Hứa Em Như Mùa Hạ

Chương 3



12

Bảo vệ tầng đó nghe động chạy tới, lúc mở cửa nhà vệ sinh ra....

Tay trái tôi đang giật tóc Nguyễn Nguyễn, chân phải đạp lên lưng Thẩm Uyển Dung.

Hai người trang điểm tinh xảo giờ đã nhòe nhoẹt, nước mắt nước mũi trộn thành một mớ trên mặt. Váy hàng hiệu cũng rách nát như giẻ lau, thậm chí lộ cả đồ lót.

Bảo vệ hít một hơi lạnh.

“Cái này... báo cảnh sát! Mau báo cảnh sát! Khoan đã… trước tiên đi báo Giang tổng. Người này là do Giang tổng gọi tới đúng không?”

Trước mặt bảo vệ, tôi cũng không tiện đánh tiếp.

Tôi ngượng ngùng buông tay, cúi xuống nhặt những cuốn sách rơi đầy đất.

“Là bọn họ ra tay trước.”

Thẩm Uyển Dung nằm dưới đất khóc.

“Tôi biết ngay trước kia cô đều là giả vờ! Tôi sẽ vạch trần bộ mặt thật của cô trước mặt Giang Thanh Dã!”

Nguyễn Nguyễn ôm mũi cũng khóc theo.

“Đau chết tôi rồi! Con tiện nhân! Tôi sẽ không tha cho cô đâu! Tiện nhân!”

Trong tiếng chửi rủa không dứt của hai người họ...

Một bóng người cao lớn bước ngược ánh sáng, từ cuối hành lang tiến về phía tôi.

Anh ta rất cao.

Mặc vest đen, đầu tóc cắt gọn gàng, đôi mày sắc lạnh, ngũ quan góc cạnh như tượng tạc.

Trên người còn mang khí chất của kẻ đứng trên cao lâu năm, không giận mà đã khiến người khác không dám nhìn thẳng.

Tôi cúi đầu, toàn thân căng cứng.

Giang Thanh Dã bước đến trước mặt tôi, bóng đen phủ trùm xuống.

Tôi cố sắp xếp lời nói.

“Giang tổng, chuyện này không thể trách tôi, là họ...”

Những lời tiếp theo nghẹn cứng trong cổ họng, một chữ tôi cũng không nói ra được.

Bởi vì Giang Thanh Dã cúi người ôm chầm lấy tôi.

Anh ta siết chặt eo tôi, như thể muốn nghiền tôi vào tận xương tủy của mình.

Tôi cảm giác trên vai mình có hơi nước làm áo tôi ướt đẫm.

Đầu óc tôi trống rỗng.

Anh… anh ta đang khóc sao?

“Lâm Hạ.”

“Lâm Hạ.”

“Lâm Hạ…”

Giang Thanh Dã nghẹn ngào, gọi tên tôi hết lần này đến lần khác, toàn thân run rẩy không thể khống chế.

13

“Ê ê ê! Là tôi đây! Giang tổng, anh buông ra!”

Tôi dùng sức đẩy Giang Thanh Dã ra.

Thẩm Uyển Dung mắt đỏ ngầu, gào lên tố cáo điên cuồng…

“Giang Thanh Dã, anh nhìn đi! Cô ta đánh em! Cô ta đánh em với Nguyễn Nguyễn thành ra thế này!”

Tôi cũng vội vàng biện hộ.

“Là họ ra tay trước! Giang tổng, tôi chỉ là....”

Nhưng câu tiếp theo lại mắc kẹt trong cổ họng.

Bởi vì Giang Thanh Dã đột nhiên cúi người… bế ngang tôi lên.

Anh ta thậm chí không thèm liếc Thẩm Uyển Dung một cái, ánh mắt khóa chặt trên người tôi, nhìn từ đầu đến chân như muốn xác nhận tôi còn nguyên vẹn. Trong mắt anh ta tràn đầy cảm xúc mừng rỡ như tìm lại được thứ đã mất, xen lẫn không dám tin, cùng nỗi xót xa đau lòng.

“Anh biết rồi. Ngoan, đừng sợ.”

“Sau này anh tuyệt đối sẽ không để bất kỳ ai bắt nạt em nữa. Em có bị thương không?”

Ánh mắt anh ta dừng lại ở khớp ngón tay tôi đang đỏ lên, sắc mắt Giang Thanh Dã lập tức tối sầm.

“Còn đứng ngây ra đó làm gì? Lập tức gọi đội y tế mang cáng tới đây, liên hệ xe cấp cứu!”

Nói xong anh ta bế tôi sải bước ra ngoài.

Giọng nói gấp gáp, thần sắc căng thẳng, như thể giây tiếp theo tôi sẽ chết vậy.

“Lâm Hạ, cố chịu một chút, xe cấp cứu sắp tới rồi.”

Tôi cúi xuống nhìn tay mình.

