Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hoàng Hậu Nắm Quyền
Chương 3
3
Người cởi áo choàng của mình, đích thân khoác lên cho ta, vừa buộc dây vừa nhíu mày nói: “Đêm lạnh thế này, nếu cảm lạnh thì phải làm sao?”
Ta ngơ ngác, còn chưa kịp phản ứng, người đã dang tay dài ôm ta vào lòng: “Vào trong thôi.”
“Vi thần cáo lui.” Triệu Duyệt nói giọng nặng nề, dứt lời liền xoay người rời đi.
“Ơ…” Chẳng phải còn việc sao?
Ta còn chưa kịp nói hết câu, đã bị Hoàng thượng cắt ngang: “Đi thong thả, không tiễn!”
Đợi bóng Triệu Duyệt khuất hẳn, người mới buông ta ra.
“Hoàng thượng, thần sắp tiến cung, việc quân còn cần bàn giao cụ thể với Triệu tướng quân…”
“Không thể làm ban ngày sao? Đêm hôm khuya khoắt đến làm phiền nàng, trẫm thấy hắn có ý đồ khác.”
Người này có phải diễn hơi sâu rồi không? Ta thấy chính người mới có ý đồ khác ấy!
“Hoàng thượng, khuya rồi, người hồi cung đi?”
“Trẫm đã đến phủ Tướng quân, ngay cả chén trà cũng không được uống sao?”
Người lại sa sầm mặt, ta vội đổi giọng: “Bệ giá quang lâm, hàn xá hân hạnh vô cùng, mời vào! Thần đích thân pha trà hầu người, được không?”
Lúc này người mới nở nụ cười. Người đâu giống đế vương? Rõ ràng giống một tiểu hài tử vòi kẹo, mà tiểu hài tử này lại khó đối phó vô cùng.
Dưới ánh nến chập chờn, ta chăm chú pha trà. Người thì nhìn ta chằm chằm không rời mắt.
Không biết là vì lửa than quá nóng, hay ánh nhìn của người quá thiêu đốt, mặt ta đỏ bừng. Nhưng ta vẫn trấn định, đưa ly trà đến trước mặt người: “Hoàng thượng, xin mời dùng chút trà thô, chẳng sánh được với cống phẩm quý giá trong cung.”
“Trà qua tay nàng pha, thiên hạ làm sao bì kịp? Thật không ngờ nàng có tài này. Tướng sĩ trong quân chẳng phải đều thích rượu sao?”
“Tổ mẫu thần yêu trà, lúc nhỏ thần từng thấy người pha, nên biết sơ sơ. Còn tổ phụ và phụ thân đều thích rượu, chỉ có rượu mạnh mới xua đi được gió lạnh và cô quạnh nơi biên ải.”
“Thế còn nàng?”
“Thần à? Dựa vào giết giặc để xua tan uất ức trong lòng. Một đao một mạng, thật là sảng khoái!”
Ta vừa nhã nhặn pha trà, vừa hờ hững kể lại quá trình chém giết đẫm máu, e rằng đã dọa người sợ.
Người uống cạn ly trà, đứng dậy nói: “Không còn sớm nữa, trẫm hồi cung. Nàng cũng nghỉ sớm đi.”
“Cung tiễn Hoàng thượng!” Ta uống nốt ấm trà cuối cùng rồi mới đi nghỉ.
Nhưng hậu quả của việc uống quá nhiều trà là khó ngủ. Gương mặt Tiêu Thừa Cảnh cứ lởn vởn trong đầu, khiến ta càng trằn trọc hơn.
Những lời người nói... có mấy phần thật?
Sáng sớm hôm sau lên triều, ta ôm đôi mắt gấu trúc mà ngáp ngắn ngáp dài, khiến đám quan viên vốn không vừa mắt ta thi nhau trách mắng, nói ta ngạo mạn bất kính.
