Hứa Em Như Mùa Hạ

Chương 2



7

Tập đoàn Giang thị không xa chỗ tôi ở, xe đến nơi rất nhanh.

Tôi vừa tán dóc vừa kể mọi chuyện cho Thẩm Bác Lâm nghe, tất nhiên là có giữ kẽ, không nói về những món đồ sau này mà chỉ nói về vụ 1,8 triệu tệ.

Thẩm Bác Lâm là công tử nhà giàu, chắc không đến mức đỏ mắt vì số tiền này.

Thế nhưng, đầu dây bên kia đột nhiên vang lên một tiếng hét kinh hoàng: "Giang Thanh Dã?!"

Giọng Thẩm Bác Lâm run rẩy vì sợ hãi: "Lâm Hạ, về nhà ngay! Cô không được gặp anh ta!"

"Sao thế? Đây là 1,8 triệu tệ đấy! Anh đừng có mà ghen tị nhé, yên tâm đi, tôi sẽ khao anh một bữa thật linh đình."

Tôi ôm thùng giấy bước vào sảnh Giang thị. Vì không có thẻ nhân viên, an ninh ở đây lại rất nghiêm ngặt nên lễ tân chặn tôi lại hỏi han đủ thứ. Tôi một tay ôm thùng, vội vàng cúp máy: "Về rồi nói sau nhé."

Sau khi hỏi rõ tình hình, lễ tân bảo tôi đi thang máy lên thẳng tầng thượng, nói Giang tổng đã dặn trước cho tôi lên văn phòng gặp anh ta.

Cô ấy đưa tôi thẻ thang máy, ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa tò mò: "Cô là người của công ty nào vậy? Tầng chuyên dụng của Giang tổng đâu phải ai cũng lên được."

Tôi cười ngượng ngùng, cô lễ tân bỗng "à" một tiếng như hiểu ra: "Chắc cô đi cùng Thẩm tiểu thư phải không? Vậy cô lên nhanh đi, Thẩm tiểu thư tính khí không tốt đâu, đừng để cô ấy đợi lâu."

Thẩm tiểu thư? Thẩm Uyển Dung sao?

Xem ra báo chí lá cải không viết sai, cô ta và Giang Thanh Dã quả nhiên quan hệ không tầm thường.

Thôi kệ, chuyện của giới thượng lưu chẳng liên quan gì đến dân thường như tôi, tôi chỉ cần giao sách là xong nhiệm vụ.

8

Tôi đi theo biển chỉ dẫn để tìm nhà vệ sinh trước. Nói thật, phận là một nhân viên làm thuê bình thường mà sắp đi gặp đại gia lừng lẫy như Giang Thanh Dã, lòng tôi cũng có chút lo lắng.

Hít sâu hai hơi, tôi đặt thùng sách lên bệ rửa mặt. Vừa bước vào buồng vệ sinh đóng cửa lại thì bên ngoài vang lên tiếng giày cao gót lộc cộc.

Giọng một phụ nữ trẻ thiếu kiên nhẫn lọt qua khe cửa:

"Anh ấy vẫn còn tìm à? Đã ba năm rồi, xương chắc cũng mục rã hết rồi chứ? Anh ấy làm vậy để làm gì cơ chứ?"

Một giọng nói khác dịu dàng hơn vang lên: "Kệ anh ấy đi."

"Chị Thẩm, em thấy không đáng cho chị! Chị và Giang Thanh Dã đã bao nhiêu năm rồi, anh ấy cứ dây dưa thế này là có ý gì?"

"Đủ rồi!" Thẩm Uyển Dung khó chịu ngắt lời, "Nguyễn Nguyễn, đây là chuyện của bọn chị, em đừng xen vào."

Nguyễn Nguyễn tức giận dậm chân: "Em chỉ là nhìn không vừa mắt thôi. Anh ta có bệnh à? Lúc Lâm Hạ còn sống thì nửa mắt cũng không thèm nhìn. Cái lần tụ tập đó, chúng ta trêu chọc Lâm Hạ, anh ta còn đứng về phía chúng ta, ép Lâm Hạ phải quỳ xuống xin lỗi chị."

"Sao người vừa chếc một cái, anh ta lại đâm ra quý trọng thế? Cứ diễn cái vẻ thâm tình đó cho ai xem chứ, đúng là não có vấn đề."

Cái cô Nguyễn Nguyễn này nghe chừng tính tình thẳng như ruột ngựa, miệng như súng liên thanh tuôn ra một đống chuyện bao đồng.

