Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hoàng Hậu Có Thuật Đọc Tâm
Chương 5
Ờ ha, quả đúng là chuyện phụ thân ta sẽ làm.
Không sai vào đâu được.
【Trẫm nghiền ngẫm mấy món trong đó rồi, xem ra… cũng ra gì phết!】
【Mai phải bảo ngự thiện phòng học nấu thử, làm cho Hoàng hậu ăn!】
【Làm phu quân ân cần chu đáo như trẫm, hiếm có trên đời đấy! Hoàng hậu nhớ giữ trẫm thật chặt nha!】
Ta khẽ cười trong lòng, rồi xoay người ôm lấy Tạ Huyền.
“Hoàng thượng, thiếp thật lòng thương người, đời này chỉ nguyện mãi mãi ở bên cạnh người, không có người thiếp sống không nổi.”
Nói rồi, ta nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán hắn.
Ngay giây sau, tiếng lòng của hắn ào đến như sóng vỗ:【A a a a Hoàng hậu nói nàng thương trẫm kìa!】
【Hoàng hậu nói không có trẫm nàng sẽ chết kìa!】
【Hoàng hậu còn chủ động hôn lên trán trẫm nữa!】
【Mười năm trước, trẫm đã cùng Thừa tướng uống rượu suốt cả đêm mới khiến ông ấy gật đầu gả Hoàng hậu cho trẫm!】
【Sau khi thành thân, Hoàng hậu đối với trẫm luôn nhạt như nước lã, trẫm sắp uất ức chết rồi!】
【Mười năm rồi! Trẫm cuối cùng cũng đợi được đến hôm nay!】
【Trẫm nổ tung rồi! Nổ thành một đoá pháo hoa rồi đây này!】
Thì ra ta và Tạ Huyền đã bỏ lỡ nhau suốt mười năm trời.
Ta từng cho rằng hắn cưới ta làm Hoàng hậu chỉ để lôi kéo Thừa tướng phủ trợ giúp.
Thế nên đối với hắn vẫn luôn giữ thái độ hờ hững.
Lại thêm tính cách hắn ngoài lạnh trong nóng…
Nếu không nhờ nghe được tiếng lòng, chẳng biết chúng ta sẽ còn bỏ lỡ nhau bao lâu nữa.
Rất nhanh sau đó, Tạ Huyền xoay người phản khách vi chủ, cả căn phòng chìm trong xuân sắc triền miên.
Vài ngày sau, ám vệ mang tin tức mới trở về, Tạ Huyền đột ngột muốn xuất cung.
Ta uể oải tựa người trên trường kỷ, “Hoàng thượng đi một mình đi, thiếp không muốn đi đâu cả, đi rồi mệt đến chết mất.”
“Trẫm không yên tâm để nàng một mình ở lại trong cung.”
Tạ Huyền nghiêm túc đáp.
【Hoàng hậu à! Nàng theo trẫm ra ngoài đi mà!】
【Nàng không ở bên cạnh, trẫm sẽ chết mất!】
【Trẫm cũng dễ chết lắm đó!】
Ta bật cười, thay y phục rồi cùng hắn rời cung.
Trước tiên, chúng ta ghé qua Đại Lý Tự thăm ngục.
Không ngoài dự đoán, phụ mẫu và ca tẩu ta… lại mập lên thêm một vòng.
Tạ Huyền đứng bên ngoài song sắt, nói chuyện với phụ thân ta vài câu, nói rằng vụ án này rất nhanh sẽ được làm sáng tỏ.
“Thừa tướng, trẫm tin ngài tuyệt đối không phải kẻ thông địch phản quốc.”
Phụ thân ta mắt rưng rưng, “Hoàng thượng lại tín nhiệm lão thần đến vậy sao?”
【Thừa tướng nói thế là sao chứ!】
【Chỉ cần là phụ thân Hoàng hậu, trẫm chẳng lẽ lại không tin sao!】
“Thừa tướng.”
Tạ Huyền khẽ ho một tiếng, “Trẫm đã xem hiểu mật thư ngài viết rồi.”
Ánh mắt phụ thân ta nhìn Tạ Huyền… lập tức nhiều thêm mấy phần khâm phục.
Dù sao thì, người có thể hiểu được kiểu chữ "quốc sĩ vô song" thiên biến vạn hoá của phụ thân ta… thật sự không nhiều.
Tạ Huyền xem như là người đầu tiên, mà hiện tại cũng là người duy nhất.
Rời khỏi Đại Lý Tự, Tạ Huyền dắt tay ta từ chợ Đông sang chợ Tây, rồi lại từ chợ Tây quay về chợ Đông.
Mua một đống thứ linh tinh chẳng mấy hữu dụng, vừa mua vừa liếc ngang ngó dọc.
