Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hoàng Đế Nhất Quyết Nhận Ta Là Nữ Nhi
Chương 4
“Bệ hạ, là phụ thân thần làm đấy ạ.”
Trong không khí vang lên âm thanh “rắc” khe khẽ, nhìn kỹ lại thì ra là mặt hoàng đế nứt ra rồi.
Ông ấy bỏ hạt dưa vào miệng, tách vỏ lấy nhân, giọng lạnh nhạt châm chọc: “Chỉ là chút mánh lới vặt, đường đường là một nam nhi, không lo học hành cầu công danh, cả ngày chỉ biết quanh quẩn bếp núc nấu nướng… thì làm nên trò gì chứ!”
Ta lập tức siết chặt túi hạt dưa trong tay, nhào về phía hoàng đế, bám lấy hông ông ấy như leo cây, tay mò vào miệng ông ấy gỡ hạt dưa ra.
“Ưm! Ưm… Mau ngăn lại! Ưm ưm!”
Đại hoàng tử lập tức hiểu ý, thân hình nhỏ nhắn ôm chặt lấy hai chân hoàng đế, ngẩng đầu hô lớn: “Yên tâm đi, ta giữ chặt chân hoàng thúc rồi, nhất định sẽ không để ngươi ngã đâu!”
“Các ngươi đang làm gì đó?!”
Một giọng nói như tiếng trời giáng cứu tinh cho hoàng đế.
Nhưng khi thấy rõ người đến là ai, hoàng đế lại lập tức sa sầm nét mặt.
Là phụ thân!
7
“Bảo bối, xuống đây.”
“Hừ!”
Ta không cam lòng trừng mắt lườm hoàng đế một cái rồi buông tay, trượt khỏi người ông ấy, lon ton chạy về phía phụ thân.
Đại hoàng tử cũng muốn chạy theo, nhưng chậm một nhịp, đã bị hoàng đế túm lấy cổ áo.
“Phụ thân, hắn…”
Ta vừa định mách lẻo, bắt phụ thân đi méc mẫu thân thì chợt nhớ hoàng đế vừa rồi đã giúp ta chống chế một lần.
Sách có nói, làm người phải có lương tâm.
Ta hít sâu một hơi, siết chặt nắm tay, nghiêng đầu nặn ra một nụ cười, cố làm ra vẻ thoải mái:
“Hồi nãy là bọn con chơi đùa với bệ hạ thôi, không tin phụ thân cứ hỏi ngài ấy.”
Phụ thân liếc nhìn hoàng đế.
Hoàng đế miễn cưỡng gật đầu.
Phụ thân chẳng hiểu gì nhưng vẫn tỏ vẻ tôn trọng, thậm chí còn có chút hứng thú học hỏi.
“Trẻ con giờ đều thích trò này sao? Bệ hạ làm sao biết được vậy? Sau này dạy thần với, thần cũng muốn chơi cùng bảo bối.”
“Phải không, bảo bối?”
Ta nắm tay phụ thân, chủ động lái sang chuyện khác: “Phụ thân tới làm gì vậy?”
“Còn chẳng phải đến tìm con về ăn cơm sao? Con với Đại hoàng tử mãi không thấy về, mẫu thân con bèn bảo bệ hạ đi tìm, ai ngờ ngài ấy cũng mất hút, ta đành phải tự thân xuất mã.”
Vừa nghe thấy mẫu thân lo lắng, hoàng đế không nói không rằng, xách cổ Đại hoàng tử chạy mất, để ta với phụ thân lại phía sau.
Ta thắc mắc: “Hắn chạy gấp như vậy làm gì chứ, dù sao chúng ta không về thì mẫu thân cũng sẽ không dọn cơm.”
“Chắc là hắn thích chạy thôi.
Bảo bối, con có mệt không? Hay để ta bế nhé?”
Thôi đi.
Phụ thân căn bản không phải loại mèo giỏi làm việc nặng.
Khi lười thì hoặc là bắt ta với mẫu thân bế, hoặc để Tiểu Miêu cõng ông.
