Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hoàng Đế Nhất Quyết Nhận Ta Là Nữ Nhi
Chương 5
“Đủ rồi!”
Mẫu thân bị hai người họ cãi vã làm đau đầu, bèn dứt khoát phán quyết: “Tối nay ta ngủ với bảo bối, hai người các ngươi ai về phòng nấy!”
Hoàng đế giậm chân, thấy mẫu thân đã quyết, đành tức giận trừng cả ba chúng ta một lượt rồi bỏ đi, còn kéo luôn phụ thân lề mề theo sau.
Phụ thân quay lại nháy mắt với ta, ý bảo lát nữa sẽ lén quay lại.
Nhưng suốt cả đêm, ông không quay lại thật vì hoàng đế “công bằng”, nhất quyết bắt ông ngủ chung!
Sáng hôm sau, đại điện chính vang lên một tiếng hét thảm thiết của hoàng đế.
To đến mức suýt làm ta thủng màng nhĩ, gạch ngói long lở cả ra.
Nhưng lúc ấy chẳng kịp nghĩ nhiều, ta vội mặc đồ, theo mẫu thân chạy về chính điện, trong lòng không ngừng cầu nguyện: đừng là phụ thân, đừng là phụ thân…
Mà đời là thế, càng sợ gì, trời càng cho cái ấy.
Giờ thì thấy rồi đấy.
Hoàng đế mặc áo ngủ vàng nhạt, co rúm ở cuối giường, đầu giường thì… phụ thân trong hình dạng mèo trắng đang ngồi chồm hổm.
“Chước tỷ tỷ, hắn… hắn…”
Hoàng đế nhào vào lòng mẫu thân, run rẩy nói mãi mới ra: “Hắn là… yêu quái biến thành!”
“Meo~”
“Trẫm lập tức triệu đạo trưởng vào cung, nhất định phải trảm!”
Mẫu thân bịt miệng hắn lại, nghiêm giọng: “Ta biết, Tiên Tiên chỉ là một con mèo nhỏ thôi.”
Phụ thân quẫy đuôi, kêu nhẹ một tiếng.
Hoàng đế chỉ tay run run: “Nhưng, nhưng hắn…”
“Không quan trọng, Triệu Túy.”
Giọng mẫu thân kiên định.
“Dù hắn là người hay mèo thì cũng là người nhà của ta.”
Hoàng đế dần bình tĩnh lại, lập tức tua lại câu nói của mẫu thân trong đầu, rồi nở nụ cười, không còn nhắc chuyện yêu quái nữa, lại bắt đầu… “trà xanh” trở lại.
“Người yêu vốn chẳng thể chung đường.
Ta đã biết từ lâu, ta với Chước tỷ tỷ mới là xứng đôi nhất, chứ không như một vài con mèo, suốt ngày giả làm người, dắt bảo bối đi gây rối.”
“Meo!”
Ta không có lừa người!
Phụ thân tức đến nhe răng nanh, hoàng đế sợ hãi lấy tay che mặt nhưng vẫn len lén hé mắt nhìn qua kẽ ngón tay.
“Nó còn hung dữ nữa! Quả nhiên là súc… à không, yêu quái! Chước tỷ tỷ, nàng không được để nó lừa!”
“Meo meo meo!”
Phụ thân quẫy đuôi mắng trả, nói nhanh đến mức ta không nghe kịp nữa.
Mẫu thân nghiêm mặt: “Tiên Tiên là người nhà ta, từ nhỏ đã lớn lên bên ta, ta hiểu rõ hắn nhất.
Người nếu không thể chấp nhận được thì thôi, chúng ta chia tay từ đây.”
“Bảo bối, con dẫn Tiểu Miêu về phòng thu dọn hành lý đi.”
“Khoan đã!”
Hoàng đế vội ngăn lại.
“Hóa ra là thê đệ! Có thể chấp nhận được!”
Hoàng đế mặt trắng bệch, chìa tay định xoa phụ thân, phụ thân miễn cưỡng chạm một móng vào tay ông ấy, coi như miễn cưỡng hòa giải.
“Thê đệ có thích chuột to béo không? Ta cho người đi bắt về cho!”
“Meo!”
Biến đi cho ta nhờ!
9
Tuy hoàng đế năm lần bảy lượt giữ lại nhưng ba ngày sau, chúng ta vẫn rời khỏi hoàng cung.
Bởi vì sau ba ngày thực nghiệm, mẫu thân phát hiện cái gọi là long khí hộ thân hoàn toàn vô dụng, thiên lôi chẳng thèm nể nang, vẫn cứ nhằm thẳng mà bổ xuống.
Tất nhiên, trong mắt hoàng đế, việc chúng ta rời cung là do đại hôn sắp đến, nam nữ không tiện cùng phòng.
