Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hứa Em Một Đoạn Tình Sâu
Chương 2
4
Tôi im lặng, đưa tập tài liệu cho anh.
Anh không nhận, nghiêng người:
“Vào đi.”
Anh vừa tắm xong, trên người chỉ mặc áo choàng tắm.
Chiếc đai buộc lỏng lẻo, chỉ cần bước vài bước là bung.
Vùng bụng rắn chắc lộ ra nửa người, mùi hormone nam tính như đánh úp mắt tôi.
Tôi bị phân tâm, chân vấp một cái, ngã nhào về phía trước.
Bản năng muốn níu lấy cái gì đó…
…Và thế là tôi kéo tuột cái đai áo tắm của anh.
Chiếc áo mất điểm tựa, lập tức mở toang.
Tôi không kiềm chế được – liếc một cái, rồi lại thêm cái nữa.
Thẩm Hành Thư – người đang hoàn toàn “trần trụi” – mỉa mai:
“Bị em lột đồ hai lần rồi đấy, tính sao đây?”
Còn tính gì?
Tất nhiên là… mặc lại cho anh!
Tôi cẩn thận thắt lại đai áo, buộc chặt đến mức anh có nhảy disco cũng không bung nổi.
Ngón tay tôi lướt qua những giọt nước đọng trên ngực anh, mát lạnh đến tê dại, tim cũng muốn rung lên theo.
Tôi khẽ rụt tay lại, buộc dây nhanh hơn.
Anh bật cười khinh miệt:
“Vội vàng buộc lại như vậy, sợ tôi làm gì em à?”
“Yên tâm, tôi chưa đến mức đói khát.”
Câu này nói ra…
Ừ thì anh không đói, nhưng tôi thì chưa chắc.
Tôi lùi lại một bước, cười:
“Anh Thẩm gia tài đồ sộ, tôi chỉ là người qua đường nhỏ bé, tất nhiên không vào mắt anh rồi.”
“Anh yên tâm, tôi – cái cây xiên xẹo này – chắc chắn không ảnh hưởng gì đến cánh rừng bạt ngàn sau lưng anh đâu.”
Thẩm Hành Thư mặt đen như đáy nồi:
“Ý em là gì?”
Tôi cười lấy lòng:
“Dù sao cũng là họ hàng với nhau, chuyện này… mong anh giữ kín giúp tôi.”
Ánh mắt anh sắc như dao, nhìn tôi chằm chằm.
Một lúc sau, nghiến răng:
“Ai họ hàng với em hả?!”
Ôi trời, dẫu có xa tít mù khơi thì vẫn là họ hàng mà!
Nói thế nghe cho lạnh lùng vừa thôi chứ.
Tôi còn định nói thêm vài câu thì anh đã mở cửa, mặt lạnh như tiền.
“Ra ngoài.”
Tôi thề luôn, câu anh định nói ban đầu chắc chắn là:
“Cút.”
5
Cửa chưa kịp đóng, bên trong đã vang lên tiếng “rầm” của vật gì đó đổ xuống đất.
Tôi quay đầu lại thì thấy Thẩm Hành Thư – người vừa lạnh mặt đuổi tôi đi – đang nằm sõng soài trên sàn.
Anh ngất xỉu.
Tôi giật thót.
Vừa gặp mặt đã ngất, chẳng lẽ tôi là sao chổi?
Tôi cố lết anh lên ghế sofa.
Trên gương mặt điển trai xuất hiện hai mảng đỏ bất thường.
Vừa chạm tay vào người, cả cơ thể anh nóng như lửa.
Anh bị sốt cao mà còn đi tắm?
Thật là… thích thể hiện vừa thôi!
Tôi không dám lải nhải, đo nhiệt độ sơ sơ – hơn 39 độ.
Tôi đi lấy thuốc hạ sốt, cố ép anh uống.
“Dậy đi, đi bệnh viện.”
Tôi sợ anh nằm bẹp ở đây rồi S thật.
Anh mắt nhắm mắt mở, hé ra một khe nhỏ.
Thấy là tôi, lại nhắm mắt.
“Không đi.”
Giọng anh vì sốt mà mềm nhũn, không còn lạnh lùng thường ngày, lại còn mang chút dỗi hờn trẻ con:
“Có 39 độ thôi, không chết được.”
...
Đây là gan trời sinh to, hay anh thật sự bất tử?
Tôi lại hối thúc.
Anh kéo tay tôi đặt lên mặt mình, như thể lấy tôi làm khăn lạnh.
Miệng thì lẩm bẩm:
“Không đi, không đi… đi cũng chẳng ích gì…”
Cái anh này tưởng mình vẫn ở nước ngoài chắc?
