Hôn em giữa bùn lầy

Chương 2



7

“Di Di, chúng ta đừng nói chuyện này nữa, được không?”

“Được. Em hiểu rồi.”

Tôi tuyệt vọng gật đầu, xoay người bỏ đi.

Cổ tay bị giữ chặt.

“Muộn thế này rồi, em định đi đâu?”

“Em muốn… đi tìm người khác.”

Sắc mặt Chu Trì biến đổi hẳn:

“Em nói cái gì?”

Tôi nhìn đôi mắt đã đỏ lên của anh, chậm rãi nói từng chữ:

“Em nói là, em muốn đi tìm người khác… để bình tĩnh lại.”

Tôi dùng sức gỡ từng ngón tay anh ra:

“Anh không phải chê em trẻ con sao? Vậy bây giờ em sẽ dùng cách của người lớn để giải quyết chuyện này.”

Tôi muốn anh ghen.

Muốn anh phát điên.

Nói xong, tôi hất tay anh ra, đóng sầm cửa rời đi.

Đêm đó, tôi thuê phòng tổng thống ở khách sạn Bốn Mùa, ôm gối khóc suốt cả đêm.

Sáng hôm sau tỉnh dậy mới phát hiện điện thoại đã hết pin.

Mở máy lại, hàng chục cuộc gọi nhỡ, vô số tin nhắn thoại…đều là của Chu Trì.

Nhưng không có câu mà tôi muốn nghe.

Khi tôi quay về căn hộ, anh đã đi rồi.

Và không bao giờ quay lại nữa.

8

Lại một gờ giảm tốc, Chu Trì đạp phanh.

Dạ dày tôi cuộn lên dữ dội.

Tôi theo bản năng che miệng lại.

Anh hoảng hốt thấy rõ.

“Buồn nôn à? Có cần dừng xe không?”

Tôi bị xóc đến rơi cả nước mắt.

“Chu Trì, anh đừng có chậm chạp như vậy được không?”

Nhưng dường như anh hiểu lầm điều gì đó.

Nhìn sắc mặt tái nhợt của tôi, giọng anh căng thẳng:

“Khó chịu lắm à? Hay mình ghé bệnh viện phía trước khám cấp cứu nhé?”

Khám cái gì chứ?

Người có vấn đề là anh thì có!

“Không! Em muốn về nhà!”

Vừa tới hầm xe, xe còn chưa dừng hẳn tôi đã vội tháo dây an toàn.

Nhưng Chu Trì còn nhanh hơn.

Anh vòng sang mở cửa, bế tôi từ ghế phụ lên.

Tim tôi run lên, tay vô thức vòng qua cổ anh.

“Chu Trì…”

“Đừng động.”

Anh cúi đầu, cằm cọ nhẹ lên trán tôi, giọng trầm thấp.

“Ngoan nào, ừm?”

Nhịp tim mạnh mẽ truyền sang.

Tôi vùi mặt vào hõm vai anh.

Thật tốt.

Anh không giận nữa rồi.

9

Chu Trì bế tôi thẳng vào căn hộ.

Ánh mắt tôi quấn lấy anh không rời.

Bàn tay anh siết chặt hơn, đáy mắt tối sầm như bị xé toạc.

Ngay sau đó, hơi thở nóng rực phủ xuống.

Nụ hôn của anh vừa dữ dội vừa gấp gáp.

Như muốn bù đắp toàn bộ ba tháng trống rỗng - đòi cả vốn lẫn lãi, không chừa chút nào.

Cảm giác ngạt thở khiến khóe mắt tôi ươn ướt, cổ họng bật ra những tiếng nức nở vỡ vụn.

Nếu là bình thường, lúc này tôi đã bị anh đè lên giường rồi.

Nhưng hôm nay, Chu Trì lại dừng lại.

Chỉ cọ xát môi một lúc, rồi đặt tôi xuống ghế sofa.

“Có phải chưa ăn sáng không?”

Giọng anh khàn đặc.

“Muốn ăn gì? Anh đi nấu.”

Tôi có chút không vui, móc lấy anh không cho đi:

“Em không muốn ăn…”

Toàn thân Chu Trì cứng đờ.

Vài giây sau, anh gỡ tay tôi ra:

“Không được, phải ăn trước đã.”

Tôi ngơ ngác.

Đây hình như là lần đầu tiên anh từ chối sự chủ động của tôi.

Rõ ràng anh có phản ứng, vậy tại sao lại nhịn?

Tôi lại quấn lên, đầu ngón tay vẽ vòng trên cơ bụng anh:

“Ba tháng không gặp… anh không nhớ em sao?”

