Hứa Em Một Đoạn Tình Sâu
Chương 1
Tôi và người yêu qua mạng cuối cùng cũng gặp mặt sau thời gian dài yêu xa.
Vừa gặp nhau, cả hai đều vô cùng xúc động.
Chẳng nói chẳng rằng, lập tức kéo nhau về khách sạn, cảm xúc bùng cháy, tình ý ngút trời.
Ngay khoảnh khắc quyết định “vượt rào”, điện thoại tôi vang lên… là mẹ tôi gọi:
“Mễ Mễ à, hôm nay thằng cháu lớn của con về nước rồi.
Vừa đáp xuống sân bay Lâm Hải xong, con dẫn nó đi chơi cho biết đây biết đó nhé.”
Bà còn nói rõ tên, tuổi, đặc điểm nhận dạng của cậu ta.
Tôi quay sang nhìn người trước mặt, anh ấy cũng đang nhìn tôi.
Bốn mắt nhìn nhau, hóa ra… là cùng một người.
Tôi vội vã kéo quần lên, cắm đầu chạy!
1
Tôi từng yêu xa, một mối tình xuyên quốc gia.
Chúng tôi quen nhau trên mạng, yêu đến chết đi sống lại, suốt ngày thề thốt:
“Đời này không cưới em thì chẳng cưới ai, không lấy anh thì chẳng lấy ai cả.”
Giờ nghĩ lại mới thấy, con người ấy mà, vẫn còn quá trẻ con.
Thề thì sướng mồm lúc đó, để rồi tôi đánh cược luôn cả thanh xuân vào cuộc tình ấy.
Nửa năm sau, người ấy về nước.
Sảnh sân bay.
Anh ấy – Thẩm Hành Thư – vai rộng, eo thon, chân dài, làn da ngăm gợi cảm, khí chất lạnh lùng, cấm dục.
Ngoại hình hoàn hảo, gương mặt điển trai đến mức nghịch thiên.
Vừa xuất hiện, cả đại sảnh như bừng sáng.
Ánh mắt anh đảo qua một vòng, rồi dừng lại nơi tôi đang đứng.
“Mễ Mễ?”
Tôi kích động lao tới, ôm chầm lấy anh.
Anh vứt hành lý, dang tay đỡ lấy tôi, để tôi quấn chặt lấy vòng eo săn chắc của anh.
“Mễ Mễ, em thấy anh hài lòng không?”
Giọng nói trầm thấp từ tính vang bên tai khiến tôi như muốn tan chảy.
Hài lòng, hài lòng, cực kỳ hài lòng!
Tôi sờ lên cơ ngực rắn chắc của anh, gật đầu như gà mổ thóc.
Cả hai đều là kiểu người thẳng thắn, dứt khoát lao thẳng đến khách sạn.
Vừa vào cửa, tôi đã bị anh ép sát vào tường, hôn tới tấp.
Không khí nóng rực chỉ cần một tia lửa là bùng cháy.
Chúng tôi quấn lấy nhau, hôn nhau, tay không ngừng mơn trớn.
Quần áo vương vãi khắp sàn.
Đến khi cả hai đã “lột trần” đối diện nhau, anh nằm đè lên tôi, mặt đỏ bừng hỏi bằng giọng khàn khàn:
“Mễ Mễ, được chứ?”
Tôi xấu hổ gật đầu.
Ngay khoảnh khắc định vượt rào...
Mẹ tôi gọi điện.
Tôi không muốn nghe.
Giờ phút này, dù tận thế tới tôi cũng mặc kệ.
Tôi chỉ muốn người đàn ông này – chiếm lấy tôi, ngay và luôn!
Nhưng, quá kích động, tay trượt, bấm nhầm.
Dù không bật loa ngoài, nhưng giọng mẹ tôi vẫn vang dội như sấm:
“Mễ Mễ, thằng cháu lớn của con về nước rồi! Vừa đáp xuống Lâm Hải đấy, con nhớ dẫn nó đi chơi nhé!”
“Vâng vâng vâng, được được được!”
Tôi vội đáp lấy lệ, chỉ mong mẹ nói nhanh rồi cúp máy.
“Con chưa gặp nó bao giờ, đừng nhận nhầm người đấy nhé.
