Hồng Trần Tỏa

Chương 1



Ta là con dâu nuôi từ bé của Tạ gia.

Tạ Dần vốn chẳng ưa ta, rất ít khi chịu mở lời trò chuyện.

Sau khi thành thân, đêm đêm ta đều bỏ "Xuân Nhật Tán" vào trà của chàng.

Suốt nửa tháng ròng rã, Tạ Dần đi đứng đến mức đôi chân phát nhuyễn.

Thấy ta bưng chén thuốc đến, sắc mặt chàng khó mà diễn tả bằng lời, nhưng cuối cùng vẫn lẳng lặng uống cạn.

Ngay lúc đầu óc đang mụ mị hỗn loạn, ta chợt nhìn thấy những dòng chữ kỳ lạ lơ lửng trước mắt:

【Xót nam chủ quá, rõ ràng không thích nữ phụ mà bị cha mẹ ép cưới, giờ còn bị ép làm chuyện đó, khác gì "trai bao" đâu?】

【Đừng vội, nữ phụ càng làm thế này, nam chủ càng chán ghét ả tận xương tủy.】

【Chờ đến khi nữ chủ của chúng ta xuất hiện, nam chủ sẽ không phải nhẫn nhục chịu đựng sự chà đạp của nữ phụ nữa.】

【Nam chủ ly hôn với nữ phụ, rồi cùng nữ chủ ngọt ngào sinh ba đứa nhỏ.】

Nhìn thấy những dòng chữ này, ta chẳng những không giận mà còn vui mừng khôn xiết, đẩy phắt Tạ Dần đang hùng hục trên thân mình ra.

Cuối cùng, người mà ta ngày đêm mong mỏi - "nữ chủ" cũng sắp đến rồi. 

Ta nhất định phải tìm mọi cách tác hợp cho nàng ta và Tạ Dần.

...

Nhưng đêm đó, khi ta tỉnh lại, lại thấy hai tay mình đã bị xiềng xích khóa chặt.

Tạ Dần bưng một bát thuốc, khóe môi nhếch lên một độ cong vừa ôn nhu vừa đầy nguy hiểm: "A tỷ, lần này đến lượt nàng uống nhé."

1

Năm ta lên bảy, mưa dầm liên miên suốt mấy tháng trời, nạn đói hoành hành khắp nơi.

Bà nội nuôi ta từ nhỏ bị chếc đói.

Ta phải lăn lộn trong đống khất cái, đói đến mức hơi tàn lực kiệt.

May thay, ta được một gia đình hảo tâm nhận nuôi.

Gia đình ấy họ Tạ, có một nhi tử năm tuổi, tên là Tạ Dần.

Có lẽ vì ta bị bỏ đói lâu ngày nên gầy gò như bộ xương khô, trông cũng chỉ cao bằng Tạ Dần mà thôi.

Tạ phụ nói với nhỏ tử năm tuổi của ông ấy rằng: "Dần nhi, sau này nàng ấy chính là a tỷ của con." 

Tạ Dần thần sắc đạm mạc liếc nhìn ta một cái rồi quay người bỏ đi.

Tạ gia vốn không phải hộ giàu sang gì, so với những nhà cơm không đủ ăn thì họ chỉ vừa vặn lấp đầy bụng.

Họ nhận nuôi ta, ý định ban đầu chính là để ta làm con dâu nuôi từ bé cho Tạ Dần.

Khi Tạ phụ và Tạ mẫu nói điều này với ta, ta chẳng hề do dự mà đồng ý ngay lập tức.

Chỉ vì họ đã nhường miếng ăn của chính mình khi ta đang lâm vào cảnh đói rét, bằng lòng cho ta một con đường sống.

Để được sống tiếp, đừng nói là làm con dâu nuôi từ bé, có làm trâu làm ngựa ta cũng cam lòng.

Tạ Dần từ nhỏ đã không thích ta.

Chàng suốt ngày cùng đám bạn trong trấn trốn học đánh nhau, chọi dế, sa đọa vào những trò chơi vô bổ.

Tạ mẫu thân thể không tốt, liền bảo ta đi quản giáo Tạ Dần.

Thế là, ta thô bạo túm tai chàng lôi về nhà.

Ngay trước mặt đám bằng hữu của chàng, ta chẳng nể nang lấy nửa phần thể diện.

Tạ Dần vốn dĩ đã chẳng buồn đoái hoài tới ta, sau lần đó lại càng giận đến mức nửa tháng không thèm nói với ta một câu nào.

Chàng không thích ôn bài, chỉ muốn lên núi săn bắn, ta liền cầm gậy đuổi đánh.