Tôi lập tức gọi cho bạn thân, nhờ qua giúp khiêng người.
Vừa cúp máy, quay lại thì thấy Thẩm Hành Thư đang mở mắt.
Trong mắt anh ánh lên chút màu hồng nhàn nhạt, nhìn tôi chằm chằm, không chớp.
Ánh nhìn ấy… dịu dàng, khát khao, chờ mong.
Anh nói:
“Mễ Mễ, anh chỉ cần em thôi.”
Trái tim tôi hụt một nhịp.
Nhưng lý trí kéo lại rất nhanh, tôi rút tay ra khỏi mặt anh.
“Đổi cách xưng hô đi.
Từ giờ gọi tôi là… cô.”
Tôi mỉm cười hiền hòa.
“Cháu ngoan, để cô đưa đi khám nha.”
Thẩm Hành Thư quay đầu tức tối:
“Hừ! Không chịu đâu!”
Haizz, cái tật ở nước ngoài lâu là vậy.
Lễ phép với người lớn, mất sạch rồi!
6
“Biết trước sếp mày thế này, tao đã chẳng nhờ mày đi đưa tài liệu.”
Bạn tôi cùng chồng chạy tới, vừa nói vừa tới đỡ Thẩm Hành Thư.
Nhưng còn chưa chạm được vào người, anh đã hất tay họ ra:
“Không cho đụng!
Hừ! Chỉ cho Mễ Mễ đụng thôi!”
Anh vừa nói vừa tựa vào lòng tôi cọ cọ như mèo con.
“Mễ Mễ, anh là của em đấy nhé.”
Bạn thân tôi: ???
“Cái gì thế này? Tao mới nhờ mày đưa tài liệu mà đã… ngủ với sếp tao rồi á?”
Tôi cứng họng.
Giải thích ra thì dài, phải kể từ nửa năm trước.
Bạn tôi há hốc mồm:
“Không thể nào… người yêu qua mạng của mày chính là sếp tao á?”
Tôi gật đầu.
Bạn tôi như lên mây:
“Vậy là tao thành bạn thân bà chủ rồi? Trời ơi, đổi đời rồi!”
Ờ thì… biết mày vui, nhưng bình tĩnh cái coi.
Tôi còn chưa kịp mở lời, Thẩm Hành Thư lại lẩm bẩm, mắt vẫn lim dim:
“Em định đưa anh đi đâu vậy… cô nhỏ…”
Giọng anh dịu hẳn đi, cái cách anh gọi “cô nhỏ” ngọt ngào đến mức khiến người ta nghĩ bậy.
Tôi khựng lại.
Xong phim rồi.
Căn phòng im bặt.
Bạn tôi im lặng một hồi mới thốt ra:
“Làm thế này… nhà mày có biết không?”
Chồng bạn tôi kéo tay vợ ra:
“Thôi, đừng có học theo nha!”
Tôi vội vàng giải thích đầu đuôi mọi chuyện.
Bạn tôi tổng kết:
“Cũng may là mày kịp… kéo quần.
Không thì giờ là loạn thật rồi.”
Tôi nhắm mắt, gật đầu đau khổ.
Vừa quay lại, đã thấy Thẩm Hành Thư mở mắt, đúng lúc đối mặt với chồng bạn tôi.
Ánh mắt anh bắn ra toàn tia… đe dọa:
“Anh là ai?”
Tôi nhanh trí, kéo chồng bạn thân lại gần:
“Giới thiệu nhé, bạn trai tôi – Hứa Thiệu Chi.”
Bạn tôi gật đầu chắc nịch:
“Sếp à, gọi là cậu đấy. Gọi đi!”
Thẩm Hành Thư: !!!
Hứa Thiệu Chi: ???
7
Tôi bị anh chặn rồi.
Phát hiện ra thì đã nửa tháng trôi qua.
Trên trang cá nhân, Thẩm Hành Thư đăng ba dòng trạng thái.
Dòng đầu tiên:
“Còn đau hơn cả yêu online gặp ngoài bị vỡ mộng, là tôi yêu cô ấy… nhưng hóa ra tôi chỉ là con cá trong ao của cô ấy.”
Dòng thứ hai:
“Cho tôi hỏi, làm ‘tiểu tam’ cần có tố chất gì ạ?”
Dòng cuối cùng, vừa mới cập nhật:
“Tạm biệt.”
Tôi gửi tin nhắn qua, chỉ nhận về một dấu chấm than đỏ rực.
Bạn thân tôi không nỡ nhìn thẳng:
“Sếp tao sau khi xuất viện, đổi biệt danh thành ‘chồng cũ nhỏ bé bị ruồng bỏ’.