Ta với phụ thân chẳng hiểu gì cả, chỉ thấy hoàng đế tự luyến đến buồn cười.
Ông ấy chẳng có bản lĩnh gì, mẫu thân vì sao lại để mắt đến ông ấy chứ?
Đại hoàng tử chống cằm, thay ta giải đáp.
“Tất nhiên là vì hoàng thúc vừa giả vừa trà. Các người không phát hiện sao? Lâm di của ta rất dễ ăn chiêu này đó.”
Phụ thân nhíu mày: “Nhưng hắn là hoàng đế, sao lại như vậy được?”
Dù là trong thoại bản hay trên sân khấu, hoàng đế đều là người nghiêm nghị trầm ổn cơ mà.
“Nhưng hoàng thúc cũng đâu phải sinh ra là để làm hoàng đế.”
Đại hoàng tử cười hì hì, tiếp lời: “Chẳng qua là bị đẩy lên ngồi tạm, cho nên quái một chút cũng là chuyện thường tình. Hơn nữa…”
Đại hoàng tử hạ thấp giọng.
Ta với phụ thân hiểu ý nghiêng tai lắng nghe, chỉ nghe hắn nói: “Ta đã bàn với ông ấy rồi, đợi ta tròn mười tuổi, ông ấy sẽ thoái vị.”
Phụ thân hỏi: “Thế ai làm hoàng đế?”
Đại hoàng tử ưỡn ngực: “Tất nhiên là ta!”
“Lần trước, ông ấy còn nói để ta làm cơ mà.” Ta lập tức cãi lại.
Đại hoàng tử liếc ta mấy lượt rồi hạ quyết tâm: “Vậy thì chúng ta thay phiên nhau làm, long ỷ rộng thế, cùng ngồi cũng được.”
“Vậy không ổn đâu nhỉ?”
Phụ thân nghi hoặc: “Ta xem sách thấy hoàng đế đều là cố định.”
Ta cũng gật đầu theo nhưng đại hoàng tử chẳng lấy làm lạ: “Sách chép đều là chuyện cũ xưa.
Đợi ta và bảo bối thay phiên làm hoàng đế rồi, sách mới sẽ viết lại thôi.”
Sợ ta với phụ thân không tin, hắn còn lấy chuyện trước mắt ra dẫn chứng: “Tỷ như vụ hoàng thúc cưới thê ấy.
Tuy nói họ Triệu nhà ta từng có tiền lệ cưới tái giá nhưng đem cả phu quân cũ của nàng làm của hồi môn, nuôi trong cung luôn.
Chuyện ấy cũng là lần đầu từ thuở khai thiên lập địa.”
“Đám đại thần ban đầu còn lấy cái chết ra ép nhưng giờ không phải cũng gật đầu đồng ý rồi sao?
Đủ thấy đường là do người bước ra.”
Ta: “…”
Đám đại thần có đồng ý, có khi cũng chỉ là bị ép.
Hoàng đế từng tuyên bố giữa triều: Nếu không cho ông ấy cưới người thì ông ấy sẽ không làm hoàng đế nữa.
Lập tức đổi họ nhập phủ, dù làm thiếp cũng phải chen vào được trong cái nhà này!
Thoái vị thì được thôi, dù sao còn có Đại hoàng tử kế vị.
Nhưng chuyện “nhập phủ” ấy thì đúng là xé lòng đám đại thần.
Lòng trung với quân vương, sĩ khí đọc sách ngàn năm tích tụ tức khắc phát nổ trong lồng ngực, làm họ đau đớn thấu gan ruột.
Cuối cùng bị ép đến cùng đường, đành khập khiễng gật đầu, miễn cưỡng chấp nhận cái gọi là “chấp niệm của bệ hạ”.
Ta và phụ thân nhìn nhau, cùng cảm thán một câu: Đám đại thần kia gặp phải hai người này đúng là số khổ!
Đại hoàng tử chìa tay ra với ta: “Bảo bối, vậy ngươi có muốn làm hoàng đế không?”
“Muốn!”
Ta không do dự nắm tay hắn.
Dù sao thì người bị dọa đến nổ phổi cũng không phải là ta.
Thử xem, nhỡ đâu ta lại thích làm hoàng đế thì sao?
Cũng giống như phụ thân vậy.
Nếu chưa từng làm người thì sao biết làm mèo lại dễ chịu đến thế.
Cuối xuân, nắng ấm dịu dàng chiếu rọi.
Ánh vàng rực rỡ rơi trên giàn hoa tường vi, mềm mại mà rực rỡ, phản chiếu lên từng gương mặt đang mơ mộng về tương lai.
À, không tính phụ thân mèo.
Bởi lẽ ông vẫn như cũ, bị ông Trời rảnh tay thi thoảng lại ném sét vào người.
Đánh cho “meo meo” gào loạn cả trời đất.
Hết —