Kẻ Ăn Quỵt

Chương 2



4

Trương Vãn Vãn trở về ký túc xá, tuyệt nhiên không nhắc gì đến chuyện tối qua, vẻ mặt bình thản như chưa từng xảy ra chuyện gì. Thấy vậy, trong lòng tôi dấy lên nghi ngờ – với tính cách của cô ta, lẽ ra không thể im như vậy mới đúng.

Xem ra trước đây tôi đã quá coi thường cấp độ mưu mô của bọn họ.

Trương Vãn Vãn quay sang tôi, làm bộ quan tâm: “Hi Hi, bụng cậu đỡ chưa? Có cần tớ nấu ít nước đường đỏ cho không?”

Nếu là trước kia, tôi hẳn sẽ cảm động không thôi. Nhưng giờ, khi đã nhìn thấu bộ mặt thật của cô ta, những lời này chỉ khiến tôi buồn nôn.

Tôi giả vờ bình tĩnh hỏi: “Đồ ăn ở nhà hàng hôm qua chắc ngon lắm nhỉ? Tiếc thật, tớ lại chẳng được nếm thử.”

Trương Vãn Vãn nhẹ nhàng an ủi: “Không sao đâu, vẫn còn có lần sau mà.”

Lòng tôi lạnh đi một nhịp — đúng như tôi đoán, bọn họ quả thực đang nhắm đến “lần sau”.

Hôm sau, điện thoại rung lên.

Từ Hạo gửi tin nhắn: “Baby, anh muốn chứng minh tình yêu của anh cho em.”

Tôi cau mày, cảm giác ghê tởm trào lên tận cổ. Nhưng tôi vẫn không nhịn được mà gửi lại một dấu hỏi chấm.

Chẳng lẽ là hôm qua ăn quá nhiều cua hoàng đế nên hỏng cả não rồi sao?

Từ Hạo trước nay chưa từng nói mấy lời tình cảm sến súa kiểu đó.

Vậy mà anh ta nhắn tiếp ngay sau đó: “Em có thể cho anh mượn 9855 tệ được không? Để anh chứng minh tình yêu của mình với em.”

Tôi bật cười lạnh, đáp trả: “Vậy chuyển cho em 9855 tệ đi, em sẽ chứng minh rằng em yêu anh cỡ nào.”

Từ Hạo cũng chẳng chịu thua: “Mấy câu kiểu này đương nhiên là anh phải nói. Em chuyển 9855 đi, rồi anh sẽ nói cho em biết.”

Tôi tức đến run cả người, chỉ muốn tát cho anh ta hai bạt tai.

Tôi hít sâu một hơi, quyết định mặc kệ anh ta.

Nhưng Từ Hạo chưa chịu dừng, lại tiếp tục nhắn tin: “Anh chỉ muốn dùng con số 9855 để bày tỏ tình yêu thôi mà. Sau đó anh sẽ trả lại cho em. Anh sẽ trả trong vòng 100 năm, mỗi ngày trả 0.27 tệ. Sáng trả 0.13, chiều trả 0.14. Như vậy mỗi ngày đều là 1314 (một đời một kiếp).”

Hả? Tôi còn sống được thêm 100 năm nữa à? Mà ngày nào cũng bị nhai đi nhai lại cái “một đời một kiếp” như vậy làm tôi muốn phát điên rồi!

Không nhịn nổi nữa, tôi tức giận đáp thẳng: “Có bệnh thì mau đi chữa giùm!”

Không ngờ Từ Hạo chẳng giận mà còn cười hì hì, bảo chỉ đùa thôi, muốn chọc tôi vui. Tiếc là tôi giờ đã chẳng còn là đứa con gái mù quáng trong tình yêu nữa rồi.

Anh ta nhanh chóng đổi giọng, lộ bộ mặt thật: “Tuần sau là sinh nhật anh, anh đã đặt chỗ ở khách sạn XX rồi, anh sẽ mời bạn bè và người thân tới. Trước đây em từng hứa sẽ tổ chức một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng cho anh mà. Lần trước là anh mời, lần này đến lượt em.”