Chàng tức đến đỏ bừng mặt: "Tống Linh, ta tuyệt đối sẽ không cưới cô!"

Ta như một mụ đàn bà hung dữ, cầm gậy chỉ vào mặt chàng: "Ngươi không cưới cũng phải cưới."

Những năm nay, ta và Tạ Dần tuy sống chung dưới một mái nhà.

Nhưng dường như chàng rất bất mãn với quyết định của phụ mẫu, nên rất ít khi trò chuyện cùng ta.

Sức khỏe Tạ mẫu ngày một yếu đi, bà liền muốn ta và Tạ Dần thành thân sớm một chút.

Thành thân sớm, ta tự nhiên không có ý kiến gì.

Ta ngẩng đầu, đôi mắt ngấn nước nhìn về phía Tạ Dần.

Tạ Dần mất tự nhiên né tránh ánh mắt nóng bỏng của ta, nhìn sang Tạ mẫu đang nằm bệnh trên giường: "Đều nghe theo ý mẫu thân."

Tạ Dần cưới ta dù trong lòng chẳng cam tâm tình nguyện, nhưng cuối cùng chàng vẫn cùng ta cử hành hôn lễ dưới sự chứng kiến của họ hàng và bằng hữu.

2

Đêm tân hôn, nến đỏ như ráng chiều.

Tạ Dần bị đám bằng hữu chuốc không ít rượu.

Khi đẩy cửa bước vào, gương mặt tuấn mỹ của chàng đã phủ một tầng hồng nhạt.

Chàng vén khăn trùm đầu của ta lên, trên mặt chẳng có lấy một tia vui mừng của tân khoa đại hỷ, đôi mắt đen kịt chăm chú nhìn ta không rời.

Ta biết chàng cưới ta trong lòng vẫn còn ấm ức.

Có điều ta cũng chẳng quan tâm chàng nghĩ gì.

Ta giật phắt khăn trùm đầu xuống, chẳng buồn quản chàng, tự mình đi đến trước gương đồng tháo xuống hai cây trâm châu duy nhất trên tóc.

Ta cởi bỏ hôn phục, trên người chỉ còn lại bộ trung y rộng rãi. 

Thấy Tạ Dần vẫn đứng sững ở đó, nhìn ta chằm chằm.

Chàng trừng mắt nhìn ta, ta không để tâm.

Nhưng cũng không thể cứ trừng mãi từ lúc vào cửa đến giờ được chứ?

Ta bước tới chỗ chàng, chẳng hề e dè mà nở nụ cười tươi rói: "A Dần, muốn ta cởi cho chàng, hay là chàng tự mình cởi?"

Tạ Dần khẽ rủ rèm mi, ngữ khí lạnh lùng: "Để ta tự làm."

Ta lên giường trước, Tạ Dần lạch cạch cởi ngoại y rồi cũng leo lên sập.

Chàng nằm bên cạnh ta, hồi lâu chẳng có động tĩnh gì, ta nghe rõ mồn một tiếng thở của chàng.

Dẫu biết chàng chẳng thích ta, nhưng đêm tân hôn mà chàng đến chạm cũng không buồn chạm vào ta, lòng ta không tránh khỏi có chút đau buồn.

Nhưng ta không thể cứ thế mà bỏ qua được.

Chàng không chạm vào ta, thì cái "động phòng" này vẫn phải tiến hành thôi.

Tâm nguyện cả đời của mẫu thân chính là mong được bế cháu nội.

Ngay lúc ta định dùng kế "cường bạo" thì Tạ Dần đột nhiên xoay người, ôm chặt lấy eo ta và bắt đầu hôn.

Chàng không biết hôn, động tác vừa sống sượng vừa vụng về.

Răng chàng va vào môi ta, đau đến mức nước mắt ta chực trào ra.

Ta không nhịn được, chán ghét đẩy đầu chàng ra: "Chậc, chàng đừng hôn nữa."

Tạ Dần đột ngột dừng lại, hai tay khóa chặt ta trong lòng, đôi mắt phượng thâm trầm nhìn ta chằm chằm.

Tim ta hẫng một nhịp, thầm hối hận.

Chàng vốn đã không có hứng thú với ta rồi.

Vào lúc này mà ta còn nói những lời mất hứng như vậy.

Vạn nhất chàng đang "lên" được mà bị ta nói cho "xìu" xuống thì biết làm sao?

Ta vội vàng ôm lấy thắt lưng chàng, cố gắng bù đắp lỗi lầm: "Ý ta là, trực tiếp đến bước tiếp theo đi."

Tạ Dần không gặm môi ta nữa, mà bắt đầu gặm cổ ta.