Giờ mà để ông bế, lát nữa lên bàn ăn không phải cơm mà là… cây gậy của mẫu thân.
“Con không mệt.”
“Nhưng ta mệt rồi. Giá mà còn ở nhà mình thì tốt biết bao, ta có thể ôm con suốt.”
Phụ thân cúi đầu, nhíu mày, giọng mềm oặt như lông bụng mùa đông của ông vậy.
“Bảo bối à, ta không thích nơi này. Không thể tự do biến hình, chẳng vui gì hết. Bao giờ chúng ta mới được về nhà?”
“Chắc là còn lâu…”
Đợi đến khi thiên đạo quên mất phụ thân - một con mèo yêu nhỏ xíu.
Tất nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của ta và mẫu thân.
Từ nửa năm trước, mỗi khi kinh thành đổ mưa là có sấm sét, thường đánh thẳng vào sân nhà ta.
Đánh nứt cái ghế dựa mà phụ thân thích nhất, đánh cháy bụi cúc hai ta cùng trồng, đánh hỏng luôn chiếc chảo lớn chuyên dùng để xào nấu của phụ thân.
Nghiêm trọng nhất, sét đánh ngay trước mặt phụ thân, khiến ông biến mèo tại chỗ, râu mép cháy xém một bên.
Mẫu thân vừa sợ vừa tức, lật sách mấy ngày liền, cuối cùng quyết định liều một phen, tìm đến long khí trong truyền thuyết để che chở cho ông.
Phụ thân luôn thấy có lỗi, cho rằng chính mình khiến cả nhà phải tha phương, sống nhờ kẻ khác.
Nhưng ta không nghĩ vậy.
Nơi nào cả nhà bốn miệng ăn sum vầy đầy đủ thì nơi ấy chính là nhà.
Huống hồ, ta thấy mẫu thân cũng không hẳn là chịu thiệt, ở bên hoàng đế hình như cũng rất vui, chẳng phải chỉ vì phụ thân mà gượng ép đâu.
Nhưng phụ thân không tin.
Ông bảo: “Hoàng đế tuy tướng mạo tuấn mỹ, phong thần như ngọc, học vấn phong phú… nhưng vẫn không thay đổi được sự thật là hắn chỉ là một con khỉ trọc lông.”
Ta: “…”
Một lúc lâu không biết nên khen phụ thân đọc sách tiến bộ, ăn nói lưu loát… hay nên buồn vì ông đã đem cả ta với mẫu thân gom vào loài… khỉ trọc.
“Phụ thân đừng nói nữa, con hơi đói rồi…”
8
Tối hôm ấy, hoàng đế ở lại qua đêm.
Phụ thân dọn đến tẩm điện nhỏ bên cạnh ngủ cùng ta và Tiểu Miêu.
Ông đứng cạnh giường, mắt nửa nhắm nửa mở, bắt chước ánh nhìn trịch thượng của hoàng đế, còn ra vẻ đạo mạo để giấu đi việc bị đuổi ra ngoài.
“Ai mà thích ngủ với hắn chứ. Dù có quỳ xuống năn nỉ, ta cũng chẳng ngủ cùng hắn đâu!”
Phụ thân lo hơi thừa, nhưng ta vẫn phải dỗ ngọt cho yên chuyện, cùng ông mắng hoàng đế một lúc mới chịu leo lên giường ngủ.
Bên trái là mèo nhỏ, bên phải là mèo to.
Khoảnh khắc này mà bảo ta làm hoàng đế hay thành thần tiên thì ta cũng chẳng đổi.
Thần tiên liệu có hiểu được cái cảm giác hạnh phúc khi vùi mặt vào lông bụng được nắng hong thơm ngát không?
Rầm!
Một tiếng sét xé ngang mái ngói, giáng thẳng xuống giữa điện, đánh tan tành chiếc lư hương men lam tráng chỉ vàng.
Hai con mèo nhào vào lòng ta như hai quả cầu lông tròn xoe, lông dựng ngược hết cả lên.
Ta xoa xoa con này, hôn hôn con kia, rồi nghe tiếng bước chân rộn ràng bên ngoài, vội xoa tai phụ thân giục ông mau biến lại.
