Hồng Trang Sai Duyên, Đồng Mưu Đồng Lộ

Chương 11



29

Dưới ánh lửa, ta nhìn rõ....

Trên vách đá có hai chiếc đinh rỉ sét, nối với xích sắt to bằng cổ tay.

Đầu kia của xích… trói một người.

Người đó mặc áo lót trắng mỏng, đã rách nát, nhuốm đầy m//áu. Những vết rách lộ ra vết thương ghê rợn.

Tóc dài rối tung che gần hết khuôn mặt cúi thấp.

Đây… đâu còn là tiểu thúc thúc phong hoa tuyệt đại ngày nào!

Nghe thấy tiếng bước chân, hắn không ngẩng đầu, khẽ ho một tiếng, giọng khàn nhưng vẫn lơ đãng:

 “Lại đến? Ta đã nói rồi, hỏi nữa cũng chỉ có một câu— không thể tiết lộ. Ngươi hành hạ ta thế này… chi bằng gi//ết ta đi.”

Ta không kìm được, vừa khóc vừa chạy tới:

 “Tiểu thúc thúc, là ta!”

Dung Tiềm khẽ run, ngẩng đầu nhìn ta dưới ánh lửa. Đôi mắt sâu thẳm đầy hoang mang, như không tin người trước mặt là ta.

Ta cố nở nụ cười:

 “Tiểu thúc thúc, thật sự là ta.”

Ánh mắt hắn cuối cùng cũng dao động. Hắn vội nhìn ta từ trên xuống, thấy ta chưa bị hành hạ, mới thở phào, cười khổ:

 “Sương Sương… ta đã bảo Từ Ngang đưa con đi xa rồi… sao hai đứa lại không nghe lời…”

Chỉ có một khắc, ta nên hỏi rõ mọi chuyện... nhưng nhìn hắn như vậy, tim ta đau đến không nói nổi.

Ta xé váy, thấm nước lau sạch vết bẩn và m//áu trên mặt hắn.

Cố gắng nhẹ tay, nhưng chạm vào vết thương, hắn vẫn không khỏi hít đau.

Ta vén lại tóc hắn, rồi rút trâm gỗ trên đầu mình, búi tóc cho hắn.

Người tù đầy thương tích trước mắt… dần trở lại dáng vẻ trầm ổn của tiểu thúc thúc.

Chỉ là… gương mặt tái nhợt như sứ, mong manh đến đáng sợ.

Dung Tiềm để mặc ta chăm sóc, ánh mắt dịu lại. Hắn ghé tai ta nói nhỏ:

 “Vách có tai, viết xuống.”

30

Ta nắm tay hắn, chậm rãi viết chữ vào lòng bàn tay.

Tay hắn lạnh hơn cả nước hồ. Ta liền mở bàn tay mình, ôm lấy tay hắn, muốn truyền chút hơi ấm.

Ta viết rất lâu.

Khi biết ta, Từ Ngang và A La đều bị kẹt ở đây, hắn cười thảm:

 “Hôm đó ta giấu A La, lại bảo Từ Ngang đưa con đi xa… chính là sợ ngày hôm nay. Ai ngờ…”

Hắn tựa vào tường, ánh mắt trầm xuống.

Một lúc sau, hắn đột nhiên nói:

 “Sương Sương… đừng quản ta nữa, về đi.”

Giọng hắn vẫn thanh, nhưng yếu như tơ.

Ta nhíu mày:

 “Không! Ta khó lắm mới gặp được người. Hắn nói mỗi ngày cho ta gặp một lần… nhưng ai biết hắn có giữ lời không?”

Dung Tiềm khẽ cười:

 “Ngoan… nghe lời. Váy con ướt rồi, sẽ bị cảm.”

Ta lúc này mới nhận ra, váy mình ướt đẫm, dính lạnh vào người.

“Sương Sương, cố chịu một chút. Tiểu thúc thúc sẽ nghĩ cách… nhất định phải bảo vệ các con an toàn.”

Trong bốn người, hắn bị thương nặng nhất… hắn lấy gì mà nghĩ cách?

Ta vừa định nói...

Bên ngoài có người cất tiếng gọi:

 “Trần cô nương, đã gần hai khắc rồi! Còn chậm nữa, chúng ta không dẫn cô đi gặp Từ công tử đâu!”

Ta như bị lửa đốt, buông tay hắn:

 “Tiểu thúc thúc… ta phải đi gặp Từ Ngang, hắn cũng...”

Dung Tiềm khẽ chấn động, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh, gật đầu:

 “Được.”

Trong tiếng giục giã dồn dập, ta đứng dậy rời đi.

Mỗi bước… lại quay đầu.

Dung Tiềm nhìn ta như vậy, cuối cùng khẽ mỉm cười.

“Sương Sương, về nhớ uống một bát canh gừng, đừng để bị bệnh nữa.”

31

So với Dung Tiềm bị giam cầm, cuộc sống của Từ Ngang rõ ràng dễ chịu hơn nhiều.

Hắn không chỉ có một gian phòng nhỏ, mà trên đất còn bày bừa đủ loại thoại bản, chắc là để giải khuây.

Lúc ta đến, hắn còn đang trùm chăn ngủ say.

Ta kéo phăng chăn ra:

 “Từ Ngang!”

Hắn bật dậy, nhìn thấy ta thì giật mình:

 “Nương tử? Sao nàng lại tới đây?”

Bao nhiêu nước mắt ta cố nén mấy ngày… vừa thấy hắn liền trào ra:

 “Từ Ngang… làm sao đây! Tiểu thúc thúc thảm quá, tiểu thẩm thẩm cũng thảm… ta, ta cũng…”

Hắn nghiêng đầu nhìn ta, cười như không cười, chỉ một câu đã khiến ta nín bặt:

 “Nương tử, sao nàng xấu đi rồi?”

