Hoàng Hậu Nắm Quyền

Chương 1



Trong yến tiệc mừng công, Hoàng thượng nói muốn ban thưởng cho ta, còn định ban hôn.

“Hoàng tử của trẫm, khanh muốn chọn ai thì chọn.”

Ta nhẹ giọng hỏi: “Chỉ được chọn hoàng tử thôi sao?”

Hoàng thượng nhướn mày: “Ái khanh lẽ nào còn có lựa chọn nào khác sao? Hay trong thiên hạ này có người nào ưu tú hơn các hoàng nhi của trẫm?”

“Thần... có thể chọn... Hoàng thượng được không?”

1.

Phụ thân của ta là Đại tướng quân tiền nhiệm của triều đình Vân thị. Trước lúc lâm chung, ông trao binh phù lại cho ta, bảo ta tạo phản.

“Chi Nhi à, lúc phụ thân còn sống, Hoàng thượng không ít lần bóng gió muốn đưa con vào cung. Nhưng gia quy của Thẩm gia ta có một điều: nam không nạp thiếp, nữ không làm thiếp. Dù có là Hoàng đế cũng không được. Vì vậy ta mới cố tình đưa con ra chiến trường, khiến con chịu khổ. Lần này xuất chinh đến Tây Nguyệt, ta đã lập quân lệnh trạng, nếu thắng trận, hắn sẽ không còn cớ làm khó con. Nhưng... ta sắp không qua khỏi rồi. Tây Nguyệt hiểm ác khó đối phó, chẳng bằng phản luôn đi cho xong!”

Tạo phản ư? Nhà họ Thẩm đời đời làm tướng, trung quân ái quốc, nếu không tận tai nghe thấy, đánh chết ta cũng không tin phụ thân lại thốt ra lời đại nghịch bất đạo như thế.

Phụ thân là bậc trượng phu đầu đội trời chân đạp đất, từ sau khi mẫu thân qua đời chưa từng tục huyền, một tay nuôi dạy ta khôn lớn.

Chỉ tiếc ông công vụ bận rộn, lại thường xuyên cùng Hoàng đế bàn bạc quốc sự, hiếm khi rảnh rỗi ở bên ta.

Ta từng oán trách phụ thân chỉ có quân vương trong lòng, mà không có ta. Thì ra, phụ thân yêu ta hơn tất cả!

Ta còn đang tự trách, phụ thân đã trút hơi thở cuối cùng.

“Phụ thân ơi, con nhất định sẽ báo thù cho người, san bằng Tây Nguyệt!”

Năm năm trôi qua, ta rốt cuộc cũng đánh bại được Tây Nguyệt, mới bắt đầu suy nghĩ xem có nên tạo phản hay không.

Không ai hiểu rõ hơn ta, chiến loạn đem lại đau thương mất mát cho bách tính đến mức nào. Ta thật sự không nỡ giương giáo mác với chính đồng bào của mình.

Vốn dĩ ta có thể quy ẩn núi rừng sống cuộc đời ẩn dật, nhưng các huynh đệ đã cùng ta vào sinh ra tử, thân chịu gió sương, máu nhuộm sa trường, đều vì mưu cầu công danh hiển hách, vinh quang cho dòng tộc. Bọn họ có thân nhân, có mộng tưởng, có tiền đồ rực rỡ...

Ta không thể phản, cũng không thể trốn. Ta muốn dẫn theo các huynh đệ quay về, trở thành bậc người trên người, hưởng chút vinh hoa phú quý, sống mấy ngày an nhàn thoải mái.

Nhưng vị cửu ngũ chí tôn chốn kinh thành kia sẽ đối xử với ta thế nào? Mọi sự vẫn chưa thể biết rõ, chỉ có thể từng bước dò đường.

Ngày ta khải hoàn trở về, Hoàng thượng thân chinh ra khỏi thành mười dặm đón tiếp, mở yến tiệc mừng công cho ta.

Lúc này Hoàng thượng nói muốn ban hôn cho ta, ta mới giật mình nhận ra mình đã là cô nương hai mươi hai tuổi, lớn tuổi rồi. Mà cái hôn sự này, khiến ta tiến thoái lưỡng nan.