Nhưng sau đó nhìn thấy Hoàng thượng cũng mang đôi mắt gấu trúc mà đến. Bọn họ lập tức liên tưởng đến chuyện hôm qua người đích thân đưa ta về phủ, cho rằng ta đã “hồ đồ” một bậc minh quân. Từ đó càng nhìn ta không thuận mắt hơn, ngoài mặt không dám nói, nhưng sau lưng lại nói khó nghe vô cùng.
Ta đã làm gì đâu chứ? Còn chưa vào cung, đã bị gán cho danh “yêu phi họa quốc”!
Tướng sĩ dưới trướng ta, ai nấy đều được trọng thưởng, phong quan tiến tước không ít. Duy chỉ có Triệu Duyệt là chỉ được mấy lời khen suông.
Chẳng lẽ ta đã sơ sót, không báo công cho Triệu Duyệt? Triệu Duyệt không tỏ ra bất mãn, nhưng ta thì không thể để y chịu thiệt.
“Hoàng thượng, trong việc bình định Tây Nguyệt, công lao của Triệu tướng quân không thể xem nhẹ. Dũng cảm xông pha nơi hiểm địa, phá thành lập công, chín chết một sống, trên người đầy thương tích, còn nhiều lần xả thân cứu thần. Nếu Hoàng thượng thiên vị, chẳng phải khiến lòng người lạnh lẽo?”
Ta nhìn Triệu Duyệt, ánh mắt trấn an, kẻ khác có thể bỏ sót, y thì không.
Nhưng ánh mắt y nhìn ta lại mang theo nỗi u sầu lạ lùng, như thể chỉ qua một đêm đã thay đổi rất nhiều.
Hoàng thượng lên tiếng, giọng bình thản: “Chính vì công lao của Triệu tướng quân không nhỏ, nên trẫm mới phải suy nghĩ kỹ càng để ban thưởng cho xứng đáng. Triệu tướng quân hơn hai mươi tuổi mà chưa thành thân. Nghe nói ái nữ của Ngô Thị lang đại nhân dung mạo khuynh thành, xứng đôi vừa lứa với tướng quân. Hôm nay trẫm ban hôn, chọn ngày lành rước Ngô tiểu thư qua cửa đi.”
Ta có chút ngạc nhiên. Thường thường chỉ ban thưởng vàng bạc nhà cửa, còn ban mỹ nhân thì có vẻ quá hậu ái.
Ta nhìn Triệu Duyệt đầy vui mừng, nhưng y lại dập đầu ‘bộp bộp’: “Tạ ơn Hoàng thượng, nhưng thần chưa vội thành thân.”
Triệu Duyệt muốn kháng chỉ?
“Mau tạ ơn đi!” Ta lo Hoàng thượng trách tội, vội nhắc nhở.
Người trước giờ luôn nghe ta, giờ lại ngoan cố quỳ thẳng lưng: “Thần không muốn cưới Ngô tiểu thư!”
Ta nhanh chóng bước lên, thay y tiếp chỉ: “Tạ ơn Hoàng thượng đã ban hôn cho Triệu tướng quân! Anh hùng phối mỹ nhân, phần thưởng này thật tuyệt, Hoàng thượng anh minh!”
Triệu Duyệt quay đầu nhìn ta, như mang theo nỗi ấm ức ngập trời, nghẹn ngào thốt lên: “Tướng quân, ta… vi thần đã có người trong lòng rồi!”
Ta chỉ muốn nhanh chóng đẩy y đi, tránh để y mất mặt trước triều đình đầy rẫy kẻ chờ xem ta chê cười.
“Kháng chỉ là tội chết. Ngươi cứ cưới Ngô tiểu thư trước, rồi đón người trong lòng vào làm tiểu thiếp, chẳng phải vẹn cả đôi đường sao? Lui xuống đi!”
Nhưng y cứ quỳ lì đó như mọc rễ, ta kéo thế nào cũng không nhúc nhích.