Khớp ngón tay đỏ lên… là vì đánh người đánh đến đỏ.

Nhưng đây không phải trọng điểm.

Tên Giang Thanh Dã này… sao lại bế tôi nữa? Hắn bị thần kinh à?

Đang ngẩn người, bỗng nghe thấy một tiếng gọi quen thuộc.

“Bảo bối Hạ....!”

Tôi quay đầu lại, thấy Hứa Thụ và Thẩm Bác Lâm thở hồng hộc đứng ở cửa thang máy.

Nhìn là biết vừa chạy vội tới.

Mái tóc mái vốn ngoan ngoãn của Hứa Thụ bị gió thổi dựng lên, rối tung ngả ra sau, để lộ xương mày cứng cáp.

Hai má ửng đỏ, hốc mắt hơi ướt.

Càng đẹp trai hơn.

Tôi giơ tay về phía anh.

“A Thụ....”

Nhưng chợt nhớ mình vẫn đang bị Giang Thanh Dã ôm trong lòng, tôi lập tức vùng vẫy, nhảy khỏi người anh ta.

Tôi chạy thẳng đến chỗ Hứa Thụ, ôm lấy cánh tay anh.

“Mình đi nhanh đi, người ở đây ai cũng như bị bệnh ấy.”

Đi nhanh lên… lỡ lát nữa Giang Thanh Dã phát hiện sách bị hư, chẳng phải bắt tôi trả tiền sao?

“Là cậu....”

Giọng Giang Thanh Dã lạnh đến đáng sợ, nắm tay siết chặt.

“Tôi đã nên nghĩ tới từ lâu rồi. Hứa Thụ, lâu rồi không gặp.”

14

Hứa Thụ vòng tay ôm vai tôi, ánh mắt lướt nhanh trên người tôi một lượt, thấy tôi không bị thương mới thở phào nhẹ nhõm.

Anh lạnh lùng cười một tiếng, nhìn về phía Giang Thanh Dã.

“Giang tổng, chúng ta không thân. Sau này cũng không cần gặp lại.”

“Vị hôn thê của tôi bị sợ giao tiếp xã hội, không thích gặp người lạ.”

Giang Thanh Dã không biểu cảm, ánh mắt rơi lên bàn tay đang đặt trên vai tôi của Hứa Thụ, trong mắt như phủ một tầng sương lạnh.

“Vị hôn thê?”

“Cậu muốn cưới vợ tôi? Cậu hỏi qua ý kiến của tôi - người chồng này chưa?”

Vừa nói, mấy bảo vệ đã lặng lẽ tiến lại gần, chắn ngay trước cửa thang máy.

Dù có chậm đến đâu, lúc này tôi cũng hiểu ra rồi.

Hứa Thụ quen Giang Thanh Dã.

Thẩm Bác Lâm ngăn tôi gặp Giang Thanh Dã.

Thẩm Uyển Dung và Nguyễn Nguyễn đều xem tôi là người vợ đã chết của anh ta.

Thì ra… Lâm Hạ chính là tôi. Tôi chính là Lâm Hạ.

Ba năm trước, khi vừa tỉnh dậy trong bệnh viện, Hứa Thụ thường xuyên chạy tới phòng bệnh thăm tôi.

Anh là bạn học cấp ba của tôi.

Hai đứa không học chung lớp, nhưng đều từng nghe danh nhau.

Tôi trông cũng ổn, trong trường cũng có chút tiếng tăm. Còn Hứa Thụ thì nổi tiếng vì năm nào cũng đứng đầu khối.

Sau đó anh thi đậu đại học tốt nhất ở thủ đô, còn tôi ở lại Hàng Thành, tốt nghiệp rồi đi làm theo đúng lộ trình, hai người chẳng còn giao nhau nữa.

Nghe nói anh vào một bệnh viện cực kỳ lợi hại ở địa phương… sao lại điều về Hàng Thành?

Tôi kích động túm lấy tay áo anh.

“Hứa Thụ, rốt cuộc là sao vậy? Chẳng phải bây giờ là năm 2022 sao? Sao họ lại nói là 2025? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?”

Hứa Thụ dịu dàng an ủi tôi.

“Không sao, đừng căng thẳng.”

Anh nói tôi gặp tai nạn xe, biến thành người thực vật, hôn mê trong bệnh viện suốt ba năm trời.

Còn đưa tôi xem một xấp giấy tờ nhập viện thật dày.

“Tai nạn xe?”

Tôi cố nhớ lại… hình như mơ hồ có một đoạn ký ức như vậy.

Bên cạnh có mấy y tá đang bàn tán, tôi lập tức hoảng sợ co rúm lại.

“Đừng tới đây!”

“Lâm Hạ, đừng sợ. Em ở trong bóng tối quá lâu rồi, sẽ có di chứng phản ứng căng thẳng. Sợ ánh sáng, sợ người là chuyện bình thường.”

“Anh sẽ dẫn em bước ra.”

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...