Tôi ở bên trong nghe mà thấy "bánh cuốn" cực kỳ.

Hóa ra năm năm trước, Giang Thanh Dã và Lâm Hạ tình cờ gặp nhau tại một thị trấn lãng mạn ở Pháp.

Lúc đó sự nghiệp của Giang Thanh Dã gặp sự cố lớn, bị tước hết chức vụ. Dự án đó hợp tác với Thẩm Uyển Dung, nhưng cô ta vì sợ liên lụy nên đã đổ hết tội lỗi lên đầu anh ta.

Trong lúc thất vọng nhất, Giang Thanh Dã gặp được Lâm Hạ nhiệt tình, lương thiện.

Hai người trúng tiếng sét ái tình. Vừa để trả đũa Thẩm Uyển Dung và gia tộc, vừa nhờ chút men tình nồng cháy ở xứ người, Giang Thanh Dã đã cầu hôn Lâm Hạ.

Lọ Lem gặp được hoàng tử, mọi thứ đẹp như cổ tích.

Cho đến khi về nước, đặt chân lên mảnh đất quê hương, Lâm Hạ mới bàng hoàng nhận ra đôi giày thủy tinh sẽ hóa thành bụi thủy tinh vào đúng nửa đêm.

Những lời đường mật ở trang trại hoa hồng đã sụp đổ không tiếng động trước ánh sáng khắc nghiệt của thực tại.

9

Giang Thanh Dã rất nhanh đã chán ngấy một Lâm Hạ bình thường.

Cô không có gia thế hiển hách, không có học vấn xuất chúng, không hiểu về trang sức, cũng chẳng biết thưởng rượu vang.

Đúng như Thẩm Uyển Dung nói, cô chỉ là một "bình hoa" có chút nhan sắc, hoàn toàn không thể dắt đi đâu được.

Anh ta bắt đầu cảm thấy phiền phức. Sự hiện diện của Lâm Hạ như một lời nhắc nhở cho sai lầm ngu ngốc mà anh ta từng phạm phải. Thế nên, anh ta mặc kệ cho Thẩm Uyển Dung h à n h hạ Lâm Hạ.

Trong một buổi tiệc, anh ta nhìn thấy Khương Nguyễn cầm ly rượu vang đâm thẳng vào Lâm Hạ. Rượu là do Khương Nguyễn tự đổ lên người mình, nhưng cô ta lại la hét bắt Lâm Hạ phải đền bộ lễ phục cao cấp đó.

Lâm Hạ đỏ bừng mặt, nhìn anh ta bằng ánh mắt cầu cứu tuyệt vọng. Giang Thanh Dã quay mặt đi, vờ như không thấy.

Khương Nguyễn đắc thắng: "Bộ váy này giá 1,7 triệu tệ, bán cô đi cũng không đền nổi đâu! Đền tiền ngay, không tôi báo cảnh sát."

Thẩm Uyển Dung đóng vai người hòa giải: "Thôi mà, bạn bè cả, đừng làm ầm ĩ lên thế. Hay là thế này đi Lâm Hạ, cô quỳ xuống xin lỗi Nguyễn Nguyễn một tiếng, chuyện này coi như xong, được không?"

Lâm Hạ cúi gầm mặt, đứng im như tượng gỗ. Khương Nguyễn đá thẳng vào đầu gối cô: "Lên mặt cái gì? Cô tưởng cái quỳ của mình đáng giá lắm sao? Nếu không phải nể mặt chị Thẩm, ai thèm nhận lời xin lỗi của cô."

Lâm Hạ quỳ rạp xuống đất. Giang Thanh Dã lạnh lùng đứng dậy bỏ đi.

Thực tại không phải là cổ tích. Lọ Lem lấy được hoàng tử vì bản thân Lọ Lem vốn là con gái của bá tước.

Còn Lâm Hạ, ngoài tình yêu nồng nhiệt ra cô chẳng có gì cả.

Thẩm Uyển Dung chỉ cần dùng một vài chiêu trò nhỏ cũng đủ khiến Lâm Hạ không ngẩng đầu lên nổi.

Những món đồ xa xỉ nhưng mỏng manh, cũng giống như tình cảm của Giang Thanh Dã vậy. Lâm Hạ không với tới được.

