Hoàng Đế Nhất Quyết Nhận Ta Là Nữ Nhi

Chương 2



“Còn dám cãi! Lâm Tiên, mau ra góc tường tự kiểm điểm, bao giờ nhận ra lỗi thì mới được ăn cơm!”

Phụ thân tiu nghỉu ra đứng úp mặt vào tường.

Ánh mắt mẫu thân lại xoay sang ta, bà với ta thì chẳng dịu dàng như với phụ thân chút nào, nắm lấy tai ta, bắt đầu giáo huấn.

“Đã dặn bao nhiêu lần rồi, con là người chứ không phải mèo, đừng có chui rúc lung tung.”

Ta lí nhí biện bạch: “Là lỗi tại cái cửa sổ, nếu nó không kẹp đầu con thì con đã ra ngoài rồi.”

“Còn dám cãi! Mau chép ‘Trung Dung’ mười lần!”

Ta khẽ dịch mũi chân hướng về tường, mặt mày kinh ngạc, chỉ vào mẫu thân tố cáo thiên vị.

Cùng là mắc lỗi, sao phụ thân chỉ cần đứng úp tường, còn ta lại phải chép sách?

“Vì ta thiên vị đó.”

Ta mặt mày rầu rĩ, môi trễ xuống, đành lủi thủi đi chép sách.

Lúc này, trước mặt mẫu thân chỉ còn lại Tiểu Miêu giả ngốc liếm lông.

Mẫu thân một tay xách nó lên, hiển nhiên cũng không định tha.

Thấy giả ngốc vô ích, Tiểu Miêu lập tức kêu meo meo cầu xin tha mạng.

“Gào cũng vô ích, bọn họ không hiểu chuyện thì thôi, ngươi cũng không hiểu sao?”

Đuôi Tiểu Miêu đang ve vẩy bỗng dừng lại, đôi mắt tròn xoe vốn đã to nay càng mở lớn.

“Meo?”

Ý là… ta là một con mèo, còn phải hiểu chuyện hơn cả người và mèo lớn ư?

“Meo!!”

Tiểu Miêu xoay người thoát khỏi tay mẫu thân, quay sang cả ba chúng ta mà meo meo mắng một tràng, không thèm liếc lại mà chạy mất.

Chưa xong.

Phụ thân mới đứng úp tường chưa tới nửa khắc đã lên tiếng ấm ức: “Nương tử, ta biết sai rồi.”

Mẫu thân mặt lạnh như tiền: “Sai ở đâu?”

“Là… là…”

Phụ thân đưa mắt láo liên khắp nơi, thấy không ai đưa thang, đành tự vận hết óc nghĩ ra: “Ta sẽ không đi chơi nữa, từ nay ở yên trong Phúc Khang cung, nghiêm túc học làm người.”

Nói đến đây, giọng ông nghẹn ngào rồi nhào vào lòng mẫu thân òa khóc.

Mẫu thân vừa đưa tay xoa ông, ta biết ngay bà lại mềm lòng.

Quả nhiên, phụ thân liền được nước lấn tới, biến thành mèo, ôm áo khóc to hơn, gào đến mức giống như lệ quỷ đòi mạng.

May mà đang là ban ngày, nếu là ban đêm thì e là thật sự có người bị doạ chết.

Mẫu thân vuốt ve lớp lông mềm rậm trên người phụ thân, khoé môi khẽ cong, giọng cũng dịu lại: “Không phải không cho chàng đi chơi, chỉ là chàng còn nhỏ, ta sợ nơi đất khách quê người, chàng sẽ gặp nguy hiểm.”

Ta bĩu môi, trong lòng âm thầm nhại lại lời mẫu thân một lượt, ghê đến nỗi muốn buồn nôn.

Dù là làm người hay làm mèo, phụ thân đều không thể gọi là "còn nhỏ".

Chỉ vì ông biết biến thành mèo mà mẫu thân liền thiên vị sao?

Ta nhớ lại tiếng kêu của phụ thân và Tiểu Miêu, chống cằm, vận khí đan điền, phát ra một tiếng “meo~” mà ta tự nhận là hoàn mỹ.

Bộp! Bộp! Bộp!

Không khơi dậy lòng thương của mẫu thân, trái lại bị gõ đầu ba cái.

“Lâm Diệu, không lên tiếng thì người ta tưởng con bị câm à?”

Ta: “….”

4

Lúc này, lợi ích của việc gọi con mèo trắng to đó là “phụ thân” nhiều năm mới hiện rõ.

Ông lật bụng ra nũng nịu, để mặc mẫu thân vuốt ve một lúc rồi dẫn mẫu thân ra ngoài.

Trước khi đi còn vẫy đuôi về phía ta, ra hiệu mau viết xong cho xong chuyện.