Đến lúc này, tôi mới bừng tỉnh.

Thì ra họ nhịn đến tận bây giờ là để đợi dịp này lừa tôi một cú thật to sao?

Tôi siết chặt điện thoại, móng tay còn gãy vì bóp quá mạnh.

Tốt thôi. Muốn đánh úp tôi đúng không? Vậy thì cứ thử xem.

Tôi lạnh nhạt nhắn lại: “Đến hôm đó em sẽ tới.”

Ngày tháng cứ thế trôi, sinh nhật của Từ Hạo cuối cùng cũng đến.

5

Hôm đó, Từ Hạo nhiệt tình mời toàn bộ bạn học trong lớp, Trương Vãn Vãn cũng có tên trong danh sách đó. Bạn bè thân thích của anh ta cũng lũ lượt kéo đến.

Từ Hạo liên tục gửi video từ buổi tiệc, không quên ám chỉ: “Em mau tới thanh toán đi nha~”

Trong video là rượu vang Lafite đắt tiền, có cả hải sản nhập khẩu. Anh ta còn gửi hẳn thực đơn tiệc sinh nhật “sang chảnh” để nhấn mạnh mức độ xa hoa.

Tôi nhẩm tính sơ sơ, thì thấy ít nhất cũng tốn hơn 100.000 tệ. Mà tôi thì đang ngồi đối diện khách sạn, vừa ăn hạt dưa vừa xem “khỉ diễn trò”.

Trong bữa tiệc, Từ Hạo hân hoan, như thể quên bẵng rằng tôi chưa hề xuất hiện.

Anh ta lớn tiếng tuyên bố: “Tối nay tôi mời! Cứ ăn uống hết mình đi, có tôi lo!”

Bạn cùng phòng của anh ta trêu: “Từ Hạo, ông hên ghê, kiếm được bạn gái vừa ngoan vừa nghe lời, lại nhiều tiền, nhất ông rồi nhé!”

Từ Hạo đắc ý truyền kinh nghiệm: “Các ông tưởng tôi chỉ có một bạn gái à? Thực ra, cưa gái chẳng cần tốn tiền đâu. Chỉ cần tặng vài món quà nhỏ, làm họ vui là họ tự động trung thành, sẵn sàng vì ông làm mọi thứ ấy mà.”

Nghe đến đây, tôi như bừng tỉnh.

Những món quà 10 miễn phí vận chuyển hóa ra chỉ là chiêu để moi tiền tôi. Haiz, tôi đúng là mù mắt mới từng yêu loại người này.

Tôi vừa quan sát Từ Hạo, vừa giả vờ gọi điện qua WeChat – rồi nhanh chóng cúp máy.

Tôi cố ý làm vậy chục lần, để anh ta thấy một loạt cuộc gọi nhỡ. Rồi đợi tới 12 giờ đêm, khi buổi tiệc gần kết thúc, đến lúc tính tiền – Từ Hạo sẽ nhớ đến tôi.

Thấy hàng loạt cuộc gọi nhỡ, anh ta mừng rỡ gọi lại: “Baby, em đâu rồi? Nãy ồn quá anh không nghe thấy chuông. Tiệc sắp xong rồi, em qua thanh toán nha!”

Tôi giữ giọng bình tĩnh, môi khẽ nhếch cười lạnh: “Anh không thấy em à? Em tới từ lâu rồi mà! Em gọi mười mấy cuộc mà anh không thèm bắt máy. Em đã tổ chức tiệc sinh nhật cho anh, mà chẳng thấy ai đến. Rốt cuộc là sao?”

Từ Hạo bối rối: “Em ở đâu? Sao anh không thấy? Em tới lộn địa điểm rồi hả?”

Tôi lập tức gửi ảnh khách sạn cao cấp đã chỉnh sửa kỹ càng cùng ảnh "buổi tiệc" giả mạo.

