Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hứa Em Một Đoạn Tình Sâu
Chương 5
Tôi bật cười:
“Không dám, chưa điên bằng ông.”
Dùng chính con ruột làm công cụ.
Dùng luôn cả người ngoài làm công cụ.
Ông tưởng cả cái thế giới này đều ngu, mặc cho ông sắp đặt à?
Ông ta định giơ tay lên đánh lại.
Nhưng Thẩm Hành Thư đã bước tới, giữ chặt lấy cánh tay ông ta.
Giọng anh lạnh tanh:
“Ông Hứa, dạy con thì tùy ông.
Nhưng động vào vợ tôi là không được.”
Anh nghiêng đầu, giọng mềm hẳn đi:
“Có đau không?”
Tôi lắc đầu:
“Ông ấy chưa đánh trúng.”
“Anh đang hỏi… tay em có đau không.”
“Da mặt ông ấy dày vậy, sợ em tát bị chấn thương ấy.”
…
Ông già tôi ôm má, tức mà không dám nói câu nào.
Lúc này, Hứa Nhuyễn Nhuyễn mới rụt rè bước tới.
Cô ta nhìn tôi, giọng như mèo con:
“Chị… lâu lắm mình không gặp nhau rồi.
Em có thể… tới nhà chị ở vài hôm được không?”
Tôi cong môi cười.
“Nói rõ chút nhé.
Tới nhà chị là vì nhớ chị…
Hay là nhớ anh rể?”
Một câu đâm trúng tim đen.
Mặt Hứa Nhuyễn Nhuyễn đỏ bừng rồi trắng bệch, liên tục đổi màu như đèn cảnh báo.
14
Tôi thật sự... bó tay toàn tập.
“Lúc nhỏ, tôi từng ghen tỵ với em.”
“Vì ông già luôn thương em, mà chưa bao giờ thương tôi.”
“Giờ tôi hiểu rồi.
Hai người giống nhau y chang – cùng trơ tráo như nhau, nên mới hợp nhau đến thế.”
Sau khi phá tanh bành cái ổ nhà họ Hứa, Thẩm Hành Thư nắm chặt tay tôi bước ra khỏi cổng lớn.
Nơi này, tôi sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Vừa bước ra ngoài, năm cái loa phóng thanh mà bạn thân tôi giấu sẵn liền đồng loạt phát tiếng:
“Nhà họ Hứa không biết xấu hổ!
Vừa muốn làm thánh mẫu, vừa muốn bán con cầu vinh!”
“Nhà họ Hứa không biết xấu hổ…” - điệp khúc ngắn gọn, cực kỳ gây nghiện.
Chưa đầy một phút, người qua đường đã đứng chật kín, hóng chuyện như đi hội.
Ông già nghe tiếng lao ra cổng, nhưng người đi đường đã cười hả hê, vừa quay clip vừa share lên khắp mạng.
Thẩm Hành Thư mặt đen như đáy nồi:
“Phương Phương nói hôm nay hai người phá banh nhà ông ấy, là phá kiểu này á?”
Tôi gật đầu cái rụp, cực kỳ tự hào.
Quá hợp luôn ấy chứ!
Ông già là người sĩ diện nhất quả đất, kiểu “hám mặt mũi sống vì danh tiếng”, gặp màn công khai bóc phốt thế này là chết đứng.
Mà đây lại là khu nhà giàu, cả đám rỗi hơi suốt ngày hóng drama.
Đảm bảo chỉ trong một đêm, chuyện này lan khắp thành phố Lâm Thành!
Thẩm Hành Thư ngửa mặt nhìn trời, bất lực:
“Hay đấy… nhưng mà…”
Không biết phải chê kiểu gì nữa.
Vừa trẻ con, lại vừa không gây sát thương thực sự.
“Thôi được rồi.
Để anh ra tay xử lý phần còn lại.”
Xe vừa ra khỏi khu biệt thự, tôi đã thấy Phương Phương đang thò đầu hóng chuyện ngay cổng.
Cô nàng phấn khích chui tọt lên xe:
“Sao rồi sao rồi?!
Hiệu ứng có mạnh không?!”
Tôi giơ ngón cái:
“Đảm bảo ông già kiếp này không dám ngó mặt tôi lần nữa!”
Phương Phương sướng phát điên:
“Tui đã bảo rồi mà!
Lấy mạng người giả tạo thì phải dùng đòn xã hội đen chính hiệu!”
Thẩm Hành Thư lắc đầu, bất lực:
“Được rồi được rồi, hai cô giỏi quá.
Tháng này tăng lương cho cả hai.”
