Hoàng Hậu Có Thuật Đọc Tâm

Chương 4



Có lẽ là do ngâm hơi lâu, Tạ Huyền bắt đầu nóng ruột, gõ cửa gọi.

“Vân Thanh?”

“Hoàng thượng, thiếp sắp xong rồi.”

Ngay sau đó, ta lại nghe thấy tiếng lòng của Tạ Huyền:【Trẫm vẫn chưa từng được tắm cùng Hoàng hậu lần nào!】

【Bao nhiêu năm rồi! Chưa từng có lần nào hết!】

“Ôi chao…”

Ta gọi vọng ra cửa, “Hoàng thượng! Thiếp hình như bị ngã rồi…”

Sau khi phát hiện ta đang lừa hắn, Tạ Huyền sa sầm mặt, xoay người rời đi.

【Trẫm phải tra cho rõ xem Hoàng hậu học cái thói lừa gạt này từ ai! Dám dối trẫm luôn rồi!】

“Hoàng thượng, thiếp thật sự bị ngã mà, không tin thì người vào xem thử đi.”

Ta chu môi, tỏ ra đáng thương tội nghiệp.

Tạ Huyền khẽ thở dài, như thể nhận mệnh mà bước về phía ta.

Chỉ là, vừa mới đi đến trước mặt ta đã bị ta duỗi tay kéo mạnh vào trong bồn tắm.

Tạ Huyền có lẽ chưa từng buông thả như thế bao giờ.

Nước trong bồn nguội đi hết đợt này đến đợt khác, hắn mới ôm ta quay về điện Dưỡng Tâm.

Ta kiệt sức, tựa vào ngực hắn mà thiếp đi trong giấc ngủ sâu.

Sáng hôm sau tỉnh lại, Tạ Huyền đã chỉnh tề đứng trước mặt ta.

Xuân Đào bưng tới một bát thuốc đen sệt.

Tạ Huyền đón lấy bát, đích thân đút cho ta:

 “Uống cái này đi.”

Thái hậu vẫn thường nói ta không thể sinh hài tử nối dõi cho hoàng thất.

Đó cũng là lý do suốt mười năm thành thân giữa ta và Tạ Huyền, ta vẫn chưa từng có hài tử.

Mỗi lần sau chuyện hoan hảo, hắn đều ban cho ta một bát thuốc tránh thai.

Nghĩ tới đây, nơi đáy lòng bỗng trào lên một cảm giác chua xót.

Ta giật lấy bát từ tay Tạ Huyền, cúi đầu uống cạn.

“Thiếp uống xong rồi.”

Tay cầm thìa của Tạ Huyền khẽ run lên.

【Sao vành mắt của Hoàng hậu lại đỏ thế kia?】

【Chẳng lẽ nàng giận vì trẫm lại cho nàng uống thuốc tránh thai sao?】

【Nhưng trẫm thật sự chưa muốn có hoàng tử vào lúc này mà!】

【Trẫm vẫn còn trẻ! Trẫm có thể tự mình phấn đấu!】

【Lúc này mà có hoàng tử thì chẳng phải là giành mất Hoàng hậu với trẫm sao!】

【Ai cũng không được giành Hoàng hậu với trẫm! Hài tử trẫm sinh ra cũng không được!】

Ta vốn có hơi muốn khóc.

Nhưng giờ thì không khóc nổi nữa rồi…

Không ngờ lý do khiến Tạ Huyền luôn cho ta uống thuốc tránh thai lại... ly kỳ đến mức này.

Về sau, mỗi khi hắn định đưa thuốc tránh thai cho ta, ta lại quấn lấy hắn mà làm nũng: “Thiếp không muốn uống thuốc tránh thai nữa đâu, thiếp muốn sinh một hài tử với Hoàng thượng, thiếp mà không có hài tử là sẽ chết đó.”

Tạ Huyền bất đắc dĩ, đành thuận theo ý ta.

Trong lòng hắn lại thầm lẩm bẩm:【Chỉ được một đứa thôi đấy! Đó là giới hạn chịu đựng của trẫm!】

【Nhóc con ngươi tốt nhất phải biết điều mà làm hoàng tử đấy nhé!】

Ta ở lại điện Dưỡng Tâm đã hơn nửa tháng.

Lúc này mới biết, cái đùi heo hôm đó trong lao ngục hóa ra là do Tạ Huyền phái người đưa đến.

Hắn sợ phụ thân, mẫu thân và ca tẩu ta bị đói.