Nó tên là Thẩm Hành Thư, 26 tuổi, cao 1m8, đẹp trai lắm.
Hôm nay mặc áo sơ mi trắng với áo khoác đen.”
“Vâng vâng vâng, được được được!”
Tôi đáp lấy lệ, nhưng nói xong thì đờ người.
Tên thằng cháu là gì cơ?
Thẩm Hành Thư?
Còn tên người đang nằm trên tôi, người yêu qua mạng?
Cũng là… Thẩm Hành Thư.
Khéo thế nhỉ, khéo quá rồi đấy.
Tôi nhìn quanh – chiếc áo khoác đen vứt dưới đất, chiếc sơ mi trắng bị tôi xé rách còn đang vắt trên người anh…
Ánh mắt tôi và anh chạm nhau.
Tôi như bừng tỉnh!
Một phát đẩy anh ra, cuống cuồng mặc lại quần áo.
Mẹ tôi vẫn đang ríu rít bên kia điện thoại:
“Con nghiêm túc chút đi, dẫn cháu đi chơi đàng hoàng!”
Trời ơi mẹ ơi, còn chơi với chả bời gì nữa!
Chơi nữa là loạn luân rồi đó!
Tôi kéo quần xong là lao ra cửa, nhưng bị Thẩm Hành Thư giữ lại.
“Mễ Mễ, em đi đâu vậy?”
Anh trông như sắp tan vỡ.
Tôi chột dạ nói:
“À… em chợt nhớ ra chưa khóa gas, nguy cấp lắm, liên hệ sau nhé…”
“Không cần liên hệ gì nữa đâu!”
Tôi giật cửa bỏ chạy, chạy như ma đuổi.
2
Tôi thất tình rồi.
Lại còn là một mối tình không thể công khai.
Tôi nhốt mình trong phòng, càng cô đơn thì ký ức lại càng rõ ràng.
Thẩm Hành Thư là một người rất tốt.
Lần đầu tôi quen anh là trong diễn đàn cựu sinh viên.
Tôi đăng bài hỏi một vấn đề, có người bảo tôi kết bạn riêng để nói chuyện cụ thể.
Chưa kịp thêm, Thẩm Hành Thư đã nhắn riêng trước:
【Đừng thêm hắn, hắn là tra nam chuyên nghiệp đấy.】
Tôi hơi khó xử, vì tôi đang cần câu trả lời gấp, mà tên tra nam kia là người duy nhất biết cách giải.
Thẩm Hành Thư trực tiếp gửi cho tôi một file hướng dẫn.
【Nếu có chỗ nào không rõ thì để lại lời nhắn.】
Gửi xong là anh ấy out luôn.
Sau này tôi mới biết, lúc ấy ở chỗ anh đang là 1 giờ sáng – bên kia đại dương.
Dần dần, chúng tôi nói chuyện nhiều hơn, ngày càng thân thiết.
Cho đến một hôm trong cuộc họp nhóm online, anh vừa thấy tôi liền nhận ra.
Chưa từng gặp mặt, nhưng lại rung động ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Ba tháng sau, anh tỏ tình:
“Hứa Mễ Mễ, có thể cho anh một cơ hội không?”
Hôm ấy tôi trùm chăn, cười đến sắp bay khỏi giường.
Bạn thân cảnh báo:
“Cẩn thận đấy bà ơi, yêu đương thì dễ bị lú lắm!
Yêu qua mạng lại còn yêu xa xuyên quốc gia nữa, đủ mọi debuff rồi đó!”
Nhưng tôi chưa từng cảm thấy khoảng cách hay chênh lệch múi giờ là vấn đề.
Khi tôi lỡ miệng nói mình chưa từng thấy cực quang, giữa đêm tuyết -20 độ, anh vẫn khoác áo ra ngoài chỉ để quay lại cho tôi xem.
Khi tôi đau dạ dày, anh tra app đồ ăn xuyên quốc gia lúc 2 giờ sáng để đặt thuốc và cháo cho tôi.
Khi anh quỳ một gối giữa nhà thờ đông nghịt ở Venice, anh nói:
“Mễ Mễ, anh yêu em. Thật sự rất muốn cưới em ngay bây giờ.”