Phương Phương sung sướng phát sáng:
“Làm bạn thân bà chủ sướng thật sự đó trời ơi!!!”
Tôi chợt cảm thấy… có gì đó sai sai.
“Từ từ đã…
Sao mày biết tao đi tới nhà họ Hứa?”
Trong xe lập tức im phăng phắc.
Phương Phương co rúm người lại thành một cục.
Tôi hiểu rồi.
Trong đội hình này… có gián điệp.
15
Hôm sau, cả thành phố Lâm Thành đều biết chuyện nhà họ Hứa mất mặt cỡ nào.
Hmmmm chuyện này... mẹ tôi và mẹ nuôi tôi cũng biết luôn.
Mẹ tôi nổi trận lôi đình.
Bà ly hôn từ sớm, chưa từng tái hôn, vì mất niềm tin vào hôn nhân, chứ không phải còn tơ vương ông Hứa.
Ấy vậy mà mấy năm nay, ông già mặt dày vẫn thỉnh thoảng tới làm phiền, mồm thì giả vờ đạo lý:
“Nếu bà biết rộng lượng hơn, chắc giờ đã không phải cô đơn như vậy rồi.”
Thôi thì coi như giảm cân gián tiếp, nghe phát buồn nôn khỏi ăn cơm luôn.
Nhưng mà lần này ông ấy động tới con gái bà?
Lại còn muốn gả con cho mấy cái loại không ra gì?
Không chịu được nữa rồi!
Bên kia, mẹ nuôi tôi cũng không kém phần phẫn nộ.
Là bạn thân chí cốt của mẹ tôi bao năm nay, tính nết ông Hứa thế nào, bà còn lạ gì.
Huống hồ lần này, nạn nhân lại là “cháu dâu tương lai” của bà!
Hai bà mẹ hợp mưu, kết luận:
“Màn trả đũa của con gái quá trẻ con, chưa đã!”
Thế là, hai người họ tự mình xuất trận.
Bay về nước với tốc độ ánh sáng.
Mẹ tôi chơi hệ “vũ lực”.
Mua luôn biệt thự sát vách nhà họ Hứa, thuê ba bà cô hàng xóm có giọng oanh vàng,
chia ba ca đọc to theo kịch bản từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối.
Không mệt, luân phiên, được phép ứng biến sáng tạo.
Ông Hứa gọi điện tố cáo mấy lần, kết quả đều bị từ chối vì:
“Người ta là chủ nhà, có quyền tự do phát biểu.”
Ông ấy muốn lôi hàng xóm xung quanh cùng phản đối.
Kết quả là ai nấy ngồi gọt hạt dưa hóng chuyện.
“Tố cáo gì? Đoạn này còn hấp dẫn hơn cả phim truyền hình!”
Mẹ nuôi tôi thì dùng chiêu văn học.
Thuê luôn hai tháng trang quảng cáo của tờ báo địa phương.
Vì báo không cho chửi thẳng, mỗi số bà chỉ đăng 1 chữ, ghép lại là:
Họ Hứa Không Biết Xấu Hổ!
Một tuần trọn bộ.
Từ tuần thứ hai trở đi, cư dân mạng đã phát hiện ra bí mật.
Từ đó, lên hot search liên tục.
Mấy chuyện ông Hứa cố giấu suốt mấy chục năm, cũng bị netizen đào ra bằng sạch.
Còn Thẩm Hành Thư thì xử lý theo phong cách chuyên nghiệp.
Cắt hết đường làm ăn của nhà họ Hứa.
Từng mắt xích, từng mối quan hệ bị anh gỡ sạch.
Không vội, vừa đủ để họ sống dở chết dở.
Không ngừng, đủ khiến họ mệt mỏi đến mức muốn khóc cũng không ra nước mắt.
Một bộ combo “liên hoàn kế” đánh xuống, nhà họ Hứa không dám hé một tiếng.
“Cảm giác thế nào?”
Thẩm Hành Thư hỏi tôi.
Tôi cảm khái:
“Quả nhiên… gừng càng già càng cay.
So với mẹ với mẹ nuôi em, chiêu của em như trò trẻ con mẫu giáo.”
Thẩm Hành Thư véo má tôi:
“Đừng nghĩ lung tung nữa.
Xem thử bộ vest cưới của anh có đẹp không nè.”
Tôi gật đầu lia lịa:
“Đẹp, đẹp, cực đẹp.
Anh mặc gì cũng đẹp hết.”
“Không mặc càng đẹp hơn.”
Tôi lỡ miệng.
Anh kéo lỏng cà vạt, cúi sát xuống:
“Anh cũng thấy thế.”
(Hoàn)