Một là, trong mắt thiên hạ, Đại tướng quân từng chinh chiến sa trường giết người không chớp mắt, người thường không dám mơ tưởng, sợ chỉ cần ta không vui là mất mạng.

Hai là, đến cả Hoàng đế cũng phải nể ta ba phần, huống hồ là cưới về. Chỉ cần trò chuyện thêm vài câu cũng sợ bị Hoàng thượng nghi kỵ mà mất đầu.

Hoàng thượng quả thật giữ lời, không nhắc đến chuyện đưa ta vào cung. Nhưng hôn phu chỉ có thể chọn trong hai vị hoàng tử của người, khiến ta không khỏi suy tính.

Hoàng thượng năm nay mới ba mươi ba tuổi, đang độ tuổi rực rỡ phong hoa. Hai vị hoàng tử, lớn mới mười sáu, nhỏ mới mười bốn, trong mắt ta đều là mấy đứa nhóc chưa dứt sữa.

Huống hồ, chọn ai đi nữa cũng sẽ khiến đối phương sinh lòng vọng tưởng. Đến cuối ta e rằng sẽ bị gán cho tội mưu nghịch mà chết không toàn thây.

Ta dám chắc, Hoàng thượng đang bày mưu tính kế. Tây Nguyệt đã bình định, bên gối còn ai dám để ta ngủ yên? Giữ ta lại, sớm muộn cũng là tai họa.

Chỉ là hiện tại ta thế hiển hách, công lao hiển hách, nhất thời không tiện ra tay, nên mới muốn hy sinh một đứa con để đưa ta vào bẫy.

Trước mặt là thánh ân cuồn cuộn tưởng chừng lộng lẫy, kỳ thực lại ẩn chứa sát cơ. Ta chỉ còn cách cắn răng, hạ quyết tâm, liều mạng một phen.

“Thần... có thể chọn... Hoàng thượng không?”

Ta nghĩ nắp quan tài của phụ thân có khi sắp bật lên rồi, nhưng ta thật sự hết cách rồi!

Hiển nhiên Hoàng thượng không ngờ ta lại đi lệch khỏi kịch bản như vậy. Ngụm trà trong miệng người chưa kịp nuốt đã bị sặc, ho khan hồi lâu, mặt đỏ bừng mới cất tiếng hỏi: “Ái khanh... say rồi sao?”

“Thần rất tỉnh táo, Hoàng thượng. Thần không phải là muốn trèo cao mà là thật lòng kính ngưỡng người. Người khí phách ngút trời, tài hoa cái thế, dung mạo anh tuấn vô song. Ngoài người ra, thần thật sự không xem ai ra gì! Thần tuy tướng mạo tầm thường, không có sở trường gì, nhưng lòng này với Hoàng thượng một mực chân thành! Thần cam đoan, sau khi vào cung, tuyệt không tranh sủng ganh tị, không gây chuyện thị phi, chỉ lặng lẽ an phận làm nữ tử nhỏ bé sau lưng người!”

Nói một hơi xong lời tỏ tình đầy chân thành ấy, ta suýt nữa không thở nổi.

Văn võ bá quan, già trẻ lớn bé đều đồng loạt hít sâu một hơi lạnh.

Ngự sử Triệu Thủ Hòa quát: “Đại nghịch Thẩm Lệnh Chi! Ngươi dám vọng tưởng đến Hoàng thượng sao?”

“Ta không vọng tưởng Hoàng thượng thì chẳng lẽ vọng tưởng ngươi à? Cho dù ta muốn lấy, ngươi có dám cưới không? Nói trắng ra, ngươi còn đưa con gái vào cung, sao ta lại không thể tự đưa mình vào cung?”

Triệu Thủ Hòa bị nghẹn đến nói không nên lời, các quan viên định đứng ra phụ họa cũng đồng loạt ngậm miệng.

Tiên hoàng hậu đã qua đời nhiều năm, ngôi hậu vẫn để trống. Văn võ bá quan không ngừng đưa con gái tiến cung.

Nhưng Hoàng thượng mưu lược sâu xa, tuy thu nhận họ vào cung, lại để mặc các nàng đấu đá nhau, tuyệt chẳng ai có cơ hội ngóc đầu.

