Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hồng Y Đoạn Mộng
Chương 8
33
Lục Cận Hoài đau đớn gào lên.
“Ai… ai dám đánh bản thiếu gia?”
Hắn nhìn chằm chằm về phía Tiêu Tế Bạch, lập tức lao tới chửi rủa.
“Là ngươi phải không… ngươi…”
Chưa nói xong, toàn thân hắn đã run lên.
Cuối cùng loạng choạng ngã nhào xuống đất.
Hắn nhìn thấy trên người thị vệ bên cạnh Tiêu Tế Bạch… tấm lệnh bài sắt đen khắc chữ “Tiêu”.
Đó là tín vật của thân binh Nhiếp Chính Vương khiến người người khiếp sợ.
Lục Cận Hoài tuy ăn chơi, nhưng chút kiến thức này vẫn có.
Tiêu Tế Bạch liếc nhìn kẻ đang run như cầy sấy dưới đất, nhàn nhạt nói: “Ồn ào.”
“Cắt lưỡi đi.”
Thị vệ lập tức kéo Lục Cận Hoài lên, chuẩn bị lôi ra ngoài.
Tiêu Tế Bạch hơi cúi người, từ trên cao nhìn xuống hắn.
“Biết vì sao phải cắt lưỡi ngươi không?”
Mặt Lục Cận Hoài trắng bệch.
Tiêu Tế Bạch cong môi, ý cười không chạm đáy mắt.
“Ngươi vừa rồi… mắng chính là Trường công chúa Thanh Dương.”
“Cũng là… Nhiếp Chính Vương phi của bổn vương.”
Lục Cận Hoài trợn trắng mắt, lập tức ngất xỉu.
Tiêu Tế Bạch lại chậm rãi bước về phía ta.
Hắn khẽ vỗ tay.
Hai bên những chiếc rương đồng loạt mở ra.
Bên trong… đều là những món châu báu trang sức năm xưa của ta.
Ngay cả cây trâm mẫu đơn cành vàng rung lá kia… cũng vẫn còn.
Đôi mắt đen sâu thẳm của hắn lặng lẽ nhìn ta.
“A Nhiêu…”
“Ta đến cưới nàng rồi.”
34
“Cưới ta sao?”
Ta quay mặt đi, cố nén sự chấn động trong lòng.
“Ta không làm thiếp.”
Tiêu Tế Bạch bước đến trước mặt ta.
Giọng hắn khàn thấp.
“Ta sao nỡ để nàng làm thiếp.”
“Ngươi đã có thê rồi, Tiêu Tế Bạch.”
Ta cố gắng chịu đựng cảm giác nghẹn nơi tim, khó khăn mở lời.
“Cớ gì phải như vậy.”
Sắc mặt Tiêu Tế Bạch hơi tái nhợt, hắn khẽ ho một tiếng.
“Đó là đệ đệ cùng mẫu thân của ta.”
Ánh mắt hắn nóng bỏng, kéo ta vào lòng.
“Nàng nói không sai.”
“Chúng ta không thể trái ý trời.”
Hắn ngồi xuống, kéo ta ngồi lên đùi mình.
Người xung quanh đã bị đuổi đi, trong quán chỉ còn lại ta và hắn.
“Khi ta đối chất với Ninh Dao, đệ đệ ta liền xuất hiện.”
“Ninh Dao dần dần thân cận với hắn, ta thuận thế nhường lại vị trí Nhiếp Chính Vương cho đệ đệ.”
“Ta vốn định lập tức đến tìm nàng…”
“Nhưng lại bị thích khách tập kích, bị thương.”
Trong lòng bàn tay ta toàn là mồ hôi lạnh.
Nữ chính chọn ai, người đó chính là nam chính.
Tiêu Tế Bạch đã từ bỏ tuyến nam chính.
Cho nên hắn cũng mất đi hào quang nam chính.
Vì vậy mới bị tập kích, bị thương.
Trước kia hắn từng bị thương nặng như vậy, nghỉ ngơi vài ngày là khỏi.
Lần này…
Có phải đã bị thương rất nặng không.
Tiêu Tế Bạch cài cây trâm mẫu đơn cành vàng rung lá vào tóc ta.
Nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt ta.
