Hoán Hôn

Chương 4



08

Đến hừng đông, có lẽ gió đêm quá lạnh, Cảnh Hành ôm ta về phòng. 

Chẳng bao lâu, ta lên cơn sốt. Trong cơn mê man, ký ức vụn vặt hiện về, từng mảnh đau đớn.  

Thời gian ở phủ Đường chưa bao giờ dễ chịu. 

Khi mẫu thân ta còn sống, bà còn bảo vệ được ta. 

Sau khi bà mất, dưới sự ngầm đồng ý của đích mẫu, đến một gia nhân tầm thường cũng có thể chà đạp ta để ra oai.  

Ta và Đường Thính Nguyệt sinh cùng ngày, nhưng nàng nhỏ hơn ta một tuổi. 

Ngày sinh của nàng, vàng bạc châu báu, gấm vóc lụa là chất đầy phòng, tha hồ chọn lựa. 

Còn ta, chỉ dám trốn trong bếp, lén nấu một bát mì. 

Vậy mà gia nhân mang rau đến đã giật lấy, ăn sạch, rồi cười lạnh: “Không được lão gia, phu nhân hay tiểu thư cho phép, ai cho ngươi động đồ trong bếp?”  

Đường Thính Nguyệt hận ta, ta biết. 

Nàng luôn cho rằng, những điều xui xẻo như bệnh tật, câm lặng, đáng ra phải thuộc về ta. 

Cuộc đời hoàn mỹ của nàng, lại bị vết nhơ ấy làm hoen ố. 

Chắc ông trời đã mù mắt.

Ha, ta lại nghĩ, ấy mới là lúc ông trời mở mắt một lần.  

Quản gia từng phạt ta không được ăn tối. 

Đêm ấy, đói đến dạ dày quặn thắt, ta ôm bụng ngồi dưới gốc cây ngắm trăng, bất giác nhớ đến mẫu thân. 

Phụ thân thỉnh thoảng ghé viện bà, miệng khen bà “dịu dàng đoan trang, chẳng thị phi”. 

Ông nạp vô số thiếp thất, nhưng nhờ thủ đoạn của đích mẫu, chẳng ai sinh được con.  

Mẫu thân ta vốn là nữ thợ thêu, tay nghề khéo léo. 

Bà hiền lành, nhu thuận, còn ta mang nghịch cốt, chẳng chịu học nữ công, càng không cúi đầu nhún nhường. 

Ta dành dụm tiền tiêu vặt hai năm, mua một con dao bạc nhỏ, luôn mang bên mình, rảnh là múa vài chiêu. 

Mỗi lần ấy, mẫu thân ngồi mỉm cười: “Yến Yến muốn làm nữ tướng quân sao?”  

Nhưng ta đã khiến bà thất vọng. 

Chút phản cốt ấy bị giam trong lồng son lễ nghi, chẳng thể phản kháng số mệnh. 

Cuối cùng, ta thế thân gả thay Đường Thính Nguyệt vào phủ Nhiếp Chính Vương, lại thành chim trong lồng. 

Như bao thế hệ nữ nhân, sinh ra đã mang xiềng xích, số phận lặp lại y hệt.  

Sau khi mẫu thân mất, Đường Thính Nguyệt từng đến hậu viện gặp ta. 

Lúc ấy nàng chưa câm, miệng xinh xắn thốt lời ngọt như mật, nhưng sắc như gai độc: 

“Nhìn mẫu thân ngươi xem, nếu biết thân biết phận, ngươi còn được làm con gái nhà họ Đường. Nhưng bà ta dơ dáy, kéo ngươi thành con hoang. Ngươi hận bà ta không?”  

Ta choàng tỉnh, ngoài cửa sổ mưa lất phất. 

Tú Nhi mừng rỡ lao đến: “Vương phi tỉnh rồi! Người sốt cao, mê man cả ngày đêm!”  

Ta hé miệng: “Cảnh Hành đâu?”  

Tú Nhi sững sờ: “Vương phi… biết nói?”  

Ta giật mình. 

Cảnh Hành chẳng nói với họ ta giả câm sao?  