Chu Trì hít sâu một hơi, nắm lấy bàn tay đang làm loạn của tôi.

Bọc tay tôi trong lòng bàn tay mình, đưa lên môi hôn nhẹ.

Lại là ánh mắt tôi không hiểu nổi đó.

“Nhớ em. Ngày nào cũng nhớ. Nhưng… ngoan nào, ăn cơm trước đã. Chuyện này… để sau hãy nói.”

Giọng anh dịu dàng đến vậy.

Dịu dàng đến mức tôi không nỡ làm loạn thêm.

“Ồ.”

Tôi bĩu môi, miễn cưỡng buông tay.

Được thôi.

Ăn bữa này trước, rồi ăn bữa kia sau.

10

Chu Trì nấu hai bát mì trứng rau.

Màu sắc, mùi vị đều hoàn hảo.

Sau đó anh đi về phía tủ lạnh.

Lấy ra một chai coca lạnh tôi thích nhất.

Rồi lại cất vào.

Lấy gói cà phê hạt tôi mới mua tuần này.

Rồi lại cất vào.

Lấy hũ tương bò cay - thứ không thể thiếu khi tôi ăn mì.

Rồi lại cất vào.

Cuối cùng, vô cùng nghiêm túc… rót cho tôi một cốc nước ấm?

“Những thứ linh tinh đó, tạm thời đừng đụng tới. Uống cái này nhiều vào.”

Tôi nhìn cốc nước ấm, cạn lời.

Không phải chứ anh ơi, mì của em… vốn dĩ đã là nước nóng rồi mà.

Chu Trì ngồi đối diện, nhìn tôi ăn được nửa bát.

Thấy sắc mặt tôi hồng hào hơn chút, anh mới chậm rãi mở miệng:

“Di Di, giờ thấy đỡ hơn chưa?”

“Ừm.”

“Vậy thì… em đã nghĩ kỹ chưa?”

Tôi tưởng anh hỏi chuyện quay lại, lập tức gật đầu lia lịa:

“Ừm! Em nghĩ kỹ rồi! Em không muốn chia tay anh nữa! Em muốn bám lấy anh cả đời, anh có đuổi em thế nào em cũng không đi!”

“Ừm.”

Chu Trì đáp một tiếng không rõ ý, vẫn không động đũa, như đang chờ tôi nói tiếp.

Tôi khựng lại, thử bổ sung một câu:

“Còn nữa… chuyện kết hôn, dù sao cả đời này em chỉ gả cho anh thôi. Nếu anh thấy em chưa đủ chín chắn, em có thể học cách trưởng thành, nhưng em thật sự rất muốn…”

Chu Trì cắt ngang lời tôi, ánh mắt phức tạp:

“Vậy… đứa bé…”

11

Đứa bé?

Ý là tôi sao?

Tôi chỉ đang làm nũng thôi mà.

Tôi chớp mắt, ngơ ngác nhìn Chu Trì.

Anh lại như dốc cạn toàn bộ sức lực:

“Là đêm hôm đó, đúng không?”

Tôi hoàn toàn đơ ra.

Anh nhìn tôi, giọng khàn khó nhọc:

“Cho nên… đêm đó em đi tìm người khác, không dùng biện pháp, phải không?”

Não tôi tắt nguồn.

Khoan đã… anh đang nói cái quái gì vậy?

Tôi há miệng nhưng không thốt nổi lời nào, chỉ có thể nghe Chu Trì tự nói tiếp:

“Người đó… không muốn chịu trách nhiệm, đúng không? Hắn không muốn, nhưng em lại không nỡ bỏ, phải không? Hay là… hắn thậm chí còn không biết?”

“Chu Trì… anh…”

Tôi muốn hỏi rốt cuộc anh đang nói cái gì.

Nhưng anh chẳng cho tôi cơ hội:

“Di Di, anh thừa nhận, có lẽ anh cần chút thời gian để tiêu hóa chuyện này, nhưng anh… chỉ quan tâm đến em.

Anh hận người đàn ông đó, cũng hận chính mình vì đã không bảo vệ tốt cho em.

Đứa bé không phải của anh cũng không sao. Dù là của ai… anh cũng nhận.”

12

Lần này thì tôi hiểu rồi.

Dù không biết vì sao, nhưng rõ ràng Chu Trì đang nghĩ rằng đêm đó tôi đã đi tìm người khác.

Bị người ta phụ bạc, còn muốn anh đứng ra gánh vác.

Trong mắt anh, tôi là loại người như vậy sao?

Tức đến mức suýt nữa úp thẳng cái bát lên đầu anh.

