Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hồng Trần Tỏa
Chương 2
5
Sáng hôm sau, ta liền tìm một đại phu đến bắt mạch cho mình.
Đại phu nói mạch tượng của ta ổn định, không có dấu hiệu mang thai.
Ta lại hỏi đại phu, mang thai bao lâu thì mới có thể chẩn đoán ra.
Đại phu bảo ta, ít nhất cũng phải một tháng.
Ta thành thân mới nửa tháng, chưa phát hiện ra cũng là chuyện bình thường.
Mấy ngày liền, ta lo toan việc nhà, xử lý mọi việc lớn nhỏ trong phủ.
Trời vừa tối, ta đã sớm đi nghỉ, cũng không quấy rầy Tạ Dần đọc sách.
Đầu óc ta mơ màng nặng trĩu, vừa chạm gối, hô hấp đã trở nên nhẹ nhàng đều đặn.
Trong cơn mê man, ta bị tiếng động sột soạt đánh thức.
Y phục lót của ta đã rối tung cả lên.
Tay Tạ Dần vẫn đặt trong lớp áo trong của ta, cúi đầu hôn ta.
Thấy ta tỉnh lại, hắn nhướng mày, nghiêm túc nói: “Con trâu vàng nghỉ ngơi mấy ngày rồi, cũng nên xuống ruộng cày thôi.”
Ta trừng mắt nhìn hắn: “Chàng nói chuyện mà không thấy thô sao!”
Còn dám chê ta nói năng thô ráp!
Hắn đã chủ động, ta cũng không cự tuyệt.
Thêm một lần, là thêm một cơ hội mang thai.
Chỉ là nửa tháng trước đều nhờ vào dược lực.
Lần này hắn không uống thuốc, không biết có được hay không.
Ta vì thế mà thất thần, hắn liền siết chặt eo ta, chậm rãi cúi xuống, từng chút một hôn lên người ta.
“A tỷ đang nghĩ gì?”
Ánh mắt ta dần mất tiêu cự, trong cơn mơ hồ nhìn thấy vài dòng chữ hiện ra.
【Thương nam chính quá, rõ ràng không thích nữ phụ, bị cha mẹ đáng c.h.ế.t ép thành thân, giờ còn bị ép làm chuyện đó, khác gì đi bán thân?】
【Đừng vội, nữ phụ càng làm vậy, nam chính càng chán ghét nàng ta.】
Nhìn những dòng chữ đó, ta rất muốn mở miệng phản bác.
Nói bậy!
Rõ ràng lần này là hắn chủ động!
Những dòng chữ kia lại lần nữa lướt qua trước mắt ta:
【Đợi nữ chính của chúng ta xuất hiện, nam chính sẽ không còn chịu đựng nữ phụ tác oai tác quái nữa, sẽ đề nghị hòa ly với nàng ta.】
【Hỏi nhỏ một câu, như vậy chẳng phải nam chính thay lòng sao? Nữ phụ hiện tại nhìn cũng chưa làm chuyện xấu gì mà.】
【Thay lòng gì chứ, từ đầu đến cuối nam chính chưa từng thích nữ phụ, hiểu không?】
【Nam chính tâm thanh thân không thanh, thân thể bị nữ phụ dùng thủ đoạn hèn hạ làm vấy bẩn, nếu không phải do dược lực thúc ép, hắn còn lâu mới chạm vào nàng ta một ngón tay.】
【Sau khi nam chính hòa ly với nữ phụ, sẽ cùng nữ chính nảy sinh tình cảm, không chỉ đỗ Trạng nguyên, còn vào Hàn Lâm viện làm chức Thị độc, lại cùng nữ chính sinh ba đứa con, cuối cùng còn làm đến chức Thái phó.】
【Nữ chính của chúng ta đúng là vượng phu.】
【Nam chính cũng rất lương thiện, dù đã hòa ly với nữ phụ, nhưng nghĩ đến tình nghĩa lớn lên cùng nhau, không chỉ mua cho nàng ta một tòa viện ba tiến, còn chọn cho nàng ta một phu quân tuấn tú.】
Ta mất một lúc lâu mới hiểu rõ.
Nghĩa là, sau khi Tạ Dần hòa ly với ta, hắn sẽ đỗ Trạng nguyên, vào kinh làm quan.
Còn cùng một nữ tử khác thành thân, sinh ba đứa con?
Nhưng hắn vẫn không quên ta, người vợ cũ cùng lớn lên với hắn, không chỉ mua cho ta một tòa viện ba tiến, còn chọn cho ta một phu quân tuấn mỹ?
Trong lòng ta vui mừng khôn xiết, liền đẩy Tạ Dần đang say sưa kia ra.
Đã có nữ tử khác sinh con cho hắn, vậy ta không cần phải sinh con cho Tạ Dần nữa.
Trước kia, ta mang ơn Tạ gia đã nuôi dưỡng, không biết lấy gì báo đáp, chỉ có thể hoàn thành tâm nguyện của mẫu thân.