Tú Nhi vỗ tay, phấn khởi: “Vương gia biết chắc sẽ vui lắm! Nhưng sao Vương phi đột nhiên…”  

Ta thấy nghi hoặc trong mắt nàng, gượng cười: “Chắc là… kỳ tích y học.”  

Dùng xong bữa trưa, uống thuốc, ta vẫn không thấy Cảnh Hành. 

Tú Nhi nói: “Đêm qua có chiếu chỉ khẩn, Vương gia vào cung diện thánh. Trước khi đi, ngài dặn, nếu người nhà mẹ đẻ Vương phi đến, chặn ngoài cửa, không cho gặp.”  

Chỉ vài lời, nhưng ta ngửi thấy mùi giông bão. 

Khi Tiên đế còn sống, vì ghét mẫu phi Cảnh Hành, ông chẳng yêu quý hắn. 

Bốn năm lưu lạc dân gian, Tiên đế không tìm hắn. 

Đến lúc hấp hối, ông triệu hồi chỉ vì tân đế còn nhỏ, hoàng tử rình rập ngai vàng. 

Nay Hoàng đế trưởng thành, thế lực vững mạnh, muốn thu quyền từ Cảnh Hành, từ trụ cột thành mối đe dọa.  

Nghĩ đến việc phủ Đường cấu kết phủ Trường Ninh, ép ta hạ độc Cảnh Hành, e là Hoàng thượng cũng mất kiên nhẫn. 

Hắn vào cung lần này, sống chết khó lường. 

Ta nhớ ánh nến cháy trong thư phòng, những lời nửa thật nửa giả, dịu dàng xen hiểm độc của hắn. 

Tâm tư rối bời như mây mù, chỉ cần vén lên là thấy chân tâm. 

Nhưng ta chẳng muốn nhìn thấu.  

“Yến Yến.”  

Giọng quen thuộc vang lên. 

Ta ngẩng đầu, thấy Cảnh Hành mặc trường bào đen tuyền, tóc xõa, tựa khung cửa. 

Sắc mặt trắng bệch, nhưng khóe môi cong như gió lướt mặt hồ, gợn sóng nhẹ.  

Tú Nhi lặng lẽ lui ra. 

Trong phòng chỉ còn ta và hắn. 

Mùi máu tanh vấn vít trên người hắn, e là vừa từ ranh giới sinh tử trở về.  

Hắn bước đến, từng bước như trống gõ vào lòng ta.

Ta đoán, hắn sẽ nói gì? 

Lời đau đớn tuyệt tình như trong thư phòng, hay những câu mập mờ như mọi khi?  

Nhưng không, hắn đứng trước mặt, nhẹ nhàng vuốt má ta: “Nếu lần này ta không trở lại… Yến Yến, những năm tháng còn lại, nàng có thể dành một khoảnh khắc nhớ đến ta không?”  

09

Dù lý trí mách bảo Cảnh Hành đang tỏ ra đáng thương, nhưng mấy tháng qua, giả vờ tình thâm ý nặng, ta chẳng phải chưa từng động lòng.  

Trầm mặc, ta thản nhiên đáp: “Thiếp đã gả cho chàng. Nếu chàng không trở về, thiếp sẽ mặc đồ tang, tháo trâm, thủ tiết ba năm.”  

Ánh cười lóe lên trong mắt hắn. 

Hắn ho khan, định nói, nhưng ta tiếp: “Nhưng chàng biết ta không phải Đường Thính Nguyệt, chẳng phải trưởng nữ nhà Đường. Hôn sự này có thể chấm dứt. Một tờ hưu thư, thiếp sẽ rời phủ, trả chỗ cho người thật.”  

Ý cười trong mắt hắn tan biến. 

Hắn thở dài: “Sao phu nhân nghĩ ta muốn cưới nàng ta?”  

“Chẳng phải vì nàng ta sỉ nhục chàng năm xưa, giờ chàng quyền cao chức trọng, muốn báo thù?”  

Hắn nheo mắt, khóe môi cong nhạt: “Nàng ta là gì, mà đáng để ta lấy cả hôn sự ra báo thù?”  

