Hồng Nhan Sai Một Kiếp

Chương 8



18

Hôn kỳ được định sau ba tháng.

Tin tức vừa truyền ra.

Cả kinh thành chấn động.

Ai ai cũng bàn tán:

“Tân khoa trạng nguyên sao lại để mắt tới Trình gia như vậy?”

“Là nàng trèo cao rồi.”

“Không, chắc Tề công tử có ẩn tình gì đó.”

Mẫu thân mỗi lần ra ngoài giao tế đều bị kéo lại hỏi han.

Ban đầu bà còn giải thích vài câu.

Sau đó dứt khoát không nói nữa.

Chỉ là mỗi lần trở về, đều nhìn ta mà thở dài.

“Ương Ương… con và Tề Thanh Ngạn… có phải đã quen biết từ trước không?”

Ta im lặng rất lâu.

“Coi như… là vậy.”

Mẫu thân muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không hỏi thêm.

“Chỉ là… bên phía Thẩm Thời An… vẫn nên qua đó xin lỗi một tiếng.”

Trong khoảng thời gian chuẩn bị hôn sự, người của Tề gia đến không dứt.

Danh sách sính lễ dài đến mức nhìn không thấy điểm cuối.

Vàng bạc châu báu, lụa là gấm vóc, đồ cổ thư họa...

Không thiếu thứ gì.

Nhưng....Tề Thanh Ngạn lại không hề xuất hiện một lần nào.

Giống như… cố ý tránh mặt ta.

Có lần ta hỏi:

“Nhị gia các ngươi… dạo này vẫn khỏe chứ?”

Bà quản sự hơi sững lại, rồi cười sâu hơn:

“Rất tốt ạ, chỉ là bận thôi. Mới vào Hàn Lâm viện, ngày nào cũng bận đến khuya.”

“Nhưng nhị gia có nói, đợi qua thời gian này… sẽ đích thân đến tạ lỗi với Trình cô nương.”

Ta khẽ cười lạnh.

Tạ lỗi?

Hóa ra chàng cũng biết hành vi của mình là không ổn.

19

Tề Thanh Ngạn quả nhiên giữ lời, xong việc liền đến tìm ta.

Chàng đứng trước mặt ta, im lặng hồi lâu.

“Trình Ương… ta đến tạ lỗi.”

Ban đầu ta đã nghĩ, khi gặp lại nhất định phải chất vấn chàng thật gay gắt.

Nhưng khi thật sự nhìn thấy người.

Ta lại chỉ thấy…

Chàng gầy đi rất nhiều.

Trong lòng nghĩ vậy.

Nhưng ngoài miệng vẫn nói:

“Tạ lỗi cái gì?”

Giọng chàng càng trầm xuống:

“Tạ lỗi vì đã tự ý quyết định, cầu xin đạo thánh chỉ đó.”

“Ta biết nàng không muốn gả cho ta…”

“Nhưng ta không chờ được nữa.”

“Nếu ta không ra tay sớm… đợi Thẩm Thời An quay về, sẽ không còn cơ hội.”

“Thẩm Thời An, Thẩm Thời An....lại là Thẩm Thời An!”

Ta không nhịn được, trực tiếp cắt ngang:

“Tề Thanh Ngạn, kiếp trước ta chưa từng nói mình thích Thẩm Thời An!”

“Vì sao chàng cứ bám lấy huynh ấy không buông?!”

Chàng khựng lại.

Nhưng vẫn không trả lời.

Tề Thanh Ngạn luôn như vậy, không bao giờ chịu nói ra suy nghĩ thật.

Luôn để ta phải tự đoán.

Lâu dần…

Ta cũng sẽ mệt.

Kiếp trước chúng ta cũng như vậy.

Chàng kìm nén trong lòng, không chịu nói ra nửa phần.

Ta đi sai một bước, sau đó sai hết từng bước.

Cuối cùng mới dẫn đến kết cục như vậy.

Ta nhìn chàng.

Ánh mắt không nhịn được dừng lại ở vết sẹo mờ nơi thái dương chàng.

Vết thương do hôm đó bị xà nhà đập trúng.

Ta đưa tay lên.

Đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào.

Cơ thể chàng lập tức căng cứng.

“Đau không?”

Yết hầu chàng khẽ động.

“…Không đau.”

Nói dối.

Máu hôm đó chảy xuống mặt ta… nóng đến như vậy, sao có thể không đau?

Tề Thanh Ngạn chậm rãi ngẩng mắt lên, trong mắt thoáng ý cười:

“Nàng đang đau lòng cho ta sao, Ương Ương?”

…Phải.

Ta đang đau lòng cho chàng.

Cùng một chuyện xảy ra hai lần....

Không ai có thể thờ ơ với người đã cứu mình.

Hôm đó, trước khi ngất đi trong biển lửa, ý nghĩ cuối cùng của ta lại là:

Hóa ra kiếp trước… ta không hoàn toàn vì áy náy mà gả cho chàng.

Có lẽ ngay từ khoảnh khắc chàng một mình xông vào biển lửa cứu ta.

Ta đã âm thầm thích chàng rồi.

Nếu không…

Sao một người không chịu nổi ấm ức như ta, lại có thể nhẫn nhịn suốt ba năm bên chàng?

20

Tề Thanh Ngạn thu hết phản ứng của ta vào mắt.