“Ta muốn để dành vị trí chính thê cho nàng ấy! Tướng quân, ta…”
“Ngươi muốn kháng chỉ, vậy cha mẹ huynh đệ ngươi phải làm sao? Tương lai của cả nhà ngươi, ngươi quên rồi sao? Chúng ta trở về là vì sao? Vì công danh sự nghiệp, vì vinh quang gia tộc, để cùng nhau hưởng phú quý, không rời không bỏ! Ngươi mà bị đày đi Nam Dương Quan, đời này e là chẳng còn gặp lại được!”
Triệu Duyệt vậy mà lại bật khóc. Đường đường nam nhi bảy thước, khóc như đứa trẻ: “Cùng nhau hưởng phú quý, không rời không bỏ... Nhưng tướng quân, người sắp vào cung rồi!”
“Ta dù vào cung cũng sẽ không bỏ rơi các ngươi. Còn có thể bảo đảm các ngươi sống vinh hoa phú quý!”
“Nhưng vi thần không thể chịu đựng được khi thấy người mình yêu gả cho kẻ khác, còn cùng người ta ân ái luyến ái…”
“Chỉ là một nữ tử thôi mà! Chuyện này cứ để ta lo, ta giúp ngươi giành lại!”
Không ngờ Triệu Duyệt lại là kẻ si tình, vì một nữ nhân mà đau khổ như vậy, chắc là cô nương nào đó y đã đính ước từ trước khi nhập ngũ.
“Nhưng nàng ấy sắp vào cung. Ta làm sao tranh nổi với Hoàng thượng?”
Đầu óc ta hơi rối… chẳng lẽ Tiêu Thừa Cảnh còn cho người khác tiến cung cùng lúc?
Hừ! Hôm qua còn nói lời đường mật với ta, may mà ta chẳng tin! Hậu cung mỹ nữ đầy rẫy, còn cố tình cướp người trong lòng của kẻ khác, thật quá đáng!
“Ngươi yên tâm, chuyện này ta nhất định giúp ngươi!”
Trong lòng ta không hiểu sao lại hơi bực bội, nhưng Triệu Duyệt vẫn cố chấp không thay đổi.
“Tướng quân!”
“Đừng nói nữa, đây là quân lệnh!”
Cuối cùng Triệu Duyệt cũng tiếp chỉ, chỉ là cả người như mất hồn.
Hạ triều xong, quan viên đều lui, ta vẫn nán lại trong cung.
Hỏi qua thái giám, biết Hoàng thượng đang dùng bữa trưa, sau đó sẽ đến ngự thư phòng phê duyệt tấu chương. Ta bèn đến trước ngự thư phòng chờ sẵn, đã nhận lời giúp Triệu Duyệt giành lại người thương thì ta muốn giải quyết sớm, để y yên lòng.
Không bao lâu, liền thấy Hoàng thượng đi tới. Còn chưa đến gần, đã bị một nữ nhân ăn vận hoa lệ, dung nhan diễm lệ chặn lại.
“Hoàng thượng, người vất vả xử lý quốc sự, gầy đi nhiều. Thần thiếp đã mất ba canh giờ hầm bát canh thập toàn đại bổ này…”
“Trân tần, trẫm vừa mới dùng bữa, nàng tự mình uống đi.”
“Hoàng thượng, đây là một mảnh tấm lòng của thần thiếp, người nếm chút thôi cũng được…”
Hoàng thượng bị dây dưa không thoát, đành cầm bát canh đưa cho đại thái giám Lưu Đức Trụ sau lưng: “Thưởng cho ngươi.”
“Tạ ơn Hoàng thượng.”
Trân tần mặt đầy không vui, vặn khăn tay như muốn xé nát. Lưu Đức Trụ cầm bát canh, vẻ mặt khó xử… bổ cho ai đây?
Thấy cảnh này, ta không nhịn được bật cười. Hoàng thượng và Trân tần đồng loạt nhìn về phía ta.
“Thần có việc cầu kiến Hoàng thượng.” Ta chắp tay hành lễ.