Hồng Y Đoạn Mộng

Chương 7



30

Hắn không thể tin nổi nhìn ta.

Trên mặt lộ ra vẻ tổn thương hiếm thấy.

Hàng mi khẽ run.

Cuối cùng chậm rãi rũ xuống.

Ngoài cửa có người gõ nhẹ.

“Chủ tử, tình hình có biến, xin nhanh chóng rời đi.”

Ta bước tới mở cửa sổ cho hắn.

Xoay người lại… không chịu nhìn hắn thêm một lần nào nữa.

“Đi đi, không tiễn.”

Một lát sau, trong phòng ánh nến lay động.

Khi ta quay đầu lại… trong phòng đã trống không.

Bên ngoài dần trở nên yên tĩnh.

Ta cũng mang theo bọc hành lý, nhanh chóng rời khỏi phủ Tĩnh Vương.

Lên xe ngựa, một đường xuôi về phía Nam.

Trên đường không dám dừng lại dù chỉ chốc lát.

Giữa đường đổi ba con ngựa.

Chạy suốt bảy ngày bảy đêm… cuối cùng cũng đến nơi.

31

Chạy suốt bảy ngày bảy đêm, cuối cùng cũng đến được nơi cần đến.

Nửa năm sau, Giang Nam, Cầm Tâm Trai.

Ta lười biếng tựa bên cửa sổ, vừa cho mèo ăn xong, Xuân Hoa đã đẩy cửa bước vào.

“Tiểu thư, Lục công tử tới tìm.”

“Không gặp.”

Ta vừa dùng xong bữa trưa, đang buồn ngủ.

Con mèo mập cọ cọ vào tay ta, rồi nhảy vào lòng.

Sau khi đến Giang Nam, ta mua lại tòa trạch viện này, mở một nơi chuyên để văn nhân nhã sĩ tụ hội giao lưu, đặt tên là Cầm Tâm Trai.

Ta tuy là người tục, lại thích giả vờ phong nhã.

Giang Nam nhiều danh sĩ, tiền này… rất dễ kiếm.

Chưa lâu sau khi dừng chân, không biết là ai sai người đem đến một ổ mèo.

Chính là mấy con ta từng nuôi ở phủ công chúa Ký quốc.

Con nào con nấy béo tròn mập mạp, bụng to đầu tròn.

Lục Cận Hoài là nhị công tử nhà phú hộ giàu nhất nơi này.

Hôm đó hắn cùng bằng hữu đến quán ta bàn chuyện làm ăn.

Thấy cầm sư trong quán ta xinh đẹp, hắn nhất quyết giữ người lại chuyện trò.

Ta đi ngang qua nhìn không vừa mắt, tiện tay tát hắn một cái.

Sau cú tát đó, hắn lại chuyển mục tiêu sang ta, bắt đầu bám riết không buông.

Sau này hắn theo đuổi ta đến mức phát điên, ta còn định cho hắn thêm một cái tát nữa, nhưng Xuân Hoa ngăn lại.

“Cẩn thận hắn liếm tay người đó, tiểu thư.”

“Người này lai lịch không nhỏ, chúng ta dù mạnh cũng khó địch lại thế lực bản địa, tránh đi thì hơn.”

Ta thấy lời Xuân Hoa có lý.

Bèn ngày ngày giả bệnh hoặc nói không có mặt để tránh hắn.

Thời gian lâu dần, động tĩnh Lục Cận Hoài gây ra cũng không nhỏ, ta phát phiền, liền buông lời.

“Được thôi, muốn cưới ta cũng được.”

“Sính lễ ta muốn… là bộ trang sức long phượng nạm vàng khảm ngọc hai rồng tranh châu mà Trường công chúa Thanh Dương từng đeo khi đại hôn.”

“Thêm cả bộ điền phượng năm cánh khảm châu, cùng mũ cửu long cửu phượng.”

“À, còn cả trâm bộ dao mẫu đơn cành vàng rung lá nữa.”

“Đủ hết rồi.”

Lời này vừa truyền ra, Lục Cận Hoài cũng an phận hơn một chút.

Nhưng lời đồn về ta cũng từ đó lan ra.

Nào là ta đã thành gái già, không ai thèm cưới.

Lại còn si tâm vọng tưởng, đòi đãi ngộ như Trường công chúa năm xưa.

32

Nhưng Lục Cận Hoài vẫn ngày ngày đến.

Một mặt giả vờ tiếp cận ta, một mặt lại dùng những lời đồn kia để chèn ép ta.

“Sở cô nương.”

Hắn không màng tiểu đồng ngăn cản, đẩy cửa xông vào, thấy ta đi ra liền theo sát bên cạnh.

“Mấy ngày trước nghe nói… nàng đã từng gả rồi?”

Hắn phe phẩy quạt.

“Sở cô nương, người ta nói nàng tuổi lớn rồi, là gái già, nhưng ta Lục mỗ chưa từng để ý những điều đó.”

“Síng lễ nàng nói lần trước, quả thật không tìm đâu ra.”

Ta bước vào đại sảnh, hắn vẫn bám theo.

“Sở cô nương, tuy không tìm được những thứ đó…”

“Nhưng thực lực Lục gia nàng cũng biết.”

“Mũ phượng khăn hồng, kiệu tám người khiêng, còn vàng bạc châu báu khác, tuyệt đối không để nàng thiệt thòi.”

Ta tìm một chỗ ngồi xuống, vừa thưởng thức điệu múa mới của vũ sư, vừa cười nói: “Thiệt rồi đấy, Lục công tử.”

“Ta thấy mình quý giá lắm, những thứ ngươi nói… làm bản cô nương thiệt thòi quá.”

Khách xung quanh xem náo nhiệt, cười ầm lên.

Lục Cận Hoài mất mặt, liền thẹn quá hóa giận, buông lời sỉ nhục.

“Ngươi… ngươi thật sự cho mình còn là hoàng hoa đại khuê nữ sao?”

“Một kẻ đã từng gả đi như ngươi, đồ rách nát!”

“Cho ngươi làm thiếp của ta, ngươi còn không chịu?”

Ta cũng không tức giận, mỉm cười gật đầu.

“Đúng vậy, không chịu.”

Lục Cận Hoài cười quái dị.

“Ha, ngươi còn không chịu?”

“Bản công tử cho ngươi mặt mũi thôi.”

“Nữ nhân già còn muốn đãi ngộ như công chúa, ta xem sau này trong thành này còn ai dám cưới ngươi.”

Hắn vừa dứt lời, bỗng nhiên hét lên một tiếng thảm thiết.

Ngay sau đó… hai đầu gối hắn đột ngột quỳ sụp trước mặt ta.

Ta kinh ngạc nhìn ra ngoài.

Một đoàn người khiêng những rương gỗ nam tơ vàng nặng nề bước vào.

Người cuối cùng bước vào…

Chính là Tiêu Tế Bạch đã một năm không gặp.

Ta có chút hoảng hốt.

Rõ ràng đầu năm nay, từ kinh thành truyền đến tin Nhiếp Chính Vương cưới Thanh Hà quận chúa.

Nghe nói hôn lễ kéo dài ba ngày ba đêm, thập lý hồng trang, cả nước cùng vui, vô cùng náo nhiệt.

Sau khi nghe tin ấy, ta bệnh một trận, đến khi xuân sang mới đỡ hơn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...