Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hồng Trang Sai Duyên, Đồng Mưu Đồng Lộ
Chương 10
26
Từ Ngang thấy ta sợ, nhẹ nhàng xoa đầu ta:
“Sương Sương đừng sợ, ta không cùng phe với họ…”
“Từ Ngang, đừng lừa ta! Ta là nương tử của ngươi!”
Hắn thở dài:
“Được rồi… ta nói hết cho nàng biết....”
“Duệ Đế… là cữu cữu của ta.”
“…Mẫu thân ta là một vị công chúa của Nam Tấn. Cha mẹ ta ẩn danh tại Lương quốc để thu thập tình báo cho hắn, nhưng vì một lần ngoài ý muốn mà mất mạng. Khi họ qua đời, ta còn rất nhỏ. Nhiều năm qua, ta giả vờ ăn chơi phóng túng, khiến bọn họ tưởng ta chỉ là kẻ vô dụng.”
“Dung Tiềm trở về kinh, nhiều lần can thiệp vào ta, ta giả vờ thuận theo, hắn cũng luôn cho rằng ta không hề hay biết.”
“Ta chỉ nghĩ, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Những việc của họ, ta cứ giả như không biết là có thể qua mặt.”
“Nhưng ta không ngờ… người ta luôn cho là đứng ngoài cuộc như A La… lại là kẻ giấu sâu nhất.”
“Thôi, những chuyện rắc rối này, chúng ta cứ coi như không biết. Qua đêm nay, mau rời khỏi nơi thị phi này, ta sẽ đưa nàng đến một chốn như thế ngoại đào nguyên để trốn đi…”
Ta nhìn vào mắt Từ Ngang, vừa định gật đầu....
ẦM!
Cửa phòng bị phá tung.
Lực mạnh đến mức giường cũng rung lên.
Từ Ngang khẽ kêu “không ổn”, lập tức lật người chắn trước ta.
Qua lớp chăn và thân thể hắn, ta hoảng sợ nhìn thấy — người bước vào trong ánh bình minh… chính là vị “cữu cữu” mà hắn vừa nhắc đến.
“Bá Vọng à, dưới giường có mật đạo. Cuộc trò chuyện của các ngươi, cữu cữu ta nghe rõ ràng lắm rồi. Thật không ngờ, đứa cháu của ta lại thông minh như vậy, lừa gạt chúng ta hơn mười năm…”
Từ Ngang cúi đầu, bàn tay đặt sau lưng ta lạnh như sắt.
Giọng Duệ Đế đầy đắc ý:
“Vậy… vị tiểu thư này, chính là con gái của Trần Chiếu— phú thương giàu nhất kinh thành Lương quốc?”
Từ Ngang nghiến răng:
“Ngươi đã biết thân phận nàng, thì cũng nên biết thế lực của Trần gia ở Lương quốc, không phải ngươi muốn động là động được.”
Duệ Đế bật cười lớn:
“Bá Vọng, ngươi vẫn xem thường cữu cữu rồi.”
“Thành Uyên nói ba phần tài sản Trần gia đã thuộc về ta. Vậy hôm nay… xin Trần Chiếu xuất thêm chút gia tài nữa!”
“Trong tay ta có con gái duy nhất của hắn, còn sợ hắn không chịu sao?”
Tiếng cười của hắn càng lúc càng điên cuồng:
“Khoản tài bất ngờ này… thật phải cảm ơn Bá Vọng.”
27
Ta và Từ Ngang bị tách ra giam riêng.
Lúc bị kéo đi, hắn hạ giọng bảo ta chờ hắn đến cứu. Nhưng trong mắt hắn… ta thấy rõ sự bất an.
Dù hắn thông minh, cũng chỉ là thiếu niên mười tám mười chín tuổi, đối đầu với Duệ Đế lão luyện, cơ hội thắng có bao nhiêu?
May mà ta vẫn còn giá trị lợi dụng, nên ngoài việc bị trói tay chân, ăn uống vẫn khá đầy đủ.
Đến ngày thứ ba, tình hình xuất hiện chuyển biến.
Người mang cơm đến… tuy cúi đầu, nhưng ta liếc mắt đã nhận ra.... là tiểu thẩm thẩm!
Trong hang hùm ổ rắn, gặp lại người quen, ta lập tức tỉnh táo.
Nàng gầy đi rất nhiều, ánh mắt đầy lo lắng. Nàng ra hiệu cho ta im lặng, rồi vừa đút ta ăn, vừa viết chữ vào lòng bàn tay ta.
“Ngốc nha đầu, hai đứa rõ ràng đã về Trần gia, sao lại chạy đến Thục quốc, còn theo dõi ta?”
Ta không cử động được tay, chỉ có thể thì thầm:
“Hắn đâu?”
Nàng viết tiếp:
“Bá Vọng bị giam. Cha ta muốn phái hắn về Lương quốc đòi tiền chuộc, hắn đang tìm cách trì hoãn.”
Ta gật đầu, rồi lại lắc đầu, ta hỏi không chỉ Từ Ngang.