“Chỉ có nàng đeo mới đẹp nhất.”
Ta sắp không chịu nổi nữa.
“Nhưng… ta đã đem cầm rồi…”
“Không sao.”
Hắn dịu giọng dỗ dành.
“Ta mua lại hết cho nàng rồi.”
“Mọi thứ của nàng… đều còn.”
“Nếu nàng thích nơi này…”
“Ta liền ở lại đây, bầu bạn cùng nàng.”
35
Giọng ta nghẹn ngào.
“Tiêu Tế Bạch… ngươi rốt cuộc muốn gì ở ta?”
Hắn cúi đầu, thành kính mà khẽ thở dài, hôn lên tay ta.
“Muốn tất cả… lại cũng chẳng muốn gì.”
Hắn hôn lên khóe môi ta.
“Ta thích nàng… đến mức sắp chết rồi.”
Ta làm sao chịu nổi những lời như vậy.
Ngượng ngùng đưa tay đẩy hắn ra.
Sắc mặt hắn lại trắng bệch, khựng lại một chút.
Ta lập tức phản ứng.
“Đau ở đâu?”
“Thương thế còn chưa lành sao?”
Ta sốt ruột, trực tiếp đưa tay kéo áo hắn.
“Để ta xem…”
“Bị thương ở đâu?”
Áo ngoài đã bị kéo ra, lại không thấy vết thương.
Hắn lại mỉm cười nhìn ta.
“A Nhiêu… nàng gấp gáp như vậy.”
“Chúng ta vào phòng trước được không?”
Mặt ta đỏ bừng.
“Ngươi trêu ta?”
Hắn cúi người, bế ngang ta lên.
“Vào phòng… ta cho nàng xem ta bị thương nặng hay nhẹ.”
Trời đất chứng giám.
Ban đầu ta thật sự chỉ định vào phòng xem hắn bị thương ở đâu.
Chỉ là…
Chỉ là người này vừa hôn vừa dỗ, ta liền quên sạch mọi chuyện.
36
Nửa tháng trôi qua, ta nhận được một phong thư từ kinh thành gửi tới.
Người viết… lại chính là Ninh Dao.
Nàng ở trong thư tạ lỗi với ta.
“Điện hạ, trước kia ta ỷ vào hào quang nữ chính được trời chọn, bị những lời đồn và sự dẫn dắt sai lầm làm mê hoặc phán đoán của bản thân, cho rằng người được trời định chính là người thuộc về ta.”
“Nhưng hiện giờ ta đã nhìn rõ con đường phía trước, cũng đã tìm được người thuộc về mình.”
“Xin người tha thứ cho những hành vi trước kia của ta.”
“Chúc người và đại ca trăm năm hòa hợp, sớm sinh quý tử.”
“Lần nữa quỳ xin lỗi.”
Cuối thư còn vẽ một biểu cảm đáng yêu.
Một cánh tay từ phía sau vươn tới, vượt qua vai ta, lấy đi bức thư, tiện tay ném sang một bên.
Thân thể nóng rực từ phía sau lại áp sát.
Ta kêu lên: “Ngươi còn chưa đủ sao?”
“Sáng sớm đã như vậy, sao tinh lực của ngươi dồi dào đến thế?”
Lời còn chưa dứt, đã bị người kia nuốt trọn.
Hắn khẽ cười thấp giọng: “Không đủ.”
“Cả đời này… cũng không đủ.”
Màn sa mỏng buông xuống, che đi một phòng xuân sắc.
37
Tiêu Tế Bạch…
Hắn chưa từng nghĩ, nữ nhi của kẻ thù vốn nên bị hắn giẫm dưới chân.
Dù nàng chẳng làm gì, mà lời đồn về nàng lại đầy rẫy không hay.
Thế nhưng chỉ cần nàng đứng đó, một hơi thở, một ánh mắt…
Hắn liền như bị mê hoặc, không thể dời mắt.
Hắn lẽ ra phải giết nàng.
Phải giống như giết những người Sở gia khác, bóp nát chiếc cổ mảnh mai của nàng, nhìn nàng nghiêng đầu tắt thở, như một con búp bê rách ngã trong vũng máu.
