Kẻ Ăn Quỵt
Chương 1
Bạn trai hay rủ tôi đi ăn, mỗi lần chọn nhà hàng đều chọn chỗ sang trọng hơn lần trước. Nhưng đến lúc tính tiền thì anh ta lại giả chết.
Sau đó tôi tình cờ phát hiện, thì ra bạn trai tôi không chỉ ăn chùa mà còn ăn cả tiền hoa hồng từ đó.
Lần này hết hơn 6000 tệ, may mà tôi đã rút lui trước.
Anh ta liền bị quản lý giữ lại: “Giờ ăn quỵt là sau ăn cơm nhà nước đó nha?”
1
Tôi vừa đi đến cửa thì đã nghe thấy giọng Trương Vãn Vãn đang gọi điện thoại rất to, còn bật loa ngoài. Đầu dây bên kia, lại chính là giọng bạn trai tôi – Từ Hạo!
Tôi theo phản xạ rụt chân lại, dán người vào tường ngoài, lặng lẽ lắng nghe.
Giọng Trương Vãn Vãn vang lên rõ mồn một: "Gần đây bọn mình kiếm được không ít, tối nay anh dẫn Trần Hi Vũ đến khách sạn XX ăn, rồi mời cậu ta một bữa thật thịnh soạn, mấy ngàn hay cả vạn cũng được, thế là cũng đủ tiền mua điện thoại rồi. Em đã nói trước với quản lý bên đó rồi, họ sẽ cho bọn mình 20% hoa hồng."
Nghe xong tin đó, cơn giận trong tôi cuộn trào như sóng dữ.
Sao tôi lại gặp phải loại người trơ tráo thế này chứ?!
Thì ra, bạn cùng phòng và bạn trai tôi đã âm thầm cấu kết với nhau từ lâu. Mỗi lần đi chơi, Từ Hạo đều dẫn tôi tới chỗ đắt đỏ. Đến khi tính tiền thì lúc kêu cạn ví, lúc thì bảo mẹ ốm để lấy lòng thương hại của tôi. Lần nào đi với anh ta cũng phải tốn từ mấy trăm đến cả ngàn tệ, tôi dần cảm thấy có gì đó không ổn nên đã giảm bớt việc ra ngoài.
Tôi siết chặt nắm tay, suýt nữa đã xông vào xé toạc bộ mặt giả dối của Trương Vãn Vãn. Nhưng ngay lúc tay chạm vào tay nắm cửa, tôi chợt nghĩ… giờ mà nổi giận với Trương Vãn Vãn thì cùng lắm cũng chỉ mắng được vài câu, cô ta sẽ chẳng mất gì. Dù có báo cảnh sát, e là cũng vô ích – dù sao tôi cũng từng ăn cùng họ.
Ngay lúc này, điện thoại tôi rung lên.
Tin nhắn từ Từ Hạo hiện ra: "Baby, tối nay rảnh không? Chúng ta cùng ăn tối dưới ánh nến ở khách sạn XX nhé."
Tôi hít sâu một hơi, trong đầu dường như đã có kế hoạch.
Tôi quay người, bước nhanh về phía cuối hành lang, lớn tiếng đáp lại: "Được thôi, lâu rồi mình chưa đi ăn cùng nhau mà, vậy tối nay gặp nhé!"
Nghe thấy tiếng tôi, khuôn mặt Trương Vãn Vãn lập tức rạng rỡ, cô ta nhảy xuống giường, chạy ra mở cửa cho tôi.
Cô ta chào đón tôi rất niềm nở, mắt ánh lên vẻ chờ mong: "Hi Hi, cậu về rồi à! Lần trước cậu hỏi tớ mấy chỗ ăn ngon, nên tớ đã làm cho cậu một danh sách rồi đấy. Để tớ gửi sang cho!"
Lần nào cũng là Trương Vãn Vãn nhiệt tình như thế, cô ta luôn chủ động giúp tôi tìm quán ăn. Dù tôi từng từ chối, nhưng cô ta bảo tôi coi thường gu ẩm thực của cô ta, nên tôi đành phải nhận. Chỉ là tôi không ngờ sau tất cả sự nhiệt tình ấy lại là mưu đồ riêng.
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, gạt đi những suy nghĩ trong đầu rồi đặt túi xách xuống.
Sau khi hít một hơi thật sâu, tôi nói: "Vãn Vãn à, cậu lúc nào cũng tốt bụng giúp tớ chọn quán. Tối nay tớ đưa cậu đi cùng luôn nhé, Từ Hạo mời!"
Tôi cố giữ giọng bình thản, nhưng lửa giận trong lòng vẫn cháy rừng rực.
Trương Vãn Vãn nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt có phần thấp thỏm, khẽ hỏi: “Tớ đi theo có bị coi là kỳ đà cản mũi không? Hay là… tớ không đi nữa nhé?”
Tôi đáp: “Đương nhiên phải đi rồi, nếu không có cậu thì làm sao tớ có thể được ăn nhiều món ngon thế chứ?”
2
Đúng 7 giờ tối, trời đã chạng vạng.