Giọng tôi đầy sốt ruột: “Em đang ở khách sạn XX mà anh nói mà. Anh thấy bữa tiệc em tổ chức chưa? Đồ ăn đều đặt hết cả rồi, em tốn 200.000 lận đấy.”

Từ Hạo nhìn ảnh, vội vàng tìm kiếm – mới phát hiện tên khách sạn chỉ khác mỗi một chữ, nhưng đẳng cấp thì vượt trội.

Anh ta đập đùi hối hận, cuống lên: “Baby, em đặt nhầm rồi! Em giúp anh trả tiền bên này đi, rồi mình sang khách sạn em đặt ăn tiếp ha?”

Anh thật biết tính toán nhỉ?

Tôi giả vờ đau lòng, nghẹn ngào: “Nếu anh nghe máy sớm hơn thì em đã không tốn 200.000 cho buổi tiệc rỗng này rồi. Em chỉ được hoàn một nửa thôi. Anh tự lo phần anh đi, bên em em đã hủy rồi.”

Từ Hạo hoảng hốt: “Không được! Anh không có tiền! Em từng hứa sẽ tổ chức sinh nhật hoành tráng cho anh mà. Giờ em định bỏ mặc anh, để anh mất mặt trước bạn bè sao? Tiền hoàn một nửa đó… em dùng giúp anh thanh toán trước bên này được không?”

Tôi khịt mũi cười nhạt. “Tự xử đi. Anh mời thì tự trả.”

Từ Hạo đổi giọng, bắt đầu ra lệnh: “Anh không nghe giải thích nữa! Em phải tới đây ngay và trả tiền cho anh! Không thì anh sẽ báo công an vì em đã lừa anh!”

Tôi dứt khoát: “Anh bị mù à? Không thấy ảnh tôi gửi sao? Nếu đã vậy, thì chia tay đi.”

Giọng tôi lạnh lẽo, như trút được gánh nặng.

Tôi lập tức chặn số và chặn luôn cả WeChat của anh ta.

Không liên lạc được, Từ Hạo đành sai Trương Vãn Vãn gọi điện.

Giọng cô ta mang vẻ vội vàng: “Hi Hi, mau tới đây đi, Từ Hạo ngất xỉu rồi!”

Tôi biết thừa anh ta chỉ đang diễn trò.

Tôi đáp thẳng: “Tôi chia tay với anh ta rồi. Đừng gọi nữa.”

Sau đó cúp máy, bất kể ai gọi lại, tôi cũng không bắt máy nữa.

6

Sau đó, nghe nói Từ Hạo vì không có tiền trả mà lại cãi nhau với quản lý khách sạn.

Quản lý mỉa mai: “Không có tiền thì đừng chơi sang! Làm màu cái gì!”

Không ngờ, tôi lại bị cảnh sát gọi đến, vì Từ Hạo vu cáo rằng tôi mời tiệc nhưng không thanh toán, nên tôi đành phải đến.

Vừa thấy tôi, Từ Hạo liền nài nỉ: “Baby, em tới rồi thì trả tiền giúp anh đi!”

Tôi hỏi ngược: “Hôm nay là sinh nhật tôi à? Tại sao tôi phải trả tiền?”

Từ Hạo phản bác: “Hôm trước em hứa sẽ tổ chức cho anh mà! Em muốn anh mất mặt sao? Em bảo sẽ chi hết mà!”

Cảnh sát cau mày: “Cậu trai, đây là sinh nhật của cậu. Bắt bạn gái trả tiền thì kỳ quá. Cậu có bằng chứng nào cho rằng cô ấy đồng ý không?”

Từ Hạo câm nín – vì mọi chuyện là do anh ta tự quyết định.

Anh ta rít lên: “Cô ấy là bạn gái tôi! Trả tiền giúp tôi là chuyện đương nhiên thôi! Thôi mà baby, đừng gây chuyện nữa, giúp anh lần cuối này thôi!”

