Hoàng Đế Nhất Quyết Nhận Ta Là Nữ Nhi

Chương 1



Hoàng đế vừa gặp đã si mê mẫu thân ta, còn muốn đón bà vào cung.

Mẫu thân ta dứt khoát từ chối: “Ta không phải hạng nữ nhân vì nam nhân mà bỏ phu quân bỏ hài tử.”

Hoàng đế bi phẫn lại đau lòng: “Trẫm đường đường là vua một nước, chẳng lẽ không nuôi nổi ba người nhà nàng?”

Mẫu thân ta: “…”

Phụ thân ta: “…”

Ta rụt rè giơ tay, chỉ con mèo vằn mình dẻo leo lẻo đang nằm vắt vẻo trên tường: “Là… bốn người mới đúng ạ.”

1

Hoàng đế gật đầu, cúi người hỏi ta còn muốn mang theo thứ gì.

Ta lắc đầu, hỏi ngược lại: “Vậy sau khi vào cung, chúng thần có thể ở nhà lớn không?”

Hoàng đế nhìn căn nhà nhỏ xíu của chúng ta, khẽ cười khẩy, lườm phụ thân một cái rồi xoa đầu ta.

“Tất nhiên là có thể. Trẫm đâu có giống một số kẻ vô dụng, đến cuộc sống cơ bản nhất cũng không lo nổi cho thê nữ.”

Mẫu thân không nghe nổi nữa, kéo tay áo hoàng đế, khẽ nhắc chớ nói bậy.

Hoàng đế không phục: “Nói bậy chỗ nào? Hắn đúng là vô dụng.

Nếu không phải vì hắn là thân phụ của nữ nhi nàng, trẫm đã sớm đá hắn ra ngoài mười vạn tám ngàn dặm rồi.”

Phụ thân tai thính mắt tinh, không khỏi lén nghiêng người sát lại gần ta.

Ta vỗ vỗ tay ông, trấn an: Đừng sợ, con sẽ bảo vệ phụ thân thật tốt.

Tiểu Miêu trên tường phóng vèo một cái nhảy xuống, móng vuốt trắng muốt in lên áo phụ thân một dấu hoa mai nho nhỏ, kêu “meo meo” chẳng biết đang lẩm bẩm gì.

Hoàng đế liếc thấy cảnh ấy thì càng thêm khinh bỉ.

May mà mẫu thân kịp bịt miệng ông ấy lại, bằng không chẳng biết ông ấy còn nói mấy lời lạnh lùng nào khiến phụ thân đau lòng nữa.

Cứ như thế, cả nhà chúng ta dọn vào Phúc Khang cung.

Sau khi đuổi cung nữ lui xuống, ta cùng mẫu thân bận rộn thu dọn hành lý, phụ thân dẫn Tiểu Miêu đi đánh dấu lãnh thổ khắp nơi.

Ta hơi lo lắng: “Dù hoàng cung có long khí che chở, nhưng phụ thân…”

Mẫu thân xoa đầu ta, dịu dàng nói: “Hài tử đừng nghĩ nhiều thế, ta là mẫu thân của con, chẳng lẽ lại hại phụ thân con sao?”

Ta cảm thấy lời mẫu thân có gì đó không ổn.

Bà là mẫu thân của ta thì liên quan gì đến việc có hại phụ thân hay không?

Mẫu thân đọc được nghi hoặc trong mắt ta, thở dài chống cằm.

“Khi ta bằng tuổi con đã bắt đầu chăm sóc cho Tiên Tiên như con ruột mình.

Khi đó ta chỉ mơ ước một ngày mai sau có thể dắt kiếm chu du thiên hạ, một người một mèo một kiếm, chẳng phải sướng lắm sao.”

“Sau đó thì sao?”

“Ngoại tổ phụ con bảo nữ nhi không nên học võ, bẻ gãy tiểu mộc kiếm của ta.

Không bao lâu, trong nhà chỉ còn ta và Tiên Tiên.”

Nghe đến đây, lòng ta chùng xuống theo lời mẫu thân, không khỏi tưởng tượng hình ảnh tiểu mẫu thân và tiểu phụ thân khi còn bé.

“Các người đang nói gì vậy?” Phụ thân trở về, tinh thần phấn chấn, Tiểu Miêu cũng hớn hở.

Ông còn cầm theo một cành hoa đào, đưa tới trước mặt mẫu thân nịnh nọt.

“Chàng lấy đâu ra vậy?”

Phụ thân chỉ tay về sau: “Phía đông nam hậu điện có cây hoa đào lớn lắm, ta thấy đẹp nên bẻ một cành mang về.”

“Bảo bối, mau đi tìm một cái bình đẹp để cắm vào.”

Ta ôm Tiểu Miêu lon ton chạy đi tìm bình, phía sau truyền tới giọng mẫu thân nhỏ nhẹ dặn dò phụ thân không được trèo cây nữa.