Phụ thân mèo ghét đọc sách, hoàn toàn không biết chép mười lần Trung Dung không thể nào làm xong trong một buổi chiều.

Dù có mượn thêm hai tay của trời thì ta cũng chép không nổi.

Khoan đã!

Cái tên thiếu niên trông như quỷ kia đâu rồi?

Nếu không vì hắn thì ta đã chẳng bị kẹt đầu.

Nếu ta không bị kẹt thì đã chẳng phải kêu cứu, càng không kéo theo mẫu thân và hoàng đế đến.

Tự nhiên lại rước họa vào thân, giờ còn phải chịu phạt!

Không chép nữa, ta phải đi tìm hắn, bắt hắn chép chung với ta mới được!

Vừa bước chân qua ngưỡng cửa, ta liền đụng phải hoàng đế đang tới tìm mẫu thân.

Ông ấy xách ta xoay một vòng, nhướng mày hỏi:

“Bảo bối định đi đâu vậy? Chép xong rồi à?”

Ta thừa lúc vùng vằng giả bộ, tiện chân đạp hai cái vào long bào, mặt thì làm ra vẻ vô tội.

Hoàng đế chẳng tức giận, chỉ liếc nét chữ ta viết, ánh mắt lập tức hiện lên vẻ chán ghét.

“Để ta tìm cho con một tiên sinh dạy học, con của Chước tỷ tỷ sao có thể viết như gà bới thế này được?”

Hứ!

Chưa danh chính ngôn thuận thành cha kế mà đã bày đặt làm ra vẻ phụ thân!

Ta định nhăn mặt làm mặt xấu một cái, mới nửa động tác đã thấy tiểu thái giám ra sức lắc đầu, còn làm động tác cắt cổ với ta.

Ờ, nguy hiểm thật đấy.

Hoàng đế chưa chắc sẽ giết ta nhưng chưa biết chừng sẽ nổi trận lôi đình.

Không làm thì thôi nhưng phản đối thì vẫn phải có.

Thế mà ông ấy vẫn lải nhải không dứt, còn nói ta lười biếng không biết học hành, là đứa trẻ không nên thân.

Ông ấy lầm bầm: “Chắc chắn là do Lâm Tiên truyền cho con cái tật lười ấy, Chước tỷ tỷ tốt như vậy, sao bên cạnh lại có hai kẻ lười như các người chứ!”

Ta mới năm tuổi, không thích học là chuyện rất đỗi bình thường.

Hơn nữa chữ ta viết cũng đâu đến nỗi, ngang là ngang, dọc là dọc, nhìn vào còn biết là chữ ta viết kìa.

“Lúc ta năm tuổi đã viết như rồng bay phượng múa.”

Ta hít sâu một hơi, cố gắng nói lý với hoàng đế:

“Chắc vì thần chẳng có gia nghiệp gì để kế thừa nên không gấp ấy mà.”

Hoàng đế bật cười, hai tay khoanh trước ngực, đắc ý nói: “Cũng đúng, Lâm Tiên đúng là thứ vô dụng, nếu không có Chước tỷ tỷ giúp đỡ thì e là đã chết đói từ lâu rồi.”

Hứ!

Ta vì phụ thân mà bất bình!

Phụ thân mèo của ta không phải là phế vật, ông có chiếc bụng lông mềm ấm cho ta ôm mỗi mùa đông, là bảo bối giữ ấm mà ta yêu thích nhất!

Mẫu thân từng nói, nếu không có phụ thân mèo thì cũng sẽ không có ta!

Hoàng đế nhìn ra vẻ bất mãn trong mắt ta, cúi người ngang tầm, trên mặt mang chút ra vẻ ban ơn của kẻ trên cao.

“Chỉ cần con nói thêm vài lời tốt đẹp về ta trước mặt Chước tỷ tỷ, ta cũng không phải không thể suy nghĩ chuyện truyền ngôi lại cho con.”

Phụ thân, thứ lỗi cho con!

Vì chiếc bánh vẽ quá lớn, cuối cùng ta cúi đầu.

“Nhưng… người ta sẽ dị nghị mất.”

Hoàng đế hừ lạnh: “Đợi ta cưới Chước tỷ tỷ làm hoàng hậu thì con bốn chia năm xẻ cũng thành con kế của ta, coi như theo mẫu thân được vinh hoa rồi, nên cảm ơn mình biết đầu thai ấy chứ.”

Ờm…

Miếng bánh vừa nuốt vào miệng, tự nhiên… không còn ngon nữa.

Vì giống như phụ thân mèo và Tiểu Miêu, ta cũng là do mẫu thân nhặt về.

Chỉ khác là ta không phải mèo mà là một đứa bé thật sự.

Hoàng đế đợi mãi không thấy ta đáp lời, sốt ruột nói:

“Điều kiện tốt thế còn gì mà do dự?”