“Tiểu thúc thúc đâu?”
“Thành Uyên bị giam.”
“Vì sao hắn cũng bị giam?! Vì sao lại là ngươi đi ứng phó?! Các ngươi không phải là con rể, con gái của hắn sao?!”
Nước mắt nàng lập tức rơi xuống:
“Thành Uyên muốn dẫn ta trốn về phương bắc… nhưng thất bại. Cha ta phát hiện, trói chúng ta lại.”
“Hắn bị đánh trọng thương… tình hình rất xấu. Cha ta dùng tính mạng hắn uy hiếp ta…”
Trọng thương…
Tim ta bỗng thắt lại, đau đến nghẹt thở.
Phải rồi… nếu hắn còn sức, sao có thể để tiểu thẩm thẩm chịu nhục như vậy?
Dù nàng không nói rõ, ta cũng hiểu — ngày đó ở Ẩm Hương Uyển, nàng đàn hát như vậy… khác gì những cô nương tiếp khách?
Đến lúc này, ta mới hiểu rõ “chịu nhục” mà họ nói… đáng sợ đến mức nào.
Ta lạnh cả người, nghiến răng hỏi:
“Hắn là cha ngươi! Ngươi không thể cầu xin sao?”
“Sương Sương… không phải người cha nào cũng như cha ngươi.”
“Cha ta… là ác quỷ.”
Nàng không viết nổi nữa, chỉ ôm miệng, vai run lên.
Một lúc sau, nàng viết tiếp:
“Sương Sương, ta thật sự rất ghen tị với ngươi. Ta sẽ nghĩ cách để ngươi trốn đi. Ta đã lún quá sâu… không thể để ngươi cũng như ta.”
…Mấy ngày trước, Từ Ngang cũng nói như vậy.
Nhưng họ đều là cá nằm trên thớt… cứu ta kiểu gì?
Ta nhìn nàng, nhẹ giọng:
“Ta sẽ không trốn một mình. Ta sẽ đưa tất cả các ngươi cùng đi.”
28
Từ hôm đó, ta tuyệt thực.
Ta tuyên bố — nếu không cho ta gặp Dung Tiềm và Từ Ngang mỗi ngày, ta sẽ không hợp tác đòi tiền chuộc.
“Cha ta tung hoành thương trường bao năm, sao có thể ngu ngốc? Nếu không thấy ta bình an, ông tuyệt đối không đưa tiền.”
Giằng co ba bốn ngày, có lẽ sợ ta thật sự xảy ra chuyện, phía Duệ Đế cuối cùng cũng nhượng bộ.
Đêm đó…
Vài tên thị vệ lạnh lùng đánh thức ta khỏi giấc ngủ
“Trần cô nương, đi theo chúng ta.”
Nhiều ngày không ăn uống, vừa nhảy xuống giường, ta đã thấy đầu nặng chân nhẹ, toàn thân mềm nhũn không chút sức lực. Ta cắn răng không nói một lời, chậm rãi theo họ ra ngoài.
Gió đêm thổi lay váy ta, cả người lảo đảo. Dưới ánh trăng, dáng đi của ta… lại có phần đoan trang như một tiểu thư khuê các.
Ta chợt nghĩ— nếu Từ Ngang thấy ta đi kiểu này, chắc lại cười ta làm bộ làm tịch.
Không biết đã đi qua bao nhiêu lối ngoằn ngoèo trong phủ, cuối cùng bọn họ dẫn ta dừng lại bên một hồ nước vắng vẻ.
Trước mặt là giả sơn cao mấy trượng, thác nước đổ xuống ào ào. Dưới chân là làn nước lạnh lẽo phản chiếu ánh trăng.
“Trần cô nương, đi đi!”
Đi? Đi kiểu gì? Bơi qua à?
Mấy tên thị vệ cười khẩy:
“Cô nương miệng luôn nói muốn gặp Dung Tiềm, chẳng lẽ lại không dám ướt giày? Bên trong kia chính là nơi giam hắn.”
Ta nhìn kỹ — giữa đá nhọn và dây leo, quả thật có một lối đi đen kịt.
Tên Duệ Đế này… lại giam Dung Tiềm trong giả sơn!
Ta hít sâu một hơi, xách váy bước xuống nước, không quay đầu đi về phía đó.
Nước lạnh buốt ngập đến bắp chân, nhưng ta như không cảm thấy, bước càng lúc càng nhanh.
Sau lưng vang lên giọng khô khốc:
“Một khắc— chỉ được gặp một người.”
Ta hừ nhẹ, không đáp.
Lối đi trong giả sơn chật hẹp, chỉ đủ một người qua. Càng đi sâu, mùi mốc và mùi m//áu càng nồng.
Cuối lối là một gian phòng đá vuông vức, ánh lửa bập bùng.
Tim ta đập dồn dập. Dù đã tưởng tượng tình cảnh của Dung Tiềm tệ đến đâu… khi tận mắt nhìn thấy, mắt ta vẫn cay xè, nước mắt suýt trào ra.