Tôi hất tay hắn: “Từ Hạo, anh mất dây thần kinh xấu hổ rồi phải không? Bạn học anh đều đang ở đây nhìn đó! Với lại tôi chia tay anh rồi, không trả đồng nào hết. Anh mà không trả, thì không ai được rời khỏi đây!”

Cuối cùng, mọi người bắt đầu thấy rõ bộ mặt thật của anh ta, những bạn học cũ rút khỏi bữa tiệc cũng bị chặn lại.

Quản lý nói: “Hôm nay không thanh toán, thì không ai được phép rời đi!”

Mấy người đó tức giận, đồng loạt nêu tên anh ta:

“Từ Hạo, anh chơi kỳ quá. Không có tiền thì đừng tổ chức hoành tráng chứ, làm chúng tôi bị vạ lây rồi đây.”

“Chơi không nổi thì đừng chơi!”

“Lần đầu thấy người không chỉ thích ăn tiệc mà còn mê ăn quỵt đấy!”

Từ Hạo đỏ mặt tía tai, nhưng anh không xoay đủ tiền – vay bạn bè cũng chỉ được hơn 20.000 tệ, vẫn thiếu 50.000 nữa. Cuối cùng, quản lý lạnh lùng gọi cảnh sát áp giải cả nhóm về đồn. Phần thiếu còn lại thì để bạn bè chia nhau trả, mỗi người móc ra hơn 1500 tệ.

Sau vụ đó, Từ Hạo mất sạch mặt mũi.

Trương Vãn Vãn cũng phải móc túi trả 1500 tệ, tức tối tìm tôi chất vấn: “Trần Hi Vũ! Cậu cho Từ Hạo leo cây làm gì? Để anh ta bẽ mặt như vậy, còn bắt tụi này gánh nợ thay nữa!”

Tôi liếc cô ta: “Ghen rồi hả? Hai người qua lại từ lâu rồi nhỉ? Thế sao không tự hỏi lúc cậu đi dự tiệc trước mà bỏ mặc tôi ở ký túc? Đến khi phải trả tiền mới gọi tôi?”

Trương Vãn Vãn cãi lại: “Chuyện tôi với Từ Hạo thì sao chứ? Dù sao hai người cũng chia tay rồi mà!”

Tôi cười khẩy, đập mạnh cốc nước lên bàn – nước văng trúng mặt cô ta.

“Tôi thấy cậu chỉ biết ăn bám thôi. Đừng tưởng tôi không biết hai người kiếm chác được gì từ tôi.”

Cô ta lau mặt, tức tối: “Tôi kiếm ít hoa hồng thì sao? Luật nào cấm ăn hoa hồng? Lấy chiết khấu là phạm pháp chắc? Từ Hạo đối xử với cậu tốt như vậy, cậu đúng là đồ vô ơn!”

Tôi cười phá lên – cô ta mù chắc? Từ Hạo lừa tôi như thế mà gọi là “tốt”? Cô ta nhất định phải bị đập cho te tua mới tỉnh ra à?

Được thôi. Muốn chơi thì chơi tới bến.

Tôi cười lạnh: “Cậu thích loại đàn ông trong bãi rác thì tôi chúc hai người trăm năm hạnh phúc nhé. Yêu anh ta như vậy, sao không đứng ra mà trả tiền? Ở đây hét vào mặt tôi làm gì?”

Từ đó, tôi và Từ Hạo, Trương Vãn Vãn chính thức đoạn tuyệt.

Tôi tưởng đã cắt đứt hoàn toàn với bọn họ, nào ngờ chuyện “ăn quỵt” của Từ Hạo lan truyền khắp trường.

Không những không biết xấu hổ, hai kẻ đó còn thù tôi. Trương Vãn Vãn thậm chí còn đi khắp nơi bôi nhọ tôi theo chỉ thị của Từ Hạo.

Chương trước Chương tiếp
Loading...