Không chỉ có đùi heo kho, còn có tôm rim dầu, sườn xào chua ngọt, thịt viên hấp bột…

Một lần nữa ta lén lút mò vào Đại Lý Tự thăm ngục, đúng lúc bắt gặp bọn họ đang ăn cá chiên sốt chua ngọt.

Mặt mũi ai nấy tròn quay, suýt nữa ta không nhận ra nổi.

Thế là ta hỏi Tạ Huyền: “Hoàng thượng, sao người cứ mãi gửi đồ ăn vào trong lao thế?”

Tạ Huyền đáp bằng vẻ nghiêm túc: “Thừa tướng là trọng phạm, dĩ nhiên phải nuôi dưỡng cho cẩn thận.”

【Người thân của Hoàng hậu, cũng là người của trẫm!】

【Trẫm hận không thể cung phụng họ như tổ tiên!】

【Vài hôm nữa ám vệ quay về, chắc sẽ có tin tức mới!】

【Chờ trẫm thêm chút nữa! Trẫm sắp đưa phụ thân nàng ra ngoài rồi!】

Ngay từ đầu ta đã tin rằng, với cái đầu của phụ thân ta, tuyệt đối không thể dính dáng đến chuyện phản quốc.

Không ngờ Tạ Huyền hành động mau lẹ đến vậy, đã lần ra manh mối rồi.

“Hoàng thượng, thiếp vừa học thêm được một mẫu mới, để thiếp thêu tặng người một chiếc hương bao nhé.”

“Nàng muốn thêu thì thêu đi.”

Lông mày và khóe mắt của Tạ Huyền ẩn hiện trong ánh sáng mờ nhạt, dịu dàng lấp lánh.

Ngay sau đó, giọng lòng của hắn vang lên đúng như dự đoán:【A a a a Hoàng hậu muốn thêu hương bao cho trẫm kìa!】

【Đây đâu chỉ là một cái hương bao bình thường! Mà là tình yêu của Hoàng hậu dành cho trẫm đó!】

【Trẫm nhất định sẽ đeo nó ở nơi dễ thấy nhất!】

【Đeo ở đâu thì được nhỉ? Hay là xỏ dây đeo luôn lên cổ nhé!】

Hôm sau, hắn cầm lấy chiếc hương bao ta thêu, ngắm nghía hồi lâu rồi khen: “Hoàng hậu thêu con vịt này không tệ.”

Ta trầm mặc rất lâu, do dự mở lời: “Hoàng thượng, đó là uyên ương…”

Tạ Huyền lập tức sửa lời: “Con uyên ương này thêu rất đẹp.”

【A a a a trẫm lại lỡ miệng nữa rồi!】

【Hoàng hậu liệu có giận rồi không thêu hương bao nữa không?!】

【Chỉ cần là chính tay nàng thêu, trẫm đều thích hết!】

【Dù nàng có thêu con heo trẫm cũng thấy đẹp!】

Ta mỉm cười, “Hoàng thượng, chờ thiếp học thêm kiểu khác rồi sẽ thêu cái mới cho người.”

Nghe nói ta đang ở điện Dưỡng Tâm, suốt ngày kề cận bên Tạ Huyền, Tống Quý phi công khai lẫn lén lút đã gây chuyện mấy lần.

Bề ngoài thì mang canh và điểm tâm đến điện Dưỡng Tâm, nhưng đầu cứ nghển vào nhìn, thấy ta liền trừng mắt bặm môi.

Cả người lẫn đồ ăn đều bị Tạ Huyền thẳng tay ném ra ngoài.

【Tống Ngọc Yên, ngươi có thân phận gì mà dám bén mảng đến điện Dưỡng Tâm!】

【Biến ngay cho khuất mắt trẫm! Nhỡ đâu Hoàng hậu tưởng trẫm đứng núi này trông núi khác thì sao!】

【Nếu không phải vì muốn theo dõi xem mẫu hậu và Tống Thái sư giở trò gì, trẫm tuyệt đối không cho ngươi vào cung!】

【Vào cung rồi còn không biết an phận! Đúng là giống y chang Tống Thái sư, chỉ giỏi nghĩ mấy chuyện tào lao!】

Âm thầm, Tống Quý phi còn lan truyền tin đồn ta là yêu cơ hại nước.

Tạ Huyền sau khi biết chuyện thì giận đến mức bóp nát cả chén trà trong tay, ngay lập tức nghiêm trị những cung nhân nói xấu lung tung.

