gọi xe.

Một chiếc ô đen bung ra, che khuất màn mưa trên đầu.

Tư Yến đứng bên cạnh tôi, giọng điệu ôn hòa:

“Mưa lớn quá, để anh đưa em về.”

Tài xế của anh đã kính cẩn cầm ô đứng cạnh cửa xe chờ sẵn.

Giờ này rất khó gọi xe.

Nhưng tôi thà chờ còn hơn lên chiếc Maybach màu đen của anh lần nữa.

Tôi không ngẩng đầu, ngón tay lướt trên màn hình, xác nhận đơn hàng:

“Không cần đâu, tôi gọi xe rồi, sắp tới rồi.”

“Tống Chiêu, anh không có ý gì khác.”

“Dù gì cũng từng quen biết một thời, ngay cả tiện đường đưa em về cũng không được sao?”

Cuối cùng tôi cũng đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu nhìn anh.

Anh nghiêng toàn bộ chiếc ô về phía tôi, nước mưa làm ướt tóc mái của anh.

Trên gương mặt luôn thành thạo mọi việc kia, giờ phút này lại hiện lên vài phần chật vật vội vàng.

Nhưng lòng tôi lại không hề dao động.

“Tổng giám đốc Tư.”

Tôi khẽ cong môi, nụ cười không chạm tới đáy mắt.

“Thật sự không cần đâu.”

Vừa dứt lời, một chiếc xe công nghệ màu trắng bình thường đúng lúc dừng bên đường.

Tôi kéo cửa ghế sau, không chút do dự ngồi vào.

Khoảnh khắc trước khi cửa kính kéo lên, tôi nghe thấy anh thấp giọng gọi tên tôi.

Nhưng tôi không quay đầu.

Qua gương chiếu hậu, tôi nhìn thấy chiếc Maybach kia cô độc đậu trong mưa.

Cần gạt nước qua lại, quét đi một mảng mờ nhòe.

Chương trước Chương tiếp
Loading...