Tuyên bố: phụ nữ toàn là đồ lừa đảo, đời này không yêu đương gì nữa!”
“Anh ấy còn nhắn tao gửi lại mày một câu: Kiếp này không gặp lại, gặp lại là chó!”
Nghe mà thấy buồn.
Anh ấy… chắc là hận tôi lắm.
Nhưng mà… thôi cũng được.
Mối nghiệt duyên này, sớm muộn gì cũng phải kết thúc.
Bạn thân tôi vẫn còn tiếc rẻ:
“Trời ơi, tao chỉ còn một bước nữa là chạm tay vào tự do tài chính rồi!”
“Đều tại mày không có chí khí!”
Ơ kìa, chuyện này sao lại đổ lên đầu tôi?
Không phải tôi không muốn.
Chẳng qua là… đạo đức không cho phép!
Đang nói chuyện, điện thoại của mẹ nuôi tôi gọi đến.
“Mễ Mễ, giúp dì một chuyện nha.”
“Cháu ngoại của dì đi xem mắt, con giúp dì quan sát hộ một chút.”
Mẹ nuôi tôi họ Tô, là bạn thân chí cốt của mẹ ruột tôi.
Hồi trẻ lấy chồng đại gia, rồi con riêng của chồng còn lớn tuổi hơn cả bà.
Người ta nói “làm mẹ không đau”, còn dì thì là “làm bà cũng không đau”!
Lần này là cháu đời sau của dì ấy đi xem mắt.
Chuyện nhỏ thôi, tôi đồng ý, rủ bạn thân đi cùng.
Địa điểm là một nhà hàng chuyên món gia truyền.
Tôi đi theo số bàn dì cho, tìm tới nơi.
Vừa ngẩng đầu, lại là Thẩm Hành Thư.
Tôi: ……
Gặp lại nhau kiểu này, xác suất này… thật sự không biết nói sao.
Bạn thân tôi láo toét, mở miệng là:
“Chó…”
Tôi kéo áo nó, dù gì cũng là sếp trực tiếp, gọi thế không sợ mất đầu à?
Nó lập tức đổi giọng ngọt như mía:
“Chào sếp ạ! Trùng hợp ghê, sếp cũng ăn ở đây à?”
Ánh mắt Thẩm Hành Thư lướt qua tôi, lạnh lùng nói:
“Tôi đi xem mắt.”
Tôi không biết có phải do mình nghĩ quá không, chứ cái cụm “xem mắt” ấy anh nhấn hơi bị mạnh.
Bạn tôi cười gượng:
“Đúng là trùng hợp ghê, cháu của mẹ nuôi Mễ Mễ cũng đang đi xem mắt ở đây.”
Nói xong, hai đứa tôi cùng khựng lại.
Thẩm Hành Thư cười lạnh một tiếng:
“Trùng hợp thật.”
Một lúc sau, ánh mắt bạn thân tôi nhìn tôi như gặp phim kinh dị.
Nó: Không lẽ cháu mẹ nuôi mày là Thẩm Hành Thư thật hả?!
Tôi: Đợi xíu, để tao gọi kiểm tra lại cái đã!
8
Tôi lao vào nhà vệ sinh, vội vàng gọi điện cho mẹ nuôi.
“Dì ơi, cháu trai dì tên gì ấy nhỉ?”
Mẹ ruột tôi cũng đang ở đó, chêm vào luôn:
“Không phải nói rồi à, cháu lớn của con là Thẩm Hành Thư!”
Tôi choáng.
Là… cái ông cháu lớn đó hả?
Tôi cúp máy, mặt cắt không còn giọt máu.
Bạn thân hỏi:
“Thật hả?”
Tôi gật đầu:
“Thật!”
Nó đập đùi cái đét:
“Trời má! Đã là họ hàng không có máu mủ thì thôi, đừng ai cố tìm lại mối quan hệ làm gì cho mệt!”
“Nói thêm lần nữa, tao chỉ còn một bước nữa là làm bạn thân bà chủ rồi đấy!”
Tôi vẫn còn đờ đẫn, đầu óc như đang trong mơ.
Thì ra, cháu trai dì nuôi… không có máu mủ thật.
Nên tôi với Thẩm Hành Thư…
Tôi ngoái đầu lại.
Qua lớp lớp bàn ghế, tôi thấy Thẩm Hành Thư khẽ mỉm cười với cô gái ngồi đối diện.
Cô gái ngẩng mặt, ánh đèn dịu dàng chiếu xuống khiến cả gương mặt cô ấy như phát sáng - đúng kiểu "ánh sáng hạnh phúc".
Xong rồi.