Nhưng nhìn vào mắt anh, tim tôi lại đau đến ê ẩm.

Khoảnh khắc đó, trong lòng tôi trào lên một cảm giác bất định khổng lồ.

Chu Trì, anh thật sự có thể làm đến mức này sao?

Đột nhiên tôi rất muốn thử.

Muốn xem trong tim anh rốt cuộc cất giấu bao nhiêu thứ tình yêu điên rồ đến vô lý.

Chu Trì vẫn còn lải nhải chuyện kết hôn:

“Thật ra anh luôn nghĩ, có kết hôn hay không, anh vẫn sẽ yêu em cả đời. Nhưng nếu kết hôn có thể cho đứa bé một thân phận, hoặc khiến em cảm thấy an tâm hơn, vậy thì chúng ta kết hôn.

Ngày mai đi chọn nhẫn, em muốn đăng ký lúc nào cũng được. Còn hôn lễ thì… phải xem tình trạng sức khỏe của em, là tranh thủ làm sớm bây giờ, hay đợi sinh xong rồi bù sau.”

Đồ ngốc.

Ngốc chết đi được.

Nghĩ vậy, tôi nuốt câu chửi tới miệng xuống.

Cúi đầu, kìm khóe môi đang cong lên, chỉ để lại cho anh bờ vai run run.

“Ừ, anh nói đúng.”

Rồi tôi đứng dậy, cả người mềm nhũn như không xương, chui thẳng vào lòng anh.

“Nhưng Chu Trì, anh có biết không, sau khi mang thai, tác dụng của hormone là… không kiểm soát được đâu.”

13

Chu Trì lập tức căng cứng, hai tay cứng đờ che chở vòng eo tôi, sợ đè phải cái bụng vốn dĩ không tồn tại.

“Còn buồn nôn không? Để anh đi mua chút đồ chua nhé?”

“Không phải.”

Tôi ghé sát tai anh, khẽ thổi một hơi, “Em nói là loại khác. Hormone đó… sẽ khiến em càng muốn hơn…”

“Tống Di!”

Anh hít mạnh một hơi, gân xanh trên cổ nổi lên rõ rệt.

“Nhưng em muốn mà…”

Vừa nói, đầu ngón tay tôi vừa men theo hàng cúc áo anh, trượt dần xuống dưới.

“Không được!”

Chu Trì giữ chặt tay tôi.

Tôi chẳng thèm để ý, còn cố ý cọ nhẹ một cái.

“Chu Trì, em muốn.”

“Không được, em bây giờ…”

Anh nghiến răng, “Di Di, anh là người, không phải cầm thú.”

“Nhưng em thật sự rất muốn, phải làm sao đây…”

Tôi giả vờ tủi thân, mím môi, “Lúc nãy anh chẳng nói đều nhận hết sao? Giờ đã chê em rồi à? Có phải vì đứa bé không phải của anh nên anh không muốn chạm vào em nữa không?”

Nhìn đôi mắt đỏ như sắp rỉ máu của anh, tôi tung đòn cuối:

“Hay là… anh muốn em đi tìm người đó?”

Giây tiếp theo, trời đất đảo lộn.

14

Chu Trì trực tiếp bế bổng tôi lên.

Cánh tay đỡ lấy chân tôi, ép chặt tôi vào người anh.

Những nụ hôn rơi xuống hỗn loạn.

Gấp gáp, nóng rực, dồn dập như mưa.

Từ ngực đến xương quai xanh, từ sống mũi đến khóe mắt…

Nơi nào đi qua, toàn thân tôi đều mềm nhũn.

Áo sơ mi lụa trượt xuống nửa bên, làn da lộ ra bị đôi môi nóng bỏng phủ kín.

Dấu vết hồng nhạt in lại.

“Chu Trì…”

Tôi bám lấy bờ vai rộng của anh, cả người run rẩy.

Nhiệt độ da kề da thiêu đốt đến mức lý trí tan biến.

Ngay lúc tôi tưởng anh thật sự sẽ mặc kệ tất cả…

Chu Trì lại dừng lại.

Anh vùi mặt vào hõm cổ tôi, vì kìm nén quá mức mà toàn thân run lên.

Cứ thế ôm chặt tôi, hít sâu mấy lần.

Gắng gượng chống tay, kéo giãn ra một khoảng.

Đôi mắt đỏ au khóa chặt lấy tôi.

Giọng anh khàn đặc hẳn đi:

“Di Di, ngoan, nghe lời anh, thật sự… không được.”

Anh nhắm mắt lại, khó khăn rời ánh nhìn khỏi ngực tôi đang ửng đỏ.