Cổ thì cổ.

Ta vòng tay qua cổ chàng, ngửa đầu ra sau để chàng tùy ý gặm nhấm.

Vật lộn nửa ngày trời mới "vào" được.

Ta vừa thở phào một cái.

Nghĩ bụng cuối cùng cũng có cái để ăn nói với nương rồi.

Ai ngờ, chàng vừa vào đã "xong" ngay lập tức.

Ta ngây người.

Ta ngồi bật dậy, không thể tin nổi nhìn Tạ Dần.

Ta biết chàng không thích ta. 

Động phòng với chàng chẳng khác nào ép uổng.

Nhưng cũng không thể nhanh đến mức "vừa lên đã xuống" thế này chứ?

Tạ Dần vốn là người vui buồn không lộ ra mặt, vậy mà lúc đó sắc mặt cũng biến đổi: "A tỷ, ta..."

Chuyện liên quan đến tôn nghiêm đàn ông, ta hiểu.

Nhìn vệt máu hồng trên tấm hỷ lạc trắng, ta xoa xoa thái dương: "Thôi được rồi, đừng nói nữa, chàng đi đun nước đi."

Tạ Dần gật đầu, thần sắc nghiêm trọng: "Có thể thử lại lần nữa."

"Thôi đi, để mai tính."

Nhỡ đâu lại "xong" ngay thì chẳng phải khiến chàng càng thêm đau lòng sao.

3

Nương biết Tạ Dần không thích ta.

Khi thấy ta mang tấm hỷ lạc ra, bà vui mừng khôn xiết.

Một tâm nguyện trong lòng bà cuối cùng cũng thành hiện thực.

"A Dần à, con và A Linh đã thành thân, cũng đã viên phòng, từ nay hai đứa phải sống cho tốt. Con phải đối xử tốt với a tỷ của con một chút, đừng có xị mặt ra nữa."

"Chờ đến khi nương thấy hai đứa có mụn con, mẫu thân có chết cũng nhắm mắt. Dưới suối vàng gặp phụ thân con cũng có lời ăn nói."

Cả buổi sáng mẫu thân cứ dặn dò Tạ Dần phải yêu thương ta.

Ta múc bát cháo trắng đặt trước mặt bà: “Mẫu thân, người đừng nói những lời gở như vậy. Mẫu thân phải sống thọ trăm tuổi, không chỉ thấy cháu nội ra đời mà ngay cả ngày nó thành thân mẫu thân cũng phải thấy."

Mẫu thân được ta dỗ dành đến mức cười hớn hở, nếp nhăn nơi khóe mắt như cánh hoa cúc nở rộ: "Chỉ có con là khéo dỗ nương vui."

Ăn cơm xong, ta ra tiệm thuốc mua một ít dược liệu.

Tạ Dần "không được", muốn nhanh chóng mang thai thì chỉ có thể dựa vào mấy thứ này thôi.

Buổi tối, ta bưng chén thuốc đến tìm Tạ Dần.

Nhìn bát thuốc đen sì, Tạ Dần nhíu chặt mày:

"Đây là cái gì?"

Ta rủ mắt, làm bộ bẽn lẽn nói nhỏ: "Là thuốc có thể khiến chàng trở nên lợi hại hơn."

Tạ Dần ngẩn ra, rồi thẹn quá hóa giận trừng mắt nhìn ta: "Ta không uống."

Ta cuống quýt: "Không uống không được!"

"Chàng không uống thì sao ta mang thai được?"

Tạ Dần đáp: "Chúng ta còn trẻ, ta còn phải thi lấy công danh, lúc này cần con cái làm gì?"

Ta cười nói: "Không sao mà, chàng cứ thi công danh của chàng, ta ở nhà tự mình nuôi con là được."

Chàng trừng mắt nhìn ta, kìm nén nửa ngày mới thốt ra một câu: "Ngu muội."

Chàng mắng ta, ta vẫn tươi cười đón nhận: "Phải phải phải, ta ngu muội, chàng minh triết."

"Vậy xin vị phu quân minh triết này, ban cho ta một đứa nhỏ được không?"

"Ta hứa, có con rồi sẽ tuyệt đối không làm phiền chàng nữa."

Ta sợ chàng không tin, liền giơ tay thề thốt.

Sắc mặt Tạ Dần càng đen hơn, gương mặt căng thẳng: "A tỷ, nàng coi ta là con heo đực nhà Triệu Thành đầu thôn đấy à?"

Con heo nhà Triệu Thành là heo giống, cả thôn đều đợi nó đến phối giống.