Chỉ cần tôi cần, anh luôn ở đó.
Kết thúc dự án xong, anh lập tức đặt vé máy bay đêm để về nước.
Về tìm tôi.
Về… cưới tôi.
Ai ngờ đâu, trời định dở khóc dở cười như vậy.
Tình yêu có thể vượt qua thời gian, không gian và khoảng cách.
Nhưng lại không vượt nổi… quyển hộ khẩu!
3
Một tuần sau, bạn thân tôi lôi tôi ra khỏi phòng ngủ.
“Nể thật đấy, tụi mày kiểu gì mà cứ yêu vào là não nhũn như bún.
Thất tình cái làm như trời sập vậy.
Mày thế, ông sếp mới của tao cũng thế!”
“Má nó, ngày đầu họp đã bắt tụi tao làm báo cáo chi tiết ba năm gần nhất.”
“Valentine không cho phát hoa hồng, lại còn bắt hành chính phát… hoa cúc trắng.
Cả văn phòng nhìn cứ như cái nghĩa địa thu nhỏ.”
“Đỉnh cao là cái tên trong group, ông ấy tự đổi thành ‘Chó con bị bỏ rơi’!
Mày nghe xem, chó con! Não có bệnh nặng đấy!”
Bạn tôi lải nhải xả stress một trận, cuối cùng cũng nhớ ra hỏi thăm tôi – đứa vừa như người mất hồn.
Thấy sắc mặt tôi không tốt, giọng nó cũng hạ thấp đi vài phần.
“Mày sao thế? Gặp người thật rồi vỡ mộng à?”
Tôi nghĩ đến gương mặt điển trai và thân hình cực phẩm của Thẩm Hành Thư, lắc đầu:
“Không, anh ấy đẹp trai lắm.”
Bạn tôi nhíu mày:
“Chẳng lẽ… anh ấy không làm ăn được?”
…
Tôi nhớ lại thân hình rắn chắc và sức lực bùng nổ của anh.
Anh ấy chắc chắn rất được.
Chỉ tiếc là chúng tôi không được.
Bạn thân tôi ngồi nghe tôi lải nhải cả buổi sáng, tâm trạng tôi cũng đỡ hơn một chút.
Trước khi ra ngoài ăn, điện thoại cô ấy đổ chuông.
Người vừa chửi sếp hăng máu ấy, vừa nghe máy liền đổi giọng như cún con:
“Alo? Dạ sếp ạ?”
“Ôi giao tài liệu ạ? Em làm sao quên được! Tại sáng nay em… đau bụng tiêu chảy một chút thôi ạ.”
“Sếp yên tâm, em sẽ mang đến tận nhà ngay ạ!”
Cúp máy xong, nó lập tức quỳ sụp xuống trước mặt tôi:
“Mễ Mễ cứu tao với, chứ tao mà tới nhà ông sếp điên đó là xác định không toàn mạng!”
Tôi chỉ vào mũi mình:
“Tao đưa thì không chết à?”
Nó đẩy tôi một cái:
“Thôi nào, mày mới buồn tình nhẹ nhẹ chứ chưa đến nỗi chết thật. Cứ đi đi!”
Nghe cũng có lý.
Bạn tôi hớn hở lái xe chở tôi đến nhà sếp nó.
Một căn biệt thự yên tĩnh, sang trọng.
Cái sảnh thôi đã to hơn cả phòng khách nhà tôi.
Đúng là đáng ghét cái bọn nhà giàu!
“Nỗ lực lên Mễ Mễ!”
Nó cổ vũ tôi rồi đạp ga chạy mất dạng.
Đùa gì vậy, đưa cái tài liệu mà cũng phải "nỗ lực"?
Cửa mở ra.
Gương mặt lạnh lùng và hơi uể oải của Thẩm Hành Thư hiện ra.
…
Được rồi.
Đúng là cần "nỗ lực thật".
Tôi lập tức quay đầu bỏ đi.
Giọng anh vang lên, nhàn nhạt:
“Em giúp Phương Phương đưa tài liệu.
Nếu tài liệu không tới, cô ấy mất việc.”
Lại một lần nữa, đúng là cái bọn tư bản đáng chết!