Nhưng khi chịu đựng những cái tát và roi quất của nàng…
Hắn lại không thấy đau.
Ngược lại, toàn thân run rẩy một cách khó hiểu.
Dường như đó là một phương thức để hắn khao khát được chạm đến nàng, tạo ra mối liên hệ với nàng.
Đau… mà lại khoái lạc.
Hắn không thể khước từ người nữ nhân này.
Giống như nàng sinh ra đã phải cùng hắn hòa vào máu thịt, dây dưa số mệnh vậy.
Đêm đó, cẩu hoàng đế sai người hạ dược hắn, còn đưa vào phòng hắn một kỹ nữ.
Hắn lại cố ý tính toán thời gian Sở Nhiêu đi ngang qua phòng mình, đẩy nữ nhân kia ra, chạy ra ngoài, ngã trước mặt nàng.
Càng ở bên nhau lâu, hắn càng hiểu rõ tính tình của Sở Nhiêu.
Chỉ là một con hổ giấy.
Nếu hắn không cố ý uống thứ dược kia, e rằng Sở Nhiêu sẽ không bao giờ chạm đến hắn.
Tiêu Tế Bạch không ngờ, đêm đó bản thân lại có thể…
Hèn mọn đến vậy.
Thậm chí còn giỏi diễn hơn cả những kẻ trong hí lâu.
Khi thấy công chúa còn phối hợp dùng chính sợi xích hắn đã chuẩn bị sẵn, trói hắn lại…
Hắn hưng phấn đến mức suýt không kiềm chế được.
Cúi đầu, khẽ run rẩy…
Chờ đợi sự thương xót của nàng.
Đáng tiếc…
Từ sau đêm đó, vì kiêng dè cẩu hoàng đế, Sở Nhiêu không còn chạm vào hắn nữa.
Thậm chí còn đưa hết nam sủng này đến nam sủng khác vào phủ.
Rất tốt.
Vậy thì…
Đã đến lúc giết cẩu hoàng đế.
Hắn vốn nghĩ, sau khi tự tay giết sạch kẻ thù, sẽ thiêu rụi phủ công chúa, đối ngoại tuyên bố công chúa đã chết.
Sau đó đổi thân phận cho Sở Nhiêu, giấu nàng đi…
Chỉ để một mình hắn chậm rãi thưởng thức.
Thế nhưng hôm đó, rõ ràng nàng đã ra ngoài dạo phố…
Lại bị người phát hiện hôn mê bên hồ trong ngự hoa viên, còn vì vậy mà hôn mê suốt một năm.
Trong một năm đó, hắn tàn sát sạch sẽ tất cả kẻ thù.
Người bên cạnh đều khuyên hắn nhổ cỏ tận gốc, nhân cơ hội giết luôn Sở Nhiêu.
Nhưng hắn không nỡ.
Ngay cả khi nàng hôn mê, có nha hoàn lơ là một ngày không lau rửa chải tóc cho nàng, hắn cũng nổi giận lôi đình.
Dù nàng tỉnh lại rồi hận hắn cũng được.
Hắn vẫn sẽ trói buộc nàng bên mình mãi mãi.
Về sau, Ninh Dao nói với hắn rằng nàng ta biết một bí mật thân thế của Sở Nhiêu.
Hắn thuận theo diễn một thời gian, rồi dần mất kiên nhẫn.
Ninh Dao cuối cùng nói… hắn nhất định phải ở bên nàng ta.
Bởi vì bọn họ đang ở trong một cốt truyện do trời định.
Sở Nhiêu chỉ là một nữ phụ không đáng kể.
Còn hắn là nam chính.
Nam chính… tuyệt đối không thể ở bên nữ phụ.
Hơn nữa, nếu hắn không làm theo, sẽ bị xóa sổ.
Hắn chưa từng tin vào số mệnh.
Cho dù phải chết…
Hắn cũng sẽ chết trong khi bám chặt lấy Sở Nhiêu.
Còn Sở Nhiêu là công chúa, là nữ phụ…
Hay là bất kỳ ai khác…
Đều không quan trọng.
Quan trọng là…
Sở Nhiêu thuộc về hắn.
Mãi mãi.
Cả đời này…
Chỉ thuộc về một mình hắn.
(Hết)