Giờ thì tốt rồi, tâm nguyện của mẫu thân đã có người thay ta thực hiện.
Hơn nữa còn là nữ tử mà A Dần yêu thích.
Bị ta đẩy ra, Tạ Dần thoáng ngẩn người, ánh mắt mơ hồ nhìn ta.
“A tỷ?”
Sợ hắn phát hiện ta có gì khác lạ, ta vội thu lại niềm vui trên mặt.
“Cái đó… ta mệt quá, tối nay dừng ở đây đi.”
Hơi thở Tạ Dần nóng rực, giọng trầm khàn.
“Ta còn chưa xong!”
“Vậy nó phải làm sao?!”
Ta liếc nhìn một cái, sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng dời mắt đi.
“Tự mình nghĩ cách.”
Tâm nguyện của mẫu thân đã có người thay ta hoàn thành, ta chỉ cần chờ cái gọi là nữ chính kia xuất hiện là được.
Hơi thở Tạ Dần rối loạn, tức đến nghiến răng: “A tỷ, nàng lúc nào cũng tùy hứng như vậy, muốn làm gì thì làm.”
Hắn vén chăn trên người ta, xoay ta lại, từ phía sau giữ chặt hai tay ta.
6
Sáng sớm, ta dậy chuẩn bị bữa ăn, lại lỡ mất giờ.
Đợi đến khi ta thức dậy, mẫu thân và Tạ Dần đã chuẩn bị xong bữa sáng.
Trong lòng ta vô cùng áy náy.
“Mẫu thân, con xin lỗi, con dậy muộn.”
Đều là tại Tạ Dần.
Lần này không cho hắn uống thuốc, vậy mà còn hung hăng hơn cả lúc uống thuốc.
Hắn như vậy, vậy số dược liệu quý giá ta bỏ ra trọng kim mua trước đó tính là gì?
Mẫu thân cười, đưa tay vẫy gọi ta.
“Không sao không sao, đều là do A Dần không biết chừng mực.”
Ta ngồi xuống ghế ăn cơm, trước mắt lại lướt qua những dòng chữ.
【Tạ mẫu đối với nữ phụ cũng khá tốt.】
【Tốt thì có ích gì, thân thể này cùng lắm chỉ sống được một năm.】
Nụ cười trên môi ta lập tức tắt ngấm, sắc mặt tái nhợt đi.
Chiếc thìa trong tay trượt khỏi đầu ngón tay, rơi xuống bát.
Tạ Dần bóc một quả trứng gà đưa cho mẫu thân, mẫu thân lại đặt vào đĩa của ta.
“A Linh, con sao vậy?”
“Có phải A Dần bắt nạt con không?”
Ta quay lưng đi, vừa lau nước mắt vừa nghẹn giọng nói: “Ừm, huynh ấy lúc nào cũng bắt nạt con.”
Động tác bóc trứng trong tay Tạ Dần khựng lại, thần sắc kinh ngạc.
Ta chỉ nói bừa một câu, không muốn mẫu thân phát hiện ra tâm trạng của mình.
Không ngờ người lại đặt mạnh đôi đũa xuống, sắc mặt trầm xuống, đi thẳng vào trong.
“A Dần, con qua đây cho ta!”
Những dòng chữ lại hiện lên:【Chết tiệt, nữ phụ này thật ác độc, phẩm hạnh tồi tệ, nam chính cưới nàng ta đúng là xui xẻo.】
【Nữ chính mau xuất hiện đi, ta muốn xem cảnh ngọt ngào của các ngươi.】
【Đừng vội, nữ chính còn một tháng nữa mới xuất hiện.】
Đêm đến, ta bắt đầu thu dọn chăn đệm, định phân phòng ngủ với hắn.
Chuẩn bị trước cho sự xuất hiện của “nữ chính” trong lời bọn họ.
“Từ đêm nay, ta chuyển sang Tây sương phòng.”
Ánh mắt Tạ Dần nhìn ta khó dò.
“Vì sao?”
Ta vừa gấp chăn vừa đáp, đầu cũng không ngẩng lên.
“Ta đang có nguyệt sự, e rằng sẽ mang âm khí sang người chàng, chàng ngày đêm khổ học, chỉ mong một ngày đỗ đạt, ta sợ làm lỡ tiền đồ của chàng.”
Tạ Dần cười nhạt: “A tỷ, nếu ta tin mấy lời hoang đường đó, bao năm đọc sách chẳng phải uổng phí sao?”
Ta ôm chăn, mỉm cười với hắn.
“Thà tin là có, còn hơn không.”
“Những ngày này ta không quấy rầy, chàng cứ yên tâm đọc sách.”
Tạ Dần cụp mắt, không nói một lời, đường nét cằm căng cứng, môi mím thành một đường lạnh lẽo.
Hắn vẫn giống như lúc nhỏ, thật sự rất dễ nổi giận.
Ta không dỗ dành hắn, ôm chăn rời khỏi phòng.