"Khụ... A Dần, chàng là người đọc sách, sao nói năng thô thiển thế?"

Tạ Dần tức đến mức mặt mũi xanh mét, dứt khoát không thèm nhìn ta nữa.

Ta bưng chén thuốc, kiên nhẫn dỗ dành.

Thuốc này đắt lắm, tốn của ta tận một lượng bạc đấy.

Không thể để lãng phí được.

Nói hết lời hay ý đẹp mà Tạ Dần vẫn không chịu uống, ta cũng mất sạch kiên nhẫn.

"Chàng có uống không? Chàng không uống thì ta uống!"

Tạ Dần kinh ngạc nhìn ta. 

Chàng không nói gì.

Ta vừa nhấc tay định uống cạn bát thuốc.

Tạ Dần đột nhiên nắm lấy cổ tay ta, mặt đen lại, nghiến răng nghiến lợi: "Ta uống!"

Chàng giật lấy bát thuốc trên tay ta, uống một hơi cạn sạch.

Chàng đang giận dữ, bế xốc ta đi về phía giường nằm. 

Chẳng thèm nói với ta lấy một lời.

Thuốc này quả thực có hiệu quả.

Uống thuốc xong, Tạ Dần cứ như biến thành người khác vậy.

Chỉ là cái eo của ta có chút chịu không nổi.

4

Mỗi đêm ta đều bưng cho Tạ Dần một bát thuốc.

Chàng hễ không uống là ta lại đòi uống thay.

Chàng không muốn ta uống bừa, nên đành ngoan ngoãn tự mình uống hết.

Suốt nửa tháng ròng, chân Tạ Dần đi đứng run rẩy, mà ta cũng chẳng khá hơn là bao.

Ta dự định nghỉ ngơi ít ngày rồi tìm đại phu xem sao.

Đêm khuya thanh vắng, ánh nến trên bàn của Tạ Dần chập chờn.

Thấy hôm nay ta không bưng thuốc tới, chàng chủ động bước đến hỏi ta: "Thuốc đâu?"

Ta đang dọn dẹp giường chiếu, đầu cũng không ngẩng lên: "Thuốc đắt quá, tạm thời không uống nữa."

Tạ Dần nói: "Thuốc đó sớm nên bỏ từ lâu rồi."

Trong lòng ta bỗng thấy nghẹn lại.

Mẫu thân nuôi nấng ta, đối xử với ta không tệ.

Nếu không phải vì tâm nguyện của mẫu thân, ta hà cớ gì phải chịu khổ chịu sở vắt óc suy tính để mang thai cơ chứ.

Tạ Dần thần sắc không tự nhiên, khẽ biện minh một câu: "Khụ... Thật ra, không có thuốc, ta cũng làm được."

Ta ngước mắt nhìn chàng, định nói gì đó nhưng cuối cùng lại nuốt ngược vào trong.

Đêm đến, ta nằm xuống.

Nghĩ bụng chàng còn phải đọc sách nên không định gọi chàng đi ngủ.

Ai ngờ chàng cũng nằm xuống theo, tự nhiên kéo ta vào lòng, bàn tay to lớn đã thành thục định cởi bỏ quần trong của ta.

Ta mở mắt, hoảng hốt giữ chặt tay chàng: "Đêm nay không làm."

Tạ Dần nhướng mi: "Tại sao?"

Ta không nói gì, đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm của chàng.

Hơi thở Tạ Dần dồn dập, giọng nói khàn khàn, gấp gáp muốn chứng minh cho ta thấy: "Ta đã nói rồi, không cần thuốc ta cũng làm được."

Ta rút tay chàng ra, bảo: "Nửa tháng liên tục rồi, dù là trâu già dưới ruộng cũng phải được nghỉ ngơi chứ."

Tạ Dần tức giận: "Cái miệng này của nàng, cứ toàn nói mấy lời ta không thích nghe!"

Chàng chê ta nói năng thô thiển, liền cắn lấy môi ta.

Chàng chẳng phải hôn, mà là cắn xé, là gặm nhấm.

Ta đau đớn kêu lên, mắt nhòa lệ:

"Đau..."

Tạ Dần buông ta ra, nâng mặt ta lên để nhìn môi ta: "Để ta xem nào."

Ta trực tiếp xoay người, ngủ sang một bên, chỉ để lại cho chàng một cái bóng lưng.

Sắc mặt Tạ Dần xanh mét, ánh mắt rực lửa chằm chằm nhìn vào lưng ta, nhưng lại chẳng thể làm gì được.

Chàng hừ lạnh một tiếng, rời giường tiếp tục đi đọc sách.

 

Chương tiếp
Loading...