Hứa Em Một Đoạn Tình Sâu

Chương 4



12

Sau một đêm mơ hồ mịt mù, tôi ngủ liền một mạch tới tận trưa.

Cánh tay Thẩm Hành Thư vẫn ôm quanh eo tôi, ngay cả ngủ cũng sợ tôi lại chuồn mất.

Tôi nhẹ nhàng với tay lấy điện thoại.

Vừa mở ra, màn hình đầy ắp cuộc gọi nhỡ - tất cả đều từ “ông già”.

Tin nhắn cuối cùng vừa đến:

[Trong vòng 30 phút, về nhà ngay!]

Tôi thở dài, lê cái thân nhừ nhừ xuống giường mặc đồ.

Trước khi đi, còn nhẹ nhàng hôn lên má Thẩm Hành Thư một cái.

“Chờ em về nhé.”

Ra khỏi cửa, tôi gọi cho bạn thân:

“Ê, có muốn quậy cho náo loạn cái buổi họp mặt gia đình đó không?”

Bạn tôi hét lên trong điện thoại như trúng số:

“Trời ơi! Cuối cùng cũng đến lúc xử lão già đó rồi hả? Tao đợi ngày này lâu lắm rồi!!”

Bắt xe chạy thẳng đến nhà họ Hứa.

Ngôi nhà từng là của tôi, giờ đây xa lạ đến đáng sợ.

Căn biệt thự được trang trí lại lộng lẫy, đầy hoa tươi, khách khứa rộn ràng.

Tôi bước vào, hất mặt lên hỏi:

“Ồ, nay vui thế, em gái tôi lấy chồng à?”

Câu vừa dứt, sắc mặt ông già lập tức đen như đáy nồi.

“Mày nói gì con bé thế hả? Không biết phép tắc gì hết!”

Ông ta trừng mắt dạy đời tôi, nhưng vừa thấy con gái cưng từ trên lầu bước xuống liền đổi giọng dịu dàng:

“Nhuyễn Nhuyễn à, sao con lại xuống đây, chuyện này không liên quan tới con, lên lầu đi.”

Tôi liếc qua chiếc ghế sô pha.

Một tên đàn ông ngồi vắt vẻo, thái độ lười biếng, ánh mắt trêu ngươi.

Tôi nhìn là biết ngay.

Ông già muốn gả tôi cho tên đó, nhưng lại sợ hắn nhìn trúng con gái yêu nên mới vội cho em gái lên lầu trốn.

Ha.

Ai bảo ông ta không có tình cảm, chỉ biết lợi ích?

Ông ta tình cảm lắm chứ - chỉ là không dành cho tôi.

Nhưng không sao cả.

Từ năm 5 tuổi, tôi đã coi ông ta như người dưng rồi.

Chẳng đợi ai sai bảo, tôi đi thẳng đến khu ghế ngồi, vắt chân lên như ở nhà.

Muốn so ai “ngầu” hơn à?

Tôi không sợ ai hết.

Tên đàn ông kia là con út của nhà họ Lâm ở Lâm Hải - nổi tiếng là dân “sát gái”.

Mặt mũi trắng bệch, dưới da hơi tái xám, đúng kiểu chơi bời quá độ.

Tôi nở nụ cười như không:

“Không biết hôm nay Lâm tiên sinh bò từ giường ai dậy để đến đây thế?”

Sắc mặt hắn lập tức chuyển từ trắng sang đen.

Hắn ngửa mặt méc với ông già tôi:

“Ông Hứa, đây là cách nhà ông dạy con gái à?”

Tôi nhướn mày:

“Nói sự thật mà cũng không được à?”

Tôi lấy ra xấp ảnh - do bạn thân tôi gấp rút in cho.

Tấm nào tấm nấy đều là cảnh hắn đang ôm gái - đủ loại dáng vóc, vòng nào ra vòng đó.

“Để tôi đoán xem, cô này là người yêu cách đây năm tháng, chia tay rồi. Bỏ qua.”

“Cô này là tiểu thư nhà họ Hà, quen thì được chứ ngủ cùng thì... Lâm tiên sinh chưa đủ trình.”