Chúng phi nương nương thi nhau dùng ánh mắt sắc như dao phóng tới thần. Các nàng đều là cao thủ trong hậu cung. Nếu ta không từng chinh chiến sa trường, luyện ra xương sắt thép cứng, e đã bị đâm cho thủng người rồi.

Nghĩ đến việc ta và phụ thân vì giang sơn xã tắc này mà dốc sức cống hiến, chết cũng không oán, vậy mà Hoàng thượng lại muốn đoạt binh quyền của ta, còn muốn lấy mạng ta. Giờ còn phải cùng người giả vờ giả vịt, lòng ta chợt nghẹn ứ, nước mắt dâng tràn, ánh mắt nhìn Hoàng thượng chan chứa sự tủi thân.

Trước đây ta không dám nhìn thẳng vào thiên tử, vì đó là đại bất kính, có thể bị giáng tội. Hôm nay là lần đầu tiên ta nhìn rõ dung nhan người. Đó là một gương mặt anh tuấn, quyến rũ và nguy hiểm.

Lông mày mắt sâu, từ trong ra ngoài toát lên khí chất tự tin, trầm ổn và uy nghiêm. Khóe môi khẽ nhếch mang theo ý cười ôn hòa, làm giảm đi vài phần khí thế khiến người run sợ. Đôi mắt đào hoa đen láy như hồ sâu không thấy đáy, lấp lánh sóng nước, khiến người ta khó đoán tâm tư.

Càng không thể đoán, lại càng muốn khám phá. Ta nhìn người chằm chằm.

Đây là cuộc đấu giữa hai kẻ mạnh. Người đang cân nhắc lợi hại, tính toán được mất, dò xét thật giả. Ta đang thăm dò bước tiếp theo của người.

Khi ta sắp không chịu nổi áp lực ấy, chuẩn bị mở miệng cầu xin người nhìn vào công lao của ta mà tha cho ta một con đường lui về ẩn dật, Thì khóe miệng người bỗng cong lên, thần sắc biến hóa, như ánh ráng chiều rực rỡ xé tan màn mây đen, chói lòa mà cuốn hút, khiến ta không nỡ rời mắt.

Ta nghe thấy tiếng người bật cười vui vẻ: “Đã vậy, thì theo ý khanh.”

“Hoàng thượng, không được!” Nếu không phải Tể tướng Tô Mục đột nhiên hét lớn, ta suýt chút nữa đã lún sâu rồi!

Con gái của Tô Mục là Tô Nhụy Giai hiện đang là Hiền phi đứng đầu hậu cung, đang nỗ lực tiến đến ngôi vị hoàng hậu. Tô Mục đương nhiên lo ta tiến cung sẽ đe dọa con gái hắn.

Hoàng thượng cau mày: “Tô ái khanh, vì cớ gì lại không được?”

“Khởi bẩm Hoàng thượng, thần lo rằng Thẩm tướng quân quen chỉ huy ba quân, không hiểu quy củ trong cung, sẽ không thể hầu hạ tốt Hoàng thượng.”

Tô Mục đúng là cáo già. Lời này rõ ràng là đang nhắc nhở Hoàng thượng rằng ta có thể chỉ huy quân đội, đe dọa ngai vàng. Không hiểu quy củ, đe dọa tính mạng. Đây là hai điều Hoàng đế coi trọng nhất.

Hoàng thượng liếc nhìn ta, chân mày hơi nhướng, tim ta đập thình thịch. Chẳng lẽ muốn nhân lúc này ép ta giao binh quyền?

“Đa nghi rồi, Tô tể tướng! Thẩm ái khanh trung nghĩa lẫm liệt, Thẩm gia đời đời trung liệt, trẫm sao có thể lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử?”

Xưng hô cũng đổi từ “Tô ái khanh” thành “Tô tể tướng”, lại còn nói hắn là tiểu nhân đa nghi.

Sắc mặt Tô Mục đen rồi lại đỏ, nhưng không dám cãi lại Hoàng thượng, chỉ đành lí nhí: “Là... là thần nghĩ nhiều rồi. Nhưng Thẩm tướng quân quanh năm ở cùng binh sĩ, e rằng không hợp với tiêu chuẩn nữ tử vào cung, cần hiền lương, trinh khiết...”