Ta cũng nhìn theo ánh mắt của hắn, “Hoàng thượng đang đợi ai sao?”
Tạ Huyền lơ đãng “ừm” một tiếng.
【Trẫm sắp đi mòn cả hai cái chợ này rồi đấy!】
【Cái lũ thích khách chết tiệt kia sao vẫn chưa chịu xuất hiện!】
【Không lẽ tin tức của ám vệ sai rồi?!】
【Trẫm phải cắt hết lương bổng của chúng mới được!】
Ta còn chưa kịp hiểu vì sao hắn lại đợi thích khách.
Bốn phía đột nhiên xuất hiện một đám người áo đen, tay cầm đao lớn lao về phía ta và Tạ Huyền.
Tạ Huyền ôm lấy ta, nghiêng người né một đao rồi rút lui về phía sau lưng ám vệ.
Chẳng bao lâu, ám vệ đã giải quyết sạch sẽ đám thích khách.
【Lần sau tìm thích khách nào lợi hại chút đi có được không?!】
【Trẫm còn chẳng bị thương lấy một chút, diễn đoạn sau kiểu gì đây?!】
Diễn… diễn kịch?
Ta quay đầu nhìn Tạ Huyền, chỉ thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào thanh kiếm bên hông ám vệ.
【Trẫm hy sinh vì đại nghiệp đấy nhé!】
Ngay giây sau, Tạ Huyền rút kiếm của ám vệ, vung tay tự rạch một nhát lên cánh tay.
Nhìn hắn chảy máu ròng ròng, ta sững người trợn mắt, “Hoàng thượng!”
Tạ Huyền ôm cánh tay bị thương, “Trẫm không sao.”
【A a a a đau chết trẫm rồi!】
Rõ ràng chỉ là một vết xước nhẹ, trên đường về cung cũng đã được xử lý.
Ấy vậy mà vừa về đến cung, việc đầu tiên Tạ Huyền làm chính là gọi toàn bộ ngự y đang trực đến điện Dưỡng Tâm.
Còn sai Lý Công công bắt một con gà, chặt ra cả thau đầy máu.
Chẳng mấy chốc, tin tức Hoàng đế bị thích khách ám sát lan khắp hậu cung.
Trong nửa ngày, bá quan văn võ đều đã đến thăm một lượt.
Ngay cả Thái hậu cũng đích thân đến điện Dưỡng Tâm.
Tất cả đều bị Lý Công công giữ ở cửa, nghiêm mặt nói: “Long thể của Hoàng thượng bất an, hiện tại không thể gặp ai cả.”
Còn Hoàng thượng “long thể bất an” kia…
lúc này đang ngồi xổm bên bàn ngự án ở điện Dưỡng Tâm.
Tay cầm ngọc tỷ… đập vỡ hạt óc chó.
Vì ta nói ta muốn ăn óc chó.
【Sao cái hạt này cứng thế không biết!】
【Nhưng mà… óc chó trẫm tự tay đập ra chắc chắn sẽ ngon hơn!】
【Đập tiếp!】
Ta vừa kinh hãi vừa đau tim nhìn ngọc tỷ quý giá cứ thế bị hắn giáng từng cú từng cú lên quả óc chó.
Một góc cũng chẳng sứt mẻ.
Đúng là ngọc tốt, quả thật khác biệt.
Óc chó được Tạ Huyền tự tay đập vỏ… quả nhiên ngon hơn thật.
Nửa đêm, bên ngoài điện bỗng vang lên tiếng binh đao chém giết.
Lại có cả ánh lửa bốc cao rực trời.
Ta giật mình tỉnh giấc, đẩy đẩy Tạ Huyền bên cạnh: “Hoàng thượng, không ổn rồi.”
Tạ Huyền ngồi dậy trong cơn ngái ngủ, vẫn còn ngơ ngác.
【Ai đó! Ai dám làm gián đoạn giấc mộng đẹp của trẫm!】
【À là Hoàng hậu à… vậy thì thôi.】
“Bên ngoài hình như đang đánh nhau!”
“Không sao, ngủ tiếp đi.”
Nói xong hắn thật sự lại ôm lấy ta ngủ tiếp.
Đến khi trời vừa hửng sáng, bên ngoài mới trở lại yên tĩnh.
Tạ Huyền rời giường thay y phục, tướng lĩnh cấm quân đã chờ sẵn bên ngoài điện từ lâu.
“Bẩm Hoàng thượng, Thái hậu và phe cánh của Tống Thái sư câu kết ngoại địch mưu phản, hiện đã bắt giữ toàn bộ.”
【Trẫm biết mà! Tất cả đều nằm trong tính toán của trẫm!】
Tạ Huyền khẽ gật đầu, “Người đâu?”
“Đang bị áp giải ngoài đại điện.”