“Meo! Ta sợ!”
Đuôi phụ thân căng thẳng đến thẳng tắp, đồng tử nở to thành hai đốm đen tròn xoe, râu mép run lên bần bật.
Thôi vậy, không biến thì không biến.
Có ai hỏi, ta sẽ nói phụ thân thấy trăng đẹp nên ra ngoài ngắm cảnh.
Đúng lúc ấy, cửa bị đẩy tung ra.
Mẫu thân tóc xõa rối bời lao vào điện, ôm chặt ta và phụ thân vào lòng.
Tiểu Miêu bị chen trong lòng ta lập tức bị ép thành một cái “bánh mèo” mỏng dẹt.
“Ba người có bị dọa sợ không?”
Câu này là hỏi cả ba, nhưng ánh mắt mẫu thân rõ ràng dừng trên phụ thân, vì ta và Tiểu Miêu xưa nay đâu có “tiền án bị sét đánh”.
Ta ngẩng đầu, bắt gặp hoàng đế lẽo đẽo theo sau, gương mặt băng lạnh hiện rõ vẻ… ghen tuông.
Ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống.
May mà mèo phụ thân đã biến lại thành người, đang run lẩy bẩy trong chăn.
“Hừ!”
Hoàng đế hừ lạnh, chen lên giường, tỏ vẻ “an ủi” nhưng thực chất là kéo ta và phụ thân khỏi vòng tay mẫu thân.
“Người và mèo đều bình an vô sự, chẳng qua chỉ là vỡ cái lư hương mà thôi.”
Mẫu thân liếc ông ấy, dịu giọng quở: “Người thì biết gì?”
Hoàng đế vỗ vỗ vai mẫu thân, trong mắt lướt qua tia suy tính rồi chủ động bước đến xem mảnh vỡ lư hương.
Phụ thân thấy vậy, lại nghiêng mình rúc vào lòng mẫu thân.
Mẫu thân cúi đầu, khẽ thì thầm gì đó với ông.
Mà ta thì trông thấy rõ, khi mẫu thân vừa cúi đầu, hoàng đế bất ngờ đá một mảnh sứ, rồi… ngã nhào xuống đất với tư thế… kỳ quặc không tả nổi.
Bốp!
Tiếng động thu hút ánh mắt mẫu thân.
Hoàng đế ôm chân, tỏ vẻ đứng không dậy nổi, mẫu thân vội vàng chạy đến đỡ.
Phụ thân tròn mắt nhìn, nghiêng đầu hỏi ta: “Hắn giả vờ đúng không? Hay là yếu thật?”
Ông chưa đợi ta trả lời đã run rẩy chân tay kéo hoàng đế từ lòng mẫu thân ra: “Nặng như thế, đừng đè hết lên người nương tử.”
Hoàng đế lạnh mặt khiêu khích: “Không được gọi Chước tỷ tỷ là nương tử nữa, giờ nàng là nương tử của ta.”
Phụ thân ngây người nhìn mẫu thân, thấy bà không phản đối, bèn không phục mà gật đầu.
“Nếu các người không sao, vậy ta và nương tử về nghỉ. Cấm làm chuyện linh tinh nữa.”
Mẫu thân ngắt vào eo hoàng đế, ông ấy mới chịu im nhưng vẫn nghển cổ lên lườm phụ thân đầy đắc ý.
“Chủ nhân, nàng…”
Phụ thân vừa đưa tay định kéo mẫu thân thì bị hoàng đế nổ tung như pháo: “Ngươi gọi Chước tỷ tỷ là gì?”
“Lâm Tiên, ngươi không biết xấu hổ sao?!”
Phụ thân ngẩn ra, một lúc mới hiểu là mình đang bị mắng, lập tức nhào vào lòng mẫu thân, mặc kệ hoàng đế giằng kéo, nhất quyết không chịu ra, chỉ ôm lấy mà mách tội.
Ta ôm Tiểu Miêu ngồi trên giường, vừa nhìn vừa thấy thú vị, chỉ tiếc là không có hạt dưa để nhấm nháp.