Đột nhiên nói:

“Ta đã điều tra… Thẩm Thời An có người trong lòng rồi.”

Ta chỉ gật đầu nhàn nhạt, không phản ứng nhiều.

Thật ra cũng có thể nhìn ra, Thẩm Thời An và ta đều không quá để tâm đến hôn sự này.

Tình cảm thuở nhỏ…

Sao có thể so với tình yêu nam nữ?

Chỉ là cha mẹ hai bên ép duyên, nên đành thuận theo.

Chuyện huynh ấy đi Giang Nam, e rằng cũng có phần tư tâm.

Thấy ta bình tĩnh như vậy, sắc mặt Tề Thanh Ngạn lập tức trở nên khó coi:

“Dù hắn có người trong lòng… nàng vẫn muốn gả cho hắn sao?”

Ta ngẩng đầu, hoàn toàn không theo kịp suy nghĩ của chàng.

Nhưng chàng vẫn tiếp tục:

“Nếu kiếp trước… người cứu nàng là Thẩm Thời An…”

“Nàng còn gả cho ta không?”

Ta: “…”

Sao lại quay về kiếp trước nữa rồi?

Ta đột nhiên cảm thấy mệt mỏi.

Định quay người rời đi nhưng lại bị chàng kéo cổ tay lại.

“Trình Ương… nàng thấy trên trán ta có sẹo…”

“Có phải cảm thấy ta không còn đẹp nữa không?”

“Đừng đi… đừng bỏ ta…”

Ta chưa từng nghĩ, Tề Thanh Ngạn lại có thể nói ra những lời thấp kém như vậy.

Nhưng chàng vẫn nói.

Ta định ngắt lời nhưng chàng dường như không thể kiểm soát:

“Xin lỗi, Ương Ương…”

“Kiếp trước là ta trở nên tham lam…”

“Ban đầu chỉ muốn nàng báo ân…”

“Sau đó muốn nàng áy náy…”

“Rồi lại muốn nàng đau lòng…”

“Cuối cùng… muốn nàng yêu ta…”

“Đừng ghét việc ta tự ý quyết định…”

“Cũng đừng chê ta sau này già đi, sắc tàn…”

“Xin nàng… đừng rời bỏ ta…”

Ta thở dài nặng nề.

Đưa tay lau nước mắt trên mặt chàng, có chút bất lực:

“Sao chàng lại hay khóc vậy…”

“Kiếp trước sao ta không phát hiện ra nhỉ?”

Chàng không trả lời.

Chỉ đột nhiên kéo ta vào lòng.

Ta khẽ nói:

“Không phải ghét bỏ chàng…”

“Chỉ là… đau lòng.”

“Đau lòng vì chàng rõ ràng thích ta… lại không dám nói.”

“Còn phải vòng vo thử ta, bắt ta đoán…”

Nói đến đây....

Ta bật cười.

“Tề Thanh Ngạn… chàng có phải ngốc không?”

Chàng không phản bác.

Chỉ cúi mắt, giọng rất khẽ:

“Ta sợ…”

“Sợ gì?”

“Sợ nếu ta nói thích nàng… nàng sẽ nghĩ ta dùng ơn cứu mạng để ép buộc…”

“Rồi vì áy náy mà đối xử tốt với ta…”

“Loại tốt đó… ta không cần.”

Những lời hiếm hoi thẳng thắn của chàng.

Lại đập thẳng vào tim ta.

Ta cụp mắt, khẽ gọi:

“…Thanh Ngạn.”

Cánh tay ôm ta khựng lại.

Giọng chàng trầm thấp:

“Thật sao?”

“Thật.”

Chàng như tin rồi.

“Vậy… nàng dỗ ta một chút được không?”

Nhưng rất nhanh chàng lại đổi lời:

“Thôi… ta không ép nàng.”

Ta dở khóc dở cười nhìn chàng.

Vết sẹo trên trán chàng không rõ, cũng không ảnh hưởng đến dung mạo.

Nhưng chàng vẫn nói:

“Ta sẽ bảo vệ gương mặt này thật tốt…”

“Đó là vốn liếng để giữ nàng lại.”

Ta nén cười gật đầu.

“Thịnh rồi suy, yêu rồi nhạt -đạo lý này ta hiểu từ lâu rồi.”

Ta lại gật đầu.

Chàng nói tiếp:

“Sau này… không được nhắc đến Thẩm Thời An nữa.”

Ta không gật.

Nghiêm túc đáp:

“Không được. Ta còn phải đến Thẩm gia xin lỗi.”

Tề Thanh Ngạn lập tức “nổ tung”:

“Ta đã thay nàng xin lỗi rồi!”

Ta ngạc nhiên.

Chàng nói:

“Chuyện vận chuyển lần này là cơ hội tốt. Nếu làm tốt, bệ hạ có thể trọng dụng hắn.”

Ta hiểu ra, gật đầu.

Còn muốn nói gì đó...

Nhưng chàng đã nhẹ nhàng bịt môi ta lại, khẽ dỗ:

“Phu nhân của ta…”

“Đừng nghĩ nhiều nữa…”

“Chờ ta cưới nàng… được không?”

Ta cong mắt cười:

“Được.”

Kiếp trước là nợ — kiếp này là duyên.

Lần này…

Không còn là bù đắp nữa.

Mà là ở bên nhau trọn đời.

 

Chương trước
Loading...