Cô ta trang điểm rực rỡ, rõ ràng là có ý muốn tranh giành vai trò với tôi.
Chúng tôi đến nhà hàng cùng nhau, nhưng ánh mắt xung quanh đều đổ dồn về phía Trương Vãn Vãn, có lẽ người ta tưởng cô ta mới là nhân vật chính.
Thế lại càng hay. Vì như thế nhân viên phục vụ chắc chắn sẽ nghĩ cô ta mới là bạn gái của Từ Hạo. Còn tôi, chỉ là người ngoài đi cùng.
Từ Hạo vừa thấy liền vẫy tay với chúng tôi.
Trên bàn đã bày sẵn đầy món ngon, nhìn sơ qua đã biết toàn là hàng đắt tiền. Đã vậy, toàn bộ đều là món Từ Hạo yêu thích, đặc biệt là cua hoàng đế, anh ta gọi tận mười con. Điều đáng buồn là anh ta biết rõ tôi dị ứng hải sản.
Trước kia anh ta thường gói mang về phần ăn còn dư, thậm chí còn mua thêm tủ lạnh để trong ký túc xá. Tôi đoán đống thức ăn đó còn nhiều đến mức đủ để anh ta ăn cả tuần.
Tôi từng tưởng anh ta là người đàn ông biết tiết kiệm, nên càng ngày càng đưa hắn đi ăn nhiều hơn. Ai mà ngờ anh ta chỉ là một con ma hút máu. Bữa này ít nhất cũng tiêu tốn mấy ngàn tệ.
Thấy Trương Vãn Vãn, ánh mắt Từ Hạo hiện rõ vẻ bất ngờ. Nhưng anh ta không rời mắt khỏi cô ta được phút nào.
“Baby, không phải tối nay là buổi tối của hai đứa mình à? Sao Trương Vãn Vãn cũng đến đây vậy?”
Thấy chưa? Chỉ một câu là lộ tẩy. Tại sao tôi biết á? Bởi vì tôi chưa từng giới thiệu Trương Vãn Vãn là bạn cùng phòng của tôi. Ấy vậy mà anh ta lại có thể gọi thẳng tên cô ta ra như vậy.
Tôi lạnh giọng hỏi lại: “Sao anh biết cô ấy tên Trương Vãn Vãn? Hai người thân lắm sao?”
Từ Hạo như sực tỉnh.
Trương Vãn Vãn thì sợ bị lộ, vội vàng biện hộ: “Hi Hi, cậu đừng hiểu lầm, bọn tớ chỉ biết tên nhau trong hội thư pháp thôi, không thân đâu.”
Tôi hờ hững gật đầu, ra hiệu cho cô ta ngồi xuống, rồi nói với Từ Hạo: “Em đi vệ sinh chút.”
Nói là vậy, chứ thật ra tôi ngồi vào phòng trống bên cạnh, lặng lẽ quan sát màn kịch của họ.
Từ Hạo lộ rõ căng thẳng: “Vãn Vãn, sao em cũng tới đây? Không lẽ Trần Hi Vũ phát hiện ra gì rồi?”
Trương Vãn Vãn liếc nhìn xung quanh, khinh khỉnh đáp: “Cậu ta á? Ngốc như bò, sao mà biết được?”
Từ Hạo thở phào, lộ vẻ lươn lẹo, tranh thủ nắm tay Trương Vãn Vãn.
Cô ta đỏ mặt rút tay về, làm bộ giận dỗi: “Giữ ý chút đi, nếu bị Trần Hi Vũ nhìn thấy thì khỏi ăn đó.”
Tôi đứng đó, siết chặt tay.
Cơn giận trong tôi cũng sôi trào.
Tôi tự hỏi mình có từng bạc đãi Trương Vãn Vãn chưa mà lại bị đối xử như vậy. Rõ ràng… mỗi lần cô ta nói đói, tôi đều sẵn lòng gói đồ ăn về mà không lấy đồng nào. Thế mà cô ta đáp lại bằng cách này đây.
Nhìn họ thân thiết đến mức đó, tôi thầm thấy xót xa.
E rằng họ đã qua lại từ lâu lắm rồi, chỉ trách tôi không nhìn ra, để họ cứ thế tung hoành, còn coi tôi như kẻ ngốc.
Giờ phút này tôi cảm giác như trên đầu mình mọc nguyên cái sừng xanh lè.
Được thôi, đã dám chơi tôi, thì nếm mùi “ăn quỵt” cho biết!
Tôi gọi một món mình yêu thích nhất, rồi ngồi trong phòng trống thưởng thức tiết mục “ăn chùa” của cặp đôi phản bội.
Một lúc sau, Từ Hạo nhắn tin: “Baby, em đi vệ sinh gì mà lâu thế? Bao giờ mới qua, anh sắp đói chết rồi nè~”
Tôi lạnh lùng đáp: “Cứ ăn trước đi, em có việc đột xuất, nửa tiếng nữa mới quay lại được.”
Nhắn xong, tôi lại nhòm qua khe cửa thì thấy hai người kia đã bắt đầu ăn ngấu nghiến. Trương Vãn Vãn thậm chí còn ngồi đối diện Từ Hạo, như một cặp tình nhân thực thụ.