Ta lùi lại hai bước, trụ người, rồi “vèo” một cái chạy khỏi mặt ông ấy.

Chạy được vài trượng, ta mới quay đầu vẫy tay với ông ấy.

“Vậy thì thôi, thần vẫn thích ăn rồi ngủ, không cần vinh hoa đâu!”

Hoàng đế cười nhạt, khinh người y như một lão quả phụ không ai cần đến.

Chỉ trách ta không biết vẽ, nếu không chắc chắn sẽ vẽ lại vẻ mặt biến sắc ấy cho mẫu thân xem ông ấy đổi mặt nhanh thế nào.

Nghĩ còn chưa xong, hoàng đế đã thay vẻ mặt ân cần từ lúc nào, dịu dàng vẫy tay với ta.

Ta không mắc mưu đâu, vừa quay đầu liền đụng trúng mẫu thân đang mặt không cảm xúc.

Thấy chưa, ta đã bảo rồi mà, hoàng đế đúng là bụng dạ đen sì.

Mẫu thân xoa đầu ta, giọng dịu dàng đến lạ khiến ta bất giác nhớ tới bà ngoại sói trong truyện kể đêm khuya.

Trước là sói, sau là hổ, ta kiễng chân nghển cổ, cố tìm bóng dáng của phụ thân.

“Đừng tìm nữa, Tiên Tiên đã đi đường tắt rồi.”

Ta khựng lại, vẫn không thoát được sự truy xét của mẫu thân.

“Chép xong rồi sao?”

Ta ủ rũ cúi đầu, lí nhí: “Chưa ạ…”

“Vậy con…”

Hoàng đế lên tiếng chậm rãi, ta theo bản năng nhăn mặt, trong lòng kêu khổ: lại muốn thừa cơ hạ bệ đây mà.

Ngay sau đó, một bàn tay to ấm áp đặt lên vai ta.

“Là ta thấy nàng mãi không về mới bảo bảo bối đi tìm nàng.”

Ta sửng sốt ngẩng đầu nhìn hoàng đế, lần đầu tiên cảm nhận được câu “nghe như tiên nhạc, tai sáng bừng”.

Mẫu thân có vẻ tin ông ấy, không truy hỏi gì nữa.

Hoàng đế khoác tay mẫu thân đi vào điện, còn không quên quay lại nhướng mày đầy đắc ý với ta.

Lại lên mặt rồi!

5

“Meo!”

Chẳng biết Tiểu Miêu từ đâu lù lù xuất hiện, cào lấy váy ta kéo về phía hậu điện.

Ta chạy theo, thấy phụ thân đang lén lút chơi với cái tên thiếu niên trông như quỷ hôm qua – người bằng tuổi ta.

“Hắn ta từ đâu ra vậy?”

Ta nhào tới ôm lấy tay phụ thân, dùng chút kỹ xảo đẩy thiếu niên kia ra.

“Tóc con cũng rối nè, phụ thân chải cho con trước đi.”

Phụ thân bất lực bật cười, lấy lược gỗ đào chậm rãi giúp ta vuốt cho tóc mượt lại.

Ta thì vừa nhe răng trợn mắt với thiếu niên kia vừa khoe vẻ đắc thắng.

“Phụ thân, người còn chưa nói, hắn ta là ai?”

“Hắn nói hắn là Đại hoàng tử, đặc biệt tới thăm chúng ta.”

“Cái gì?!”

Đồng tử ta lập tức co rút, miệng mím lại thành một đường thẳng.

Thì ra hoàng đế có nhi tử sau lưng mẫu thân?!

Vừa rồi ông ấy vẽ cho ta một cái bánh lớn như vậy, quả nhiên là đang gạt một đứa bé dễ tin như ta!

Ta thấp giọng thì thầm với phụ thân: “Vậy sao người còn dẫn hắn đến đây? Người có biết hắn là…”

Phụ thân vội bịt miệng ta lại, còn cười cười với Đại hoàng tử.

Ta giận lắm.

Nếu phụ thân không cho ta một lý do thỏa đáng thì hôm nay ta sẽ không thèm nói chuyện với ông nữa!

“Hắn là Đại hoàng tử của tiên hoàng.”

Hửm?

Nếu hắn là Đại hoàng tử, vậy hoàng đế hiện tại từ đâu chui ra?

Chắc là nét mặt ta quá rõ ràng nên Đại hoàng tử chủ động giải thích: “Bệ hạ là hoàng thúc của ta.”

Thì ra… ngai vàng của hoàng đế là nhặt được.

Chả trách ông ấy mới dễ dàng dùng ngôi báu để dụ dỗ ta như vậy.

Dù sao vốn dĩ đâu phải đồ của ông ấy, không tiếc là phải rồi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...