Ồ? Hôn sự của ngươi quý giá lắm sao? Đã cưới ba lần rồi đấy!  

Ta im lặng, nhưng hắn như nhìn thấu, khẽ nói: “Hai người phu nhân trước là thích khách. Yến Yến, nếu ta không giết họ, ta còn sống sao?”  

Ta cười khẩy: “Vậy chàng có thể như đối với ta, cho người giám sát họ.”  

“Phu nhân nghĩ ta để Tú Nhi hầu hạ là để giám sát?” Hắn bật cười, nhưng nụ cười lạnh lẽo, không chạm đáy mắt.  

Hắn kéo ta vào lòng, mùi máu tanh quấn quanh hơi thở. 

Má áp má, mỗi nhịp run của da thịt đều rõ ràng. 

“Phu nhân tình nguyện để người nhà Đường giám sát, chứ không muốn Tú Nhi hầu hạ?”  

Hơi ấm nơi da thịt khiến tim ta run rẩy. 

Hắn ghé sát, từng chữ như khắc vào lòng: “Người ta muốn cưới là nàng, Đường Yến Yến. Từ đầu… chỉ có nàng.”  

Quá gần, mọi cảm giác phóng đại tột độ. 

Ta muốn lùi, nhưng hắn siết cằm ta, không cho trốn. 

“Tại sao?”  

Hắn chưa đáp, bỗng đổ xuống vai ta. 

Ta xoay mặt hắn, thấy mắt nhắm chặt, đã ngất đi. 

Vai hắn ướt nhẹp, máu đỏ tươi loang đầy tay ta. 

Xé áo hắn, ta thấy vết thương sâu hoắm, như bị đâm mạnh.  

Ta hít một hơi lạnh. 

Đêm qua, khi ta mê man, hắn vào cung, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?  

Trước ranh giới sinh tử, ta gác lại truy hỏi, chật vật đỡ hắn lên giường, gọi to: 

“Tú Nhi, Vương gia ngất rồi! Thương tích nặng, mau gọi đại phu!”  

Tú Nhi giật mình, chạy đi, nhưng quay lại nói: “Tiện nữ là ám vệ, được Vương gia lệnh bảo vệ Vương phi, không phải giám sát. Phủ Nhiếp Chính chẳng phải thành trì vững chắc. Vương gia quyền cao, nhưng là cái đích của triều thần và lòng quân. Tình cảm ngài dành cho Vương phi… chưa từng giả dối.”  

Nàng hành lễ, rời đi. 

Ta nhìn Cảnh Hành hôn mê, ánh nến chiếu lên gương mặt trắng bệch, nhuộm chút ấm áp.  

Ta nhớ nửa tháng trước, hắn từ ngoài về, bế bổng ta lên đùi, hôn mãnh liệt như muốn nuốt ta vào xương tủy, nhưng tay nhẹ nhàng đỡ gáy ta, dè dặt như giữ món đồ dễ vỡ.  

Ta nắm áo hắn, tim và ngón tay run rẩy. 

Hắn thở dài: “Chuyến đi này quá nguy hiểm. Nhờ phu nhân, ta mới thoát thân.”  

Ta viết trong tay hắn: “Liên quan gì tới ta?”  

“Hai ngày trước, định hôn nàng, nhưng thấy nàng ngủ say, không nỡ. Giữa lằn ranh sinh tử, ta cứ nhớ, phu nhân nợ ta một cái hôn.”  

Ánh mắt hắn in bóng nến, như xoáy nước kéo ta chìm vào. 

Ta… chẳng phải không rung động.  

Hắn nắm quyền, máu trên tay chẳng bao giờ rửa sạch, kẻ thù muốn hắn chết không đếm xuể. 

Nhưng ta mím môi, đưa tay định vén tóc rối trên trán hắn. 

Mi mắt hắn khẽ động, từ từ mở ra, ánh mắt mơ hồ như trong mộng.  

Hắn khàn khàn gọi: “Sư muội.”  

Ta như rơi vào hầm băng.  

Chương trước Chương tiếp
Loading...