【Hoàng hậu của trẫm, bọn ngươi cũng dám buông lời sao?!】

【Nếu Hoàng hậu muốn cả thiên hạ này, trẫm cũng dâng lên bằng cả hai tay!】

Nghe xong những lời hùng hồn ấy của Tạ Huyền, ta không khỏi rùng mình một cái.

Thôi thôi, ngài cứ giữ lấy đi, cái thiên hạ đó vai nhỏ gầy yếu như ta thật không gánh nổi đâu.

Chẳng hiểu mấy cung nhân kia bị làm sao, miệng còn rộng hơn cả lưng quần.

Mới bị đánh vài trượng đã khai tuốt tuột: “Là Tống Quý phi sai chúng nô tỳ.”

“Tống Quý phi cho mỗi người hai mươi lượng bạc, bảo bọn nô tỳ đi nói xấu Hoàng hậu nương nương.”

“Bọn nô tỳ cũng không muốn… nhưng mà… hai mươi lượng bạc đó ạ!”

Khóe mắt Tạ Huyền giật giật, lập tức sai người bắt Tống Quý phi.

Tống Quý phi vừa bị áp giải đi chưa lâu, Thái hậu và Tống Thái sư đã lục đục kéo nhau đến điện Dưỡng Tâm.

“Hoàng thượng, Ngọc Giao rốt cuộc đã phạm lỗi gì chứ…”

Tống Thái sư quỳ rạp dưới chân Tạ Huyền, nước mắt tuôn rơi như mưa.

Sắc mặt Tạ Huyền lạnh như nước: “Tống Quý phi lan truyền tin đồn Hoàng hậu là yêu cơ hại nước, chẳng phải xem trẫm là hôn quân hay sao?”

Thái hậu đứng bên cạnh hùa theo: “Ngọc Giao nó chỉ là một đứa trẻ, hồ đồ nhất thời thôi.”

Tạ Huyền trầm mặc một lát.

【Coi trẫm là đồ ngốc sao?】

【Đứa trẻ lớn như vậy rồi?】

【Chỉ có đám con nhà họ Tống các ngươi là lớn mỗi tuổi mà chẳng lớn đầu!】

【Miệng người ta là để ăn cơm, còn Tống Ngọc Yên thì dùng để bịa đặt!】

【Trong hoàng cung của trẫm lại có thứ người thối nát như thế này!】

“Huống hồ, phụ thân của Hoàng hậu thật sự đã phạm tội thông địch phản quốc, Ngọc Giao chẳng qua vì nôn nóng mà nói lỡ lời.” Thái hậu ung dung cất lời.

【Mắt mở trừng trừng mà nói dối không chớp, quả nhiên chỉ có Thái hậu mới làm được!】

【Người càng già càng mặt dày vô sỉ!】

Sắc mặt Tạ Huyền nghiêm lại: “Trẫm đã tìm được bằng chứng, người thông địch phản quốc không phải Thừa tướng, mà là kẻ khác.”

Lời vừa dứt, Thái hậu và Tống Thái sư đều khựng người.

Đợi bọn họ rời đi, ta bước ra từ sau rèm.

“Hoàng thượng đã tìm được chứng cứ chứng minh phụ thân thiếp không thông địch phản quốc sao?”

Tạ Huyền khẽ gật đầu, đưa tay kéo ta vào lòng: “Trẫm đã nghiên cứu kỹ lưỡng những phong mật thư mà Thừa tướng được cho là gửi cho địch quốc, phát hiện ra nội dung bên trong không phải quốc sự cơ mật gì cả.”

【Chữ của Thừa tướng đúng là y như bùa chú quỷ tà!】

【May mà năm xưa vì muốn cưới được Hoàng hậu, trẫm đã cố tình làm thân với Thừa tướng, còn cất công học nét chữ và thư pháp của ông ấy!】

【Cũng nhờ vậy mà miễn cưỡng đoán được ông viết cái gì!】

【Thừa tướng à… chữ ông viết hay đấy, nhưng sau này đừng viết nữa thì hơn!】

Chữ của phụ thân đến cả mẫu thân ta còn chẳng nhận ra được.

Cũng thật khổ cho Tạ Huyền rồi.

“Vậy… bên trong viết gì vậy? Hoàng thượng nói cho thiếp nghe có được không? Thiếp không biết sẽ chết mất.”

“Là công thức nấu ăn.”

Hắn dừng lại một chút, rồi bổ sung: “Công thức cổ truyền.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...