“Còn cô này càng không, anh là fan cuồng của người ta, người ta còn chẳng biết mặt anh.”

“À, chắc là cô này. Cô bé đàn em chưa tốt nghiệp đại học…”

Ông già giận tím mặt:

“Đủ rồi! Mễ Mễ! Con chú ý thái độ của mình một chút!”

Tôi đập tay xuống bàn, đứng dậy, cười nhạt:

“Ha.

Thái độ của con là như nào cơ ạ?”

Cái tên cặn bã mà cả thành phố không ai thèm rước, ông lại muốn tôi - con gái ruột của ông - đi lấy?

Muốn tiền đến phát điên rồi chắc?

Tôi cười lạnh:

“Ông già à, nếu ông thật sự túng quá, cứ nói thẳng.

Tôi đi làm thêm, gom tiền mua cho ông một cái quan tài mạ vàng – coi như trả đủ cái gọi là ‘tình cha con’.”

Mặt ông tím lại vì tức.

Giơ tay lên muốn tát tôi.

Tôi lùi lại một bước, nhanh tay túm lấy Lâm Hải Tây kéo lên làm bia đỡ đòn.

Cảm giác trong tay đúng là nhẹ hều - một con “chó gầy kiệt sức”.

Nhưng để đỡ bạt tai, dùng quá hợp.

“Chát!”

Tiếng bạt tai vang dội.

Lâm Hải Tây sững người, ôm má không tin nổi:

“Cô… các người nhà họ Hứa thật quá đáng!”

Nửa mặt hắn đỏ ửng, nước mắt lưng tròng.

Thực ra hắn vốn không muốn tới đây.

Chẳng qua thấy ảnh tôi xinh mới gượng ép đến một chuyến.

Ai ngờ đâu: con gái thì miệng độc như dao, còn bố thì tát đau muốn nổ mắt.

Đây là xem mắt quái gì chứ?

Rõ ràng là đến để đòi nợ máu!

13

Lâm Hải Tây giận đùng đùng bỏ đi.

Dù ông già tôi có chạy theo xin lỗi liên tục, hắn cũng chẳng thèm dừng bước.

Không kéo được người, ông ta quay lại trút giận lên tôi:

“Quỳ xuống!”

Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt ông ta:

“Ông nghĩ kỹ đi.

Bảo tôi quỳ cũng được… nhưng sau hôm nay, tôi sẽ cắt đứt quan hệ, không còn là con ông nữa.”

“Dù gì tao cũng là cha mày, nhận hay không cũng phải nhận!”

Tôi cười lạnh:

“Một người cha ngoại tình sau ba năm kết hôn, ông là tấm gương đấy hả?”

“Tôi nói cho ông biết, mẹ tôi thà tay trắng ra đi cũng không muốn sống chung với ông thêm một ngày.”

“Tôi thà ra đường xin ăn cũng không muốn liên quan đến ông!”

Câu nói đó đánh thẳng vào điểm yếu của ông ta.

Đúng vậy.

Ông từng nghĩ mình trẻ tuổi, sự nghiệp ổn định, dẫu có sai lầm cũng được tha thứ.

Ông nghĩ mẹ tôi là người phụ nữ nội trợ, sẽ luôn nhẫn nhịn giữ thể diện gia đình.

Nhưng ông nhầm.

Hôm bị phát hiện ngoại tình, mẹ tôi dọn đồ ngay trong đêm rời khỏi căn nhà đó.

Bà hỏi tôi:

“Con muốn đi cùng mẹ không?

Mẹ không cần gì hết, chỉ muốn dứt khoát một lần.”

Lúc đó tôi mới 5 tuổi, nhưng tôi gật đầu không do dự.

Vậy nên, khi ông về từ cái ổ của nhân tình, nhà đã không còn.

Thứ ông tự hào nhất - thể diện, sĩ diện - cũng mất sạch.

Ông ta gào lên, lại định tát tôi lần nữa.

Tôi nhắm mắt.

Cái bạt tai này mà giáng xuống, thì từ nay tôi với ông ta chính thức không còn gì để nói.

Nhưng… không có đau đớn nào đến.

Tôi mở mắt.

Trước mặt là Thẩm Hành Thư, đang giữ chặt tay ông ta, sắc mặt lạnh như băng.