10

Nguyễn Nguyễn vẫn đang mắng mỏ: "Cái loại mèo mả gà đồng, ai cũng dẫm lên được mà anh ta lại ngồi đó hoài niệm cái gì, diễn cái gì chứ? Tôi thật không hiểu nổi não anh ta chứa nước à? Cái loại tiện nhân đó chếc thì cũng chếc rồi, nếu còn sống tôi nhất định sẽ vả vỡ mặt nó, không biết mình ở đẳng cấp nào sao."

Này bà chị, đây là b ắ t nạt tập thể đấy nhé!

Tôi nghe mà máu nóng bốc lên đầu. Đúng lúc đó, bồn cầu tự động xả nước vang lên "ào" một cái.

Tiếng đối thoại bên ngoài im bặt, Khương Nguyễn lập tức lao tới đập cửa rầm rầm: "Ai trốn ở bên trong? Dám nghe lén bổn tiểu thư nói chuyện, cút ra đây ngay!"

Hỏng rồi.

Tôi do dự một lát rồi nặn ra một nụ cười, mở cửa: "Ngại quá, tôi đang đi vệ sinh, không cố ý nghe các người—"

"Lâm Hạ!" Khương Nguyễn hét toáng lên. Cô ta lùi lại mấy bước, kinh hãi chỉ tay vào mũi tôi rồi quay sang hỏi Thẩm Uyển Dung: "Cô ta là Lâm Hạ phải không? Tôi không nhìn nhầm chứ? Chị Thẩm, cô ta là Lâm Hạ!"

Sắc mặt Thẩm Uyển Dung trắng bệch, không còn một giọt máu.

Cô ta loạng choạng vịn lấy tay Khương Nguyễn, nước mắt lã chã rơi: "Tôi biết mà... tôi sớm nên biết, hôm nay Giang Thanh Dã không bình thường, hóa ra anh ấy... hai người..."

Khương Nguyễn nổi trận lôi đình, giơ túi xách lao tới định đập tôi: "Quả nhiên tai họa thì sống dai, con tiện nhân kia, sao mày không đi chếc đi!"

Trong lòng tôi bản năng dâng lên một nỗi sợ hãi tột cùng, cảm giác như rơi vào vùng nước sâu, xung quanh mờ ảo những gương mặt giễu cợt.

Sắp nghẹt thở rồi...

Đúng lúc đó, một bàn tay lớn vươn ra trước mắt tôi, khuôn mặt dịu dàng của Hứa Thụ hiện ra: "Hạ bảo bối, đừng sợ, có anh ở đây, không ai có thể làm hại em đâu. Đừng trốn trong tủ quần áo nữa, em ra đây được không?"

11

Hồi mới tỉnh lại trong bệnh viện, không hiểu sao tôi bị phản ứng tâm lý cực kỳ nặng.

Tôi sợ đám đông, sợ người lạ nói chuyện, thậm chí sợ cả ánh sáng.

Tôi thường xuyên chui vào tủ quần áo để thu mình lại. Chính Hứa Thụ đã dắt tay tôi, cùng tôi bước ra ngoài.

Anh nói tôi không hề hèn nhát, không hề vô dụng, tôi chỉ là lương thiện thôi. Người lương thiện thà chĩa lưỡi dao về phía mình còn hơn làm tổn thương người khác.

Hứa Thụ đã bảo vệ tôi, dạy tôi cách phản kháng, thậm chí còn "dụ" tôi đánh anh để tôi biết cách ra tay khi cần thiết.

Anh kéo tôi ra khỏi vũng bùn, dùng tình yêu và sự cổ vũ để nuôi dưỡng tôi lớn lên một lần nữa.

Lâm Hạ của hiện tại, không phải là người để bất cứ ai cũng có thể b ắ t nạt!

Sự dũng cảm vô tận trào dâng, cảm giác nghẹt thở lúc nãy lập tức tan biến.

Tôi hét lớn một tiếng, đấm thẳng một cú vào mặt Khương Nguyễn: "Nhào vô! Chị đây học Muay Thái hai năm không phải để trưng đâu!"

Khương Nguyễn nhắm mắt hét chói tai, vung túi xách loạn xạ. Tôi đổi bộ pháp, di chuyển nhịp nhàng, ra đòn liên tiếp biến cô ta thành bao cát.

Thẩm Uyển Dung sững sờ mất một lúc mới phản ứng lại, vơ lấy cái chổi ở góc phòng xông tới. Tôi trực tiếp dùng đống sách trong thùng chọi thẳng vào mặt cô ta.

Một chọi hai, không hề kém cạnh.

Chương trước Chương tiếp
Loading...