Nghe đến đây ta thật sự giận không chịu nổi. Lão già chết tiệt này dám sỉ nhục thanh danh của ta!

“Tô Mục! Mi phun ra toàn là phân, rốt cuộc có ý gì? Bản tướng quân liều mạng nơi chiến trường, bảo gia vệ quốc, cả ngày nghĩ làm sao sống sót, làm sao đánh thắng, nào có rảnh mà nghĩ mấy trò bẩn thỉu như ngươi trong triều? Suốt ngày chỉ biết nghĩ chuyện bại hoại, tham ô hối lộ, lừa trên dối dưới! Hoàng thượng, thần trong sạch, binh sĩ nghiêm chỉnh, xin minh xét!”

Mặt Tô Mục xanh rồi lại đỏ, định phản bác gì đó, Hoàng thượng lại giơ tay ngăn hắn.

“Thẩm ái khanh trải qua muôn vàn gian khổ, băng qua núi sông, máu nhuộm phong trần, không ngại gian nguy mà đến bên trẫm. Trẫm… tin khanh, và sẽ không phụ khanh!”

Giọng người thật dễ nghe. Trầm ấm, vang vọng, như dòng suối tươi mát tưới lên vùng đất khô cằn trong lòng thần.

Nhưng người thật sự nghĩ vậy sao? Chưa chắc.

Ta dập đầu ba cái thật mạnh: “Tạ ơn Hoàng thượng đã tin tưởng thần! Tạ ơn Hoàng thượng đã thành toàn! Tạ ơn Hoàng thượng long ân vạn tuế!”

Bách quan trong triều tuy trong lòng không phục, nhưng thái độ Hoàng thượng kiên quyết, chuyện ta tiến cung đã thành sự thật. Họ không dám khuyên nữa, chỉ đành nuốt hận mà nhìn ta bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.

“Thẩm ái khanh, trẫm nên ban cho khanh vị phần gì?”

“Hoàng thượng, Thẩm gia có gia huấn, nữ tử không làm thiếp. Nhưng ban cho thần vị gì, vẫn xin để Hoàng thượng định đoạt!”

Ta chỉ muốn thể hiện lập trường, vậy mà lại có người không nhịn được nhảy ra.

Lễ bộ Thượng thư Trần Tấn Kim hùng hổ mắng: “Thẩm tướng quân xem hoàng cung là nơi nào? Ngươi muốn mơ mộng ngôi vị Hoàng hậu chắc?”

“Con gái Trần đại nhân là Trân tần trong cung phải không? Chẳng lẽ ông chưa từng mơ làm Quốc trượng? Trần đại nhân làm quan bao năm không có chút công trạng mà còn dám mơ, bản tướng quân cớ gì không thể?”

“Ngươi...!” Trần Tấn Kim tức đến thở hổn hển, hít sâu mấy hơi rồi nói tiếp: “Thẩm tướng quân chỉ biết hành quân đánh trận, chưa từng học qua việc quản lý hậu cung, đối đãi tỉ muội hòa thuận, cũng chẳng biết nữ đức nữ giới là gì, làm sao có thể làm chủ hậu cung?”

“Bản tướng quản được ba quân chỉnh tề nghiêm cẩn, hậu cung nho nhỏ có gì là khó?”

Ta hơi nhướng mày, quay đầu nhìn Hoàng thượng: “Nhưng Hoàng thượng, thần không có dã tâm như thế. Thần sợ phiền phức, chỉ mong ngày tháng thanh tĩnh. Vị phần thế nào, xin Hoàng thượng tùy ý ban cho là được.”

Hoàng thượng từng có Hoàng hậu hiền đức, hai người từng ân ái sâu đậm, lại từng được hoàng hậu cứu mạng. Người không nỡ phụ hoàn ghậu, cũng từng từ chối đề nghị lập hậu do Tô Mục đề xuất.

Ta cũng không dám mạo phạm cố hậu, liền chủ động lui một bước.

Chương tiếp
Loading...