“Anh Thẩm… sao anh lại tới đây?”

Ông già nhận ra người.

Cũng phải thôi.

Thẩm Hành Thư, người đứng đầu Viễn Sơn Truyền Thông, dù không phải ông lớn trong ngành, nhưng tốc độ phát triển những năm gần đây khiến ai cũng phải dè chừng.

Giới chuyên môn đều dự đoán: Viễn Sơn chỉ còn cách ngôi vương một bước nữa.

Mà đã là người cầm lái Viễn Sơn, anh tất nhiên là cái tên chói sáng nhất trong giới truyền thông hiện giờ.

“Xin lỗi anh Thẩm.

Nhà tôi… đang dạy dỗ con cái, để anh chê cười rồi.”

Ông ta vừa cười gượng vừa quay đầu hét lớn:

“Nhuyễn Nhuyễn! Xuống dẫn anh Thẩm đi dạo vườn giúp ba!”

Hứa Nhuyễn Nhuyễn mặc váy trắng bước xuống cầu thang, mắt sáng rực như sao khi nhìn thấy Thẩm Hành Thư.

Không cần ai nhắc, cô ta tự động nhào tới:

“Anh Hành Thư~”

“Vườn nhà em hoa hồng đang nở rộ, em dẫn anh ra xem nhé?”

Vừa nói, vừa tự nhiên đưa tay định khoác lấy tay anh.

Thẩm Hành Thư chỉ liếc qua một cái.

Hứa Nhuyễn Nhuyễn lập tức như bị đông cứng.

“Nhà họ Hứa các người giỏi thật đấy.”

Anh mở miệng là câu mỉa mai lạnh toát:

“Một đứa con gái để dụ mấy cậu công tử ăn chơi.”

“Đứa còn lại thì đem đi nịnh bợ người có tiền có quyền.”

“Ông Hứa này, dùng con gái làm công cụ, ông thấy hiệu quả không?”

Lời này khó nghe tới mức chát tai.

Sắc mặt ông già lập tức xám xịt, nhưng lại không dám nổi giận.

Thẩm Hành Thư nói tiếp:

“Muốn lợi dụng ai cũng được, đó là chuyện nhà họ Hứa, tôi không xen vào.”

“Nhưng …”

Giọng anh đột nhiên trầm xuống, như gió rét cắt da:

“Vợ tôi mà các người cũng dám động vào… Gan các người to đấy.”

13

Sắc mặt ông già biến đổi liên tục.

Hứa Nhuyễn Nhuyễn lần đầu gặp Thẩm Hành Thư, nên cái người mà anh gọi là “vợ” - rõ ràng là tôi.

Ông ta kéo tôi ra một góc, hạ giọng:

“Mày với cậu Thẩm… lúc nào thì thành vậy?”

Tôi ngắt lời:

“Liên quan gì đến ông?”

Ông ta nhìn tôi, lại liếc Thẩm Hành Thư.

Ánh mắt xoay chuyển, rõ ràng đang tính toán gì đó.

“Vậy thế này đi.

Mày chia tay với cậu Thẩm, nhường lại cho em mày.

Tao sẽ giới thiệu mày cho người khác.

Như vậy… đôi bên đều có lợi.”

Tôi sững người.

Tôi biết ông mặt dày.

Nhưng không ngờ lại có thể không biết xấu hổ đến mức này.

Ông ta còn nói tiếp, như thể đang phân tích chiến lược kinh doanh:

“Từ nhỏ mày đã bướng bỉnh.

Nhỡ đâu chọc giận cậu Thẩm thì sao?

Em mày vừa xinh đẹp vừa biết điều, chỉ cần mày đứng ra dắt mối, chắc chắn cậu Thẩm sẽ thích con bé hơn.”

Tôi cười nhạt.

Nghe ông già này nói chuyện đúng là đang lãng phí sự sống.

Tôi vung tay, tát thẳng mặt ông ta một cái.

Tôi chờ giây phút này lâu lắm rồi.

Tát cha thì là bất hiếu đấy, nhưng sướng!

Ông già ôm má, giận run người:

“Mày điên rồi hả?!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...