Tạ Huyền quay sang ta: “Hoàng hậu, theo trẫm đi xem một phen, ai mới là kẻ thật sự thông địch phản quốc.”
【Thừa tướng sắp được rửa sạch oan khuất rồi! Trẫm kích động quá!】
【Hoàng hậu sắp được đoàn tụ với người thân rồi!】
Thật ra theo ta thấy, ở trong ngục họ sống cũng chẳng tệ lắm đâu, thật đấy.
Thái hậu và Tống Thái sư bị trói gô lại, quỳ trước đại điện.
Mặt mũi lem luốc, tóc tai tán loạn, xiêm y lộng lẫy cũng lấm lem bùn đất.
Thấy ta và Tạ Huyền bước ra, Thái hậu trừng lớn mắt, kinh ngạc hỏi: “Hiền nhi… ngươi chưa chết sao?”
【Bà còn chưa chết thì sao trẫm chết được?】
“Nếu trẫm không giả vờ bị thích khách đâm trọng thương, sao có thể khiến dã tâm của Thái hậu bộc lộ toàn bộ?”
【Bị lừa rồi chứ gì! Ha ha ha!】
【Cái đầu như vậy mà cũng đòi đấu với trẫm á?】
【Là các ngươi điên, hay trẫm điên?】
Thái hậu đánh giá Tạ Huyền từ đầu đến chân mấy lượt, sau đó quay mặt đi không nói gì nữa.
Tống Thái sư vẫn không cam lòng: “Ngươi phát hiện ra bằng cách nào?”
Tạ Huyền liếc mắt nhìn ông ta: “Lúc Thái sư trình lên mật thư buộc tội Thừa tướng thông địch phản quốc, trẫm đã nảy sinh nghi ngờ rồi.”
“Bởi ngoài Thừa tướng ra, người có thể chạm đến mật thư ấy, chỉ có thể là kẻ bên phe địch.”
【Trẫm đợi lâu như vậy chính là để các ngươi tự chui đầu vào rọ!】
Tống Thái sư trông như vừa bừng tỉnh đại ngộ.
Nhưng… đã muộn rồi.
“Người đâu, đem Thái hậu và Thái sư tống vào đại lao, đợi ngày xử trảm!”
【Còn nữa, còn cả Tống Ngọc Yên!】
【Lôi hết ra mà chém! Chém sạch!】
【Trẫm muốn chém nàng ta từ lâu rồi!】
“Hoàng thượng.”
Ta khẽ bước lại gần Tạ Huyền, nhẹ giọng nói: “Bệ hạ, hãy để Tống quý phi cùng người nhà họ Tống sung làm nô tịch đi.”
So với Thái hậu và Tống Thái sư, nàng ta đâu đến mức tội ác tày trời.
Tạ Huyền siết lấy tay ta: “Được, cứ theo ý Hoàng hậu.”
Ngày hôm sau, ta được gặp lại phụ thân, mẫu thân, ca ca và tẩu tẩu vừa ra khỏi Đại Lý Tự.
Họ… quả nhiên mập lên đến nỗi không mặc vừa y phục cũ nữa.
Lại phải đi cắt may đồ mới rồi.
Phụ thân và mẫu thân ôm chặt lấy ta, ca ca và tẩu tẩu mỗi người nắm lấy một tay.
“Vân Thanh à, chúng ta nhớ con lắm!”
“Con chẳng nhớ chúng ta gì cả phải không? Nhìn xem, chẳng gầy cũng chẳng tiều tụy tí nào!”
Chắc… vì ta không được ăn đùi heo đó thôi.
Vĩ thanh.
Một năm sau.
Ta sinh hạ một tiểu Hoàng tử.
Ngày tiểu Hoàng tử chào đời, ta bỗng không còn nghe thấy tiếng lòng của Tạ Huyền nữa.
Vì hắn… đã hoàn toàn không giấu nữa.
Ngoài cửa phòng sinh, hắn gào rống như con thú hoang: “Sinh một đứa nhỏ thôi mà sao lại khó đến vậy hả?!”
“Trẫm có thể sinh thay Hoàng hậu không?!”
“Này nhóc con, ngươi tốt nhất là biết điều mà chui ra mau lên!”
“Nếu không trẫm diệt sạch cửu tộc nhà ngươi!”
Lý Công công nhắc nhở: “Hoàng thượng… đó là hoàng tử của ngài, nói ‘diệt cửu tộc’ e là không ổn cho lắm…”
Toàn bộ hoàng cung đều không hiểu nổi,
vì sao một bậc đế vương anh minh thần võ như Tạ Huyền… chỉ sau một đêm lại thành ra thế này.
Chỉ có ta biết.
Hắn ấy mà.
Vốn dĩ đã như thế rồi.
(Hết)