Phụ thân không phục, lí nhí phản bác: “Ta rất giỏi trèo cây mà, hơn nữa, cây nó…”

“Người bơi giỏi thì chết đuối, người cưỡi giỏi thì ngã ngựa.”

“Ý là gì vậy?”

Hỏng rồi, mẫu thân sắp giận rồi.

Ta lục vội ra một bình sứ trắng xinh xắn, kéo Tiểu Miêu về cứu viện.

Nhưng đã muộn, phụ thân bị ép ngồi vào ghế đọc sách, ánh mắt láo liên chẳng rơi nổi xuống trang sách, thấy ta thì càng thêm tủi thân.

“Bảo bối, mau cầu xin giúp ta đi, ta vừa thấy chữ là đau đầu.

Rõ ràng từng nét ta đều nhận ra, sao ghép lại thì kỳ quặc thế không biết?”

Tiểu Miêu nằm trên đùi mẫu thân liếm lông, ta cười nịnh chưa kịp mở miệng thì bị mẫu thân cắt lời.

“Không được xin xỏ, hôm nay mà không thuộc được Tam Tự Kinh thì đừng mong có cơm ăn.”

Phụ thân xìu xuống, “meo” một tiếng nằm bò ra bàn rồi lại ngẩng mặt, lộ ra đôi mắt tròn vo y hệt Tiểu Miêu.

“Bắt mèo đọc sách, thật sự quá đáng mà…”

2

Chạng vạng, hoàng đế muốn đến dùng bữa.

Trước tiên phái một tiểu thái giám đến báo.

Vừa bước vào điện, ánh mắt tiểu thái giám đã cứ liếc mãi về phía phụ thân đang sầu não.

Thấy phụ thân không phản ứng, hắn cố ý cất cao giọng: “Bệ hạ bận rộn cả ngày, mời nương tử thật lòng bầu bạn với người.”

“Biết rồi.” Mẫu thân vừa nói vừa sai người thưởng cho hắn một túi tiền.

Tiểu thái giám cân nhắc chiếc túi trong tay, hảo tâm nhắc nhở: “Bệ hạ nhân đức mới dung túng cho nương tử dắt cả nhà vào cung.

Nhưng nương tử cũng nên nghĩ cho người, đừng để những kẻ tạp nhạp làm người phật ý.”

Hắn sợ mẫu thân không hiểu, còn liếc mắt chỉ về phía ba người nhà ta.

Ta huých phụ thân nãy giờ vẫn chưa lật nổi một trang sách, ra hiệu: Cơ hội tới rồi!

Phụ thân lập tức tỉnh táo, ôm Tiểu Miêu một tay, kéo ta tay kia.

“Ta dắt lũ nhỏ ra hậu điện ngắm hoa đào, bữa tối không dùng cùng nương tử đâu.”

Nói xong, ông chạy mất dép trước khi mẫu thân kịp gật đầu, nhận được một ánh mắt hài lòng từ tiểu thái giám.

Hậu điện Phúc Khang cung cực kỳ rộng lớn, bởi người hầu đều đang lo chuẩn bị bữa tối ở tiền điện nên nơi này trống trải không một bóng người.

Tiểu Miêu vút cái đã nhảy lên tường cung, phụ thân nhìn đến là ngứa nghề, xoay cổ vài cái, áo choàng rơi đầy đất.

Chớp mắt, một con mèo trắng to lớn bước đi tao nhã liền xuất hiện trước mắt ta.

“Meo!”

Ta đi dạo đây, bảo bối, con tự chơi nhé.

Ta vo tròn đống áo hỗn độn dưới đất, dặn dò: “Cẩn thận đừng để bị phát hiện, nếu có ai bắt nạt thì nhớ tìm Tiểu Miêu hoặc chạy về tìm con.”

“Meo!”

Biết rồi, đi nhé!

Ta một mình dạo hết hậu điện, tình cờ phát hiện một cái lỗ nhỏ đổ nát ở góc cung.

Tâm trạng bỗng chốc cũng nổi loạn theo.

Mèo yêu tự do, người cũng vậy.

Ta lom khom chui ra, đứng giữa con đường trống trải trong cung, thi hứng trỗi dậy, vừa định ngâm thơ thì nhìn thấy phía xa đèn đuốc sáng trưng, chắc hoàng đế đã tới.

Thôi xong, chạy trước đã!

Ta lén lút tránh người, may mắn trốn được vào một gian nhà bị đồn có ma.

Cửa nát, thi thoảng vọng ra tiếng khóc khe khẽ, từng âm từng âm như níu chặt tâm can ta.

Nếu ta bắt được con ma hay khóc này về làm quỷ nô thì chẳng phải từ nay sẽ tung hoành thiên hạ sao?