Ăn gần xong, Từ Hạo lại nhắn: “Baby, em xong chưa? Bọn anh ăn gần hết rồi, không đến là mất phần đó nha~”
Tôi bật cười nhạt, nhắn lại: “Cứ ăn đi, miễn vui là được, khỏi để ý đến em.”
Nghe vậy, Trương Vãn Vãn càng không kiêng dè mà ăn uống hết mức.
“Chiến lược hôm nay của em đỉnh ghê ha? Vừa được ăn ngon, lại được nhận tiền, lời cả đôi đường.”
Tôi còn nghe thấy cô ta ợ một cái rõ to – chắc no bụng lắm rồi.
Giờ thì đến phần thú vị nhất – thanh toán.
Quả nhiên, Từ Hạo nhanh chóng nhắn tiếp: “Baby, em tới chưa? Bọn anh ăn xong rồi, em qua thanh toán nha~”
3
Tôi nhắn lại tỉnh bơ: “Em tới tháng nên bẩn hết đồ rồi, đợi em về ký túc xá thay đồ trước đã.”
Từ Hạo nghe vậy lập tức tái mặt, siết chặt điện thoại: “Em không đến thì ai trả tiền? Hay em chuyển anh 6900 tệ đi, anh thanh toán hộ cho.”
Hừ! Chẳng buồn hỏi han tôi một câu mà chỉ lo tiền!
Lúc này, tôi cảm thấy lạnh gáy, như bị dội gáo nước đá vào tim.
Tôi bật cười đầy phẫn nộ, phản bác: “Không phải anh mời sao? Sao giờ lại bảo em trả tiền?”
Từ Hạo lý sự cùn: “Anh chỉ nói mời ăn, chứ có nói anh sẽ trả đâu.”
Cái lý lẽ này mà cũng nói ra được, anh suýt làm tôi bật cười thành tiếng luôn rồi đó.
Trước giờ toàn là tôi thanh toán, anh ta ăn uống chẳng thấy áy náy gì, giờ lại còn muốn kiếm thêm, mơ hả?
Tôi giận run người, phản đòn: “Sao tôi phải trả?”
Từ Hạo trơ tráo: “Em là bạn gái anh, không là em thì ai?”
Tôi cạn lời: “Là bạn gái chứ không phải máy rút tiền!”
Anh ta nổi khùng: “Em thật vô lý! Đừng bướng nữa, mau chuyển tiền cho anh đi?”
Tôi dứt khoát cúp máy, anh ta gọi lại cũng mặc kệ.
Trương Vãn Vãn nghe tôi đi mất, mặt trắng bệch: “Giờ sao? Nếu Trần Hi Vũ không trả, chẳng lẽ anh phải trả à?”
Từ Hạo vẫn tự tin nói với phục vụ bàn: “Ban đầu là bạn gái tôi mời, giờ cô ấy đi rồi, các anh tìm cô ấy mà lấy tiền.”
Nhân viên phục vụ liếc qua là biết ngay trò mèo, chỉ vào Trương Vãn Vãn: “Bạn gái anh không phải đang ở đây à? Đàn ông gì mà để bạn gái trả tiền, có còn sĩ diện không vậy?”
Từ Hạo cáu: “Tôi nói là cô kia mời!”
Ngay lúc anh ta giơ nắm đấm định đánh người.
Nhân viên nghiêm mặt: “Camera quay lại hết rồi. Muốn ăn quỵt hả? Cứ thử đi, bất kể anh có đi đâu, chúng tôi cũng tìm được anh.”
Từ Hạo tức tối gọi quản lý: “Nhân viên của các anh sao thô lỗ vậy?”
Quản lý xem lại camera, chỉ thẳng mặt: “Không phải người yêu thì ăn tối dưới ánh nến làm gì? Và nếu không phải bạn gái thì sao lại đụng chạm tay chân thế kia? Với lại tất cả đồ ăn là hai người gọi và ăn sạch. Giờ còn cãi nữa không? Muốn ăn cơm nhà nước lắm hả?”
Từ Hạo và Trương Vãn Vãn cứng họng.
Quản lý đập bàn: “Cho cô cậu 10 phút, nếu không trả thì tôi báo công an.”
Từ Hạo bèn quay sang Trương Vãn Vãn: “Hay mình chia đôi nhé?”
Trương Vãn Vãn trợn tròn mắt: “Sao tôi phải trả? Rõ ràng là anh mời mà!”
Từ Hạo sợ mất mặt, đành ngậm ngùi tự móc ví trả 6900 tệ.
Tôi tưởng anh ta sẽ nhắn tin mắng mỏ. Nhưng không, hắn chẳng đá động đến chuyện đó, chỉ nhắn: “Baby, xin lỗi nha, anh quên hỏi em, giờ bụng em ổn chưa?”
Thấy dòng tin ấy, tôi lạnh cả sống lưng.
Tên này quá gian xảo, chắc lại đang tính trò mới.
Được thôi, vậy thì chơi tiếp, xem anh ta còn giở được chiêu gì nữa.