“Dù bằng cách nào… chỉ cần anh muốn làm em thỏa mãn, chỉ cần em có cảm giác, đều sẽ co thắt… quá nguy hiểm, hiểu không?”

Anh lại đưa tay giúp tôi chỉnh lại vạt áo xộc xệch, giọng khàn khàn:

“Lát nữa chúng ta đến bệnh viện. Đợi bác sĩ khám xong, nói tình trạng đã ổn định rồi… rồi hẵng…”

Phụt.

Vốn dĩ tôi cũng đang động tình.

Nhưng nhìn bộ dạng như gặp đại địch của anh, tôi thật sự muốn cười.

Tôi cắn môi, đang nghĩ xem nên nói sự thật thế nào thì… bụng dưới bỗng co rút một cái.

Dòng nhiệt trào ra.

15

Chu Trì hiển nhiên cũng cảm nhận được điều bất thường.

Anh cứng người, cẩn thận đặt tôi xuống.

Chậm rãi giơ tay lên.

Trên đầu ngón tay, rõ ràng là một vệt đỏ tươi.

Xong rồi.

Tim tôi thót một cái.

Kinh nguyệt sớm không đến muộn không đến, lại đúng lúc này lộ tẩy.

Lần này thì đúng là không diễn tiếp được nữa…

Tôi còn chưa kịp nghĩ xong nên giải thích thế nào, đã thấy sắc mặt Chu Trì trắng bệch như giấy.

“Đi bệnh viện!”

Anh thậm chí còn không kịp mặc áo khoác, bế thốc tôi lên, chộp lấy chìa khóa xe là lao ra cửa.

“Chu Trì! Anh làm gì vậy!”

Tôi bị anh làm cho choáng váng, giãy giụa trong lòng anh.

“Đừng động đậy!”

Tay anh run bần bật, “Di Di, có đau không? Đừng sợ, chúng ta đi bệnh viện ngay, chỉ mười phút thôi, không sao đâu… có ra chút máu cũng không sao, đứa bé sẽ không sao đâu, giữ được mà…”

Vừa dỗ tôi, anh vừa mở cửa.

Ánh mắt hoảng loạn như mất hồn.

Tôi thật sự không giãy ra được, đành hét lên một tiếng:

“Không có đứa bé nào hết!”

Chu Trì khựng mạnh lại, cúi đầu nhìn tôi, trong mắt tràn đầy đau lòng và tự trách:

“Di Di, anh biết em sợ, nhưng… không đâu, sẽ không mất đâu, bác sĩ nhất định có cách giữ được, em đừng sợ…”

Tôi: ……

Tôi rốt cuộc đã tạo nghiệp gì mà gặp phải một kẻ tự biên tự diễn thế này.

“Ý em là…”

Tôi mệt mỏi ôm trán, giọng sống không còn gì luyến tiếc,

“Hoàn toàn không có đứa bé nào cả. Em chỉ là tới kỳ kinh nguyệt thôi…”

Rồi chỉ vào tay anh, nghiến răng nghiến lợi:

“Cái đó là máu kinh! Chu Trì anh đúng là đồ ngốc! Mau thả em xuống! Em phải đi toilet!”

16

Thế giới bỗng chốc lặng ngắt.

Chu Trì đứng đờ ra như vừa bị sét đánh.

Anh nhìn vệt máu trên tay mình, rồi lại nhìn tôi trong vòng tay.

Nỗi hoảng sợ trong mắt anh dần dần tan đi.

Thay vào đó là một sự mờ mịt khổng lồ.

Rất lâu sau, anh mới nhẹ nhàng đặt tôi xuống.

“…Là… kinh nguyệt à?”

“Chứ còn gì nữa!”

Tôi trừng anh một cái, rồi lao thẳng vào nhà vệ sinh.

Xấu hổ chết đi được.

Vừa dọn dẹp đống hỗn độn, tôi vừa âm thầm chửi thề trong bụng.

Tất cả đều tại cái còi báo áp suất lốp chết tiệt đó.

Nếu không phải sáng nay vội ra ngoài, tôi cũng đâu có quên béng chuyện này.

Cũng tại Chu Trì.

Hễ nhìn thấy anh là đầu óc tôi lập tức “bỏ nhà đi bụi”, chẳng nhớ nổi gì nữa.

Giờ thì hay rồi.

Lại còn lộ tẩy theo cách lúng túng nhất trên đời.

Lát nữa ra ngoài, không biết Chu Trì sẽ nói tôi thế nào đây.

Tôi thở dài, theo thói quen định thay đồ lót.

Nhưng… không mang theo.

“Cái… đó…”

Chương trước Chương tiếp
Loading...