Trời ơi!!! Bao lâu mới gặp lại, không vui thì thôi, còn dám chê ta xấu?!

Ta tức giận giơ tay đánh:

 “Từ Ngang!”

Hắn cười né, ta tức quá leo luôn lên giường đuổi theo đánh.

Ta ép hắn vào góc giường, hắn không trốn được nữa, liền cười, ôm ngang ta đặt xuống:

“Được rồi được rồi, tướng công đùa nàng thôi. Nương tử chỉ là gầy đi một chút, vài ngày nữa ta dẫn nàng đi ăn vịt quay Bát Tiên Lâu, ăn hai bữa là béo lại ngay— ủa, váy ướt rồi à?”

Hắn tiện tay kéo luôn váy ngoài của ta, nhét ta vào chăn.

Chăn quấn chặt lấy ta. Hắn nửa nằm bên cạnh, cười nhìn ta, dùng tay áo lau nước mắt cho ta.

Áo trong của hắn vì vừa rồi đùa giỡn mà xộc xệch, lộ ra xương quai xanh tinh xảo.

Tên này… trước kia rõ ràng không có xương quai xanh.

Ta lẩm bẩm:

 “Từ Ngang… ngươi cũng gầy đi rồi.”

Hắn nhướng mày:

 “Ta đang tịnh cốc dưỡng sinh đấy. Đợi đủ chín mươi chín ngày là đắc đạo thành tiên.”

Bị hắn trêu chọc như vậy, ta suýt quên cả việc mình đang bị bắt.

Ta chui ra khỏi chăn, ghé tai hắn kể lại chuyện tiểu thẩm thẩm đến thăm, và tình trạng của Dung Tiềm.

Càng kể, nụ cười của hắn càng trở nên chua chát.

Hắn vô thức xoa đầu ta, xoa đến mức ta buồn ngủ, rồi mới nói:

 “Để nương tử ngốc của ta nghĩ nhiều như vậy… thật là làm khó nàng.”

Ta trừng hắn:

 “Ta không ngốc!”

Hắn hừ nhẹ, nằm xuống cạnh ta, lẩm bẩm:

 “Dung Tiềm trước giờ cao ngạo, mưu tính sâu xa. Giờ kế hoạch thất bại, bản thân cũng khó giữ mạng… vậy mà còn lo cho an nguy của chúng ta, thật không biết nên nói hắn thế nào.”

Ta không hiểu:

 “Kế hoạch? Hắn có kế hoạch gì?”

Từ Ngang không nói nữa, chỉ lạnh nhạt:

 “Kệ hắn đi. Hắn luôn coi ta là kẻ ăn chơi vô dụng, vậy ta cứ vô dụng cho hắn xem— đã không chịu nói thật, chúng ta cũng không cần lo cho hắn sống ch//ết.”

“Ngươi đừng nói vậy! Hắn là tiểu thúc thúc của ngươi, có gì không thể nói rõ? Ngươi thông minh như vậy, có gì không thể nói cho ngươi?”

“Đúng vậy.”

 Hắn bỗng nhìn ta, ánh mắt sáng lên:

 “Nương tử, nàng thấy ta thông minh sao?”

32

Hắn quá gần.

Nụ cười sáng rực khiến ta hoảng loạn, cắn cả vào lưỡi, không nói nổi.

Ta đang định nói “thông minh”, thì ngoài cửa vang lên tiếng thúc giục:

“Trần cô nương, đến giờ phải về rồi.”

Ta co người, không muốn rời khỏi chăn của hắn.

Từ Ngang hiểu ý, bật dậy mở cửa, như làm ảo thuật lấy ra mấy lá vàng, cười nói với đám thị vệ:

“Các huynh đệ, nương tử ta nhớ ta quá, cho chúng ta thêm chút thời gian nhé? Ta sẽ nói tốt giúp các ngươi trước mặt cữu cữu. Ông ấy chắc cũng muốn sớm có cháu mà, phải không?”

“Đa tạ, đa tạ!”

…Cái gì mà nói linh tinh vậy trời?!

Nhưng hắn đóng cửa lại, còn làm động tác “tạm biệt”.

Đám thị vệ… thật sự bị đuổi đi?!

Ta nhìn hắn đầy nghi ngờ.

Hắn nghịch tóc ta, cười:

 “Ngủ đi, trước khi trời sáng rồi về.”

Nhưng ta không ngủ được.

“Tiền chuộc… ngươi định làm thế nào? Dùng nửa gia tài nhà ta đổi mạng… cũng quá…”

“Nương tử đừng lo. Nhạc phụ đại nhân thương nàng như vậy, chắc không tiếc tiền.”

Ta liếc hắn:

 “Ta không lo chuyện đó. Ta là người quan trọng nhất với cha ta, ông nhất định cứu ta. Ta chỉ sợ ông lo lắng…”

Từ Ngang im lặng nghe, rồi đột nhiên hỏi:

 “Nương tử… còn ta thì sao?”

“Cái gì?”

“Nàng sẽ dùng gì đổi mạng ta?”

Tên này lại nói ngốc.

Ta đáp không nghĩ ngợi:

 “Đương nhiên là tất cả. Có tiền cho tiền, có mạng cho mạng.”

Hắn khẽ cười, xoa đầu ta:

 “Ngủ đi, ta ngủ cùng nàng.”

Giọng hắn như có ma lực.

Ta vừa nhắm mắt… đã ngủ thiếp đi.

Trước khi mất ý thức, ta nghe hắn thì thầm:

 “Ta… cũng vậy.”

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...