Hai tay xoa xoa, mắt ta lấp lánh hưng phấn nhìn vào qua ô cửa giấy rách nát.

Nhưng rồi lập tức thất vọng ê chề.

Trong phòng nào có ma quỷ gì, rõ ràng là một thiếu niên bằng tuổi ta!

Hết hứng rồi, ta đi đây!

Bỗng dưng, thiếu niên kia quay đầu lại.

Sắc mặt tái nhợt như giấy, đôi mày đen nhánh như mực, môi đỏ như máu.

Thân hình gầy gò ẩn dưới lớp áo rộng thùng thình, dưới ánh đêm lờ mờ hiện lên vài phần quỷ khí mờ mịt.

Ta mừng rỡ, thò đầu vào cửa sổ, vẫy tay gọi hắn.

Đồng tử hắn bỗng chốc phóng đại, trông như bị dọa sợ, hai tay ôm lấy ngực rồi chậm rãi ngã xuống.

Ta: “???”

Tay chống, chân đạp, ta định chui vào…

Khoan đã!

Hình như… đầu ta kẹt rồi.

Ta ra sức giật mấy cái, khung cửa sổ cũ kĩ phát ra tiếng "cạch cạch", vậy mà vẫn gắt gao kẹp chặt đầu ta lại.

Ta thử bẻ nó ra, nghiến răng nghiến lợi đến mức hai tay hằn cả vết đỏ nhưng khung gỗ chỉ trầy xước tí tẹo, chẳng hề nhúc nhích.

Và sau một hồi vật lộn, ta dần cảm thấy khó thở.

Ta biết không thể chần chừ thêm nữa.

Chỉ còn cách tung chiêu cuối cùng.

“Cứu mạng!!!!”

“Mau có người tới cứu với!!!!!”

3

Cuối cùng, ta và thiếu niên kia đều được cứu.

Nhờ tiếng thét chói tai như xé toang tường cung, ta thành công phá hỏng cảnh sắc trăng hoa giữa mẫu thân và hoàng đế.

Nhìn sắc mặt hoàng đế đen còn hơn đáy nồi, ta nghiêng đầu một cái, lập tức giả ngất.

Bị phá hỏng việc tốt, hoàng đế trong lòng không vui nhưng lại chẳng thể nổi giận với một đứa bé đang nằm mê man, đành phải đóng vai “trà xanh”, ra sức gièm pha phụ thân trước mặt mẫu thân.

“Chước tỷ tỷ à, Lâm Tiên là nam nhi mà ngay cả một đứa nhỏ cũng trông không xong, Chước tỷ tỷ vì vậy mà vất vả biết bao.”

“Sau này nếu chúng ta có con, ta nhất định sẽ đích thân nuôi nấng, không để Chước tỷ tỷ bận lòng chút nào.”

“Thái y đã nói đứa nhỏ không sao rồi, hay là chúng ta về đi?”

Giọng nói mỗi lúc một nhỏ, có lẽ mẫu thân đã bị ông ấy thuyết phục đưa đi, hoặc cũng có thể… ta mơ màng thiếp đi mất.

Lần nữa tỉnh lại là do bị đè đến khó thở, Tiểu Miêu ngoan ngoãn nằm trên người ta liếm lông.

“Meo?”

Một đôi bàn tay thon dài nhấc Tiểu Miêu khỏi ngực ta, lúc ấy ta mới cảm thấy hô hấp dễ chịu hơn chút.

Ta nhéo nhéo tai mềm như nhung của Tiểu Miêu:

“Đã dặn bao nhiêu lần, không được nằm trên người ta mà.”

Tiểu Miêu không vui, giơ móng đập đập lên đầu ta.

Ta quay sang phụ thân cầu cứu.

Phụ thân thì thầm gì đó bên tai Tiểu Miêu, lúc này nó mới chịu ngoan ngoãn nhảy khỏi lòng ông.

“Bảo bối à, con làm phụ thân sợ muốn chết.”

“Phụ thân, người không bị phát hiện đấy chứ?”

Ta và phụ thân đồng thời mở lời, nhìn nhau cười hiểu ý, xem như mọi chuyện đã qua.

Nhưng lời chúng ta nói chẳng có trọng lượng gì cả.

Người làm chủ trong nhà là mẫu thân, hình phạt nên chịu vẫn không tránh được.

Phụ thân lớn tuổi hơn, bị gọi ra đầu tiên, đứng làm gương cho ta và Tiểu Miêu.

“Ta nói bao nhiêu lần rồi, không được tuỳ tiện biến thành mèo ở nơi xa lạ.

Nếu bị kẻ xấu phát hiện, họ sẽ lột da chàng, thiêu sống chàng đó!”

Phụ thân phụng phịu: “Nhưng… nhưng chẳng phải nơi này sẽ là nhà chúng ta về sau sao? Ta…”

Chương tiếp
Loading...