Hoán đổi cực hạn

Chương 1



Mua giúp sếp một cái máy pha cà phê trị giá 8999 tệ. Kết quả là anh ta không thích, còn đem lên Xianyu bán với giá 200 tệ.

Thế là tôi lập tức học được cách “card bug*”.

*: “card bug” hay “ kẹt bug” có nghĩa là gian lận, tận dụng lỗ hổng hệ thống.

Từ đó, tôi bắt đầu chọn mấy món mình thích rồi nói là mua cho công ty. Sau đó gửi link cho sếp để anh ta thanh toán hộ.

Sau đó ngày nào cũng canh trang cá nhân Xianyu của anh ta để chờ anh ta bán phá giá.

Thế là tôi nhặt được khối món hời.

Mấy thứ bình thường không nỡ mua như máy nướng bánh, kệ để đồ, thậm chí cả robot hút bụi… tôi đều ôm về.

Cho đến một ngày, tôi gửi nhầm link thanh toán hộ.

“Combo 6 quần lót nữ 9.9 tệ, màu ngẫu nhiên, cotton thoáng mát, phong cách Nhật Hàn dễ thương và gợi cảm.”

Sếp: “?”

01

Tôi làm trong một công ty game, phụ trách phần marketing cho một trò chơi ngớ ngẩn. Công ty ít người nên tôi còn kiêm thêm vài việc hành chính.

Thỉnh thoảng sếp lại bảo tôi mua vài thứ.

“Cần mua gì thì cứ gửi link thanh toán hộ cho tôi, địa chỉ giao hàng điền công ty là được.”

Thế là tôi đặt máy in, lò vi sóng, máy nước nóng… Toàn chọn loại xịn.

Dù gì cũng là sếp trả tiền, tất nhiên phải mua đồ đắt rồi.

Tuần trước, tôi thấy một cái máy pha cà phê đẹp mê hồn.

Bản limited, toàn thân màu hồng, dán đầy hình mèo đáng yêu.

Tôi vòng vo gợi ý với sếp: “Anh Phó, dạo này công ty toàn tăng ca, văn phòng có nên mua một cái máy pha cà phê không?”

Phó Hành Tri ngẫm nghĩ vài giây rồi gật đầu đồng ý. Thế là tôi sung sướng đặt hàng, mở hộp, đem cái máy cà phê yêu thích đặt vào phòng trà nước công ty.

Tiêu tiền của người khác, mua đồ mình thích, đúng là cảm giác tuyệt vời!

Cái máy ấy cứ để ngay trước mặt, ngẩng đầu là thấy.

Nhìn mà lòng ngứa ngáy. Giá mà nhà mình cũng có một cái thì tốt biết mấy.

Đúng lúc nghỉ trưa, tôi lướt Xianyu thì thấy có người trong cùng thành phố rao bán cái máy y chang.

Tiêu đề ghi: “Trông nữ tính quá, không thích. Bán rẻ lại.” Giá chỉ 200 tệ!

Phải biết rằng, cái máy này giá gốc tận 8999, còn phải săn khuyến mãi trong livestream mới mua được!

02

Tôi thử hỏi: “Xin chào, có phải hàng chính hãng không?” Đối phương trả lời: “Phải. Nhưng không có hóa đơn. Nếu không yên tâm thì giao dịch trực tiếp, thấy đồ ổn rồi mới trả tiền cũng được.”

Chỉ bán 200 tệ, quá hời. Cho dù có chút trục trặc thì cũng chẳng sao.

Tôi cắn môi, lại hỏi: “Vậy gặp ở đâu?”

Đối phương nhắn lại: “Tầng 1 tòa Gia Ninh đi.”

Gia Ninh… chính là công ty tôi.

Tiện thật.

Tan làm, tôi đi thang máy xuống tầng 1, ngồi chờ trong sảnh.

Một lát sau, thấy Phó Hành Tri bước ra từ thang máy.

Anh mặc áo khoác dài màu đen, dáng đi mạnh mẽ.

Trong tay còn xách một cái máy pha cà phê hồng in hình mèo.

…Thì ra, Phó Hành Tri chính là người bán trên Xianyu!

Tôi vội trốn vào nhà vệ sinh.

Một lúc sau, anh nhắn tôi trên Xianyu: “Tôi ở sảnh tầng 1 rồi, cô đâu?”

Tôi gõ rồi lại xóa, cuối cùng nhắn: “Xin lỗi, tôi có việc gấp. Anh để ở phòng bảo vệ giúp tôi được không, tôi chuyển tiền ngay.”

“Được.”

Nửa tiếng sau, tôi xách cái máy cà phê yêu thích về nhà.

03

Từ đó, tôi như mở ra một thế giới mới.

Lại thấy một cái ấm đun nước màu vàng nhạt, tôi vui vẻ mua về.

Ở công ty dùng được hai ngày thì tôi thấy nó xuất hiện trên Xianyu của Phó Hành Tri với giá 99 tệ.

Tối hôm đó, tôi lại sung sướng xách nó về nhà.

Cứ thế, tôi ngày càng thành thạo.

Kệ đựng đồ, hộp cơm, máy nướng bánh, robot hút bụi…

Tôi dần dần mang về một đống đồ mới tinh, toàn hàng cao cấp đẹp đẽ.

Tổng chi phí chưa đến 1500 tệ.

Căn hộ nhỏ mới thuê được lấp đầy từng chút một.

Một hôm, tôi đứng trong phòng khách, suy nghĩ.

Hình như còn thiếu sofa?

Thế là mở điện thoại, tìm “sofa vải phong cách kem dễ thương”.

Địa chỉ vẫn điền công ty, người nhận: “Phó Hành Tri”.

Tôi hí hửng chờ đợi cái sofa nhỏ, liên tục kiểm tra thông tin vận chuyển.

Ai ngờ vô tình bấm nhầm vào khung chat với Phó Hành Tri.

Dòng tin cuối là anh ấy gửi: “?”

Trước đó là link tôi đã gửi: “Combo 6 quần lót nữ 9.9 tệ, màu ngẫu nhiên, cotton thoáng mát, phong cách Nhật Hàn dễ thương gợi cảm.”

Cái quái gì vậy!

Sao tôi lại gửi cái đó cho anh ta?

Tay run run mở link, thấy hiện “Thanh toán hộ thành công”.

Địa chỉ: công ty.

Người nhận: Phó Hành Tri.

Xong rồi, tôi coi như hết đời.

04

Sáng hôm sau, 9 giờ, tôi rón rén bước vào công ty.

Nhìn thấy cái sofa yêu thích, tôi chỉ muốn chui xuống đất.

Vì trên đó còn đặt thêm một cái hộp nhỏ.

Không cần đoán cũng biết, đó chính là combo sáu chiếc quần lót cotton tôi mua với giá 9.9 tệ.

Tôi lén nhét hộp vào ba lô, cầu mong không ai thấy.

Ai ngờ vừa quay đầu lại, liền chạm phải ánh mắt cười mỉm của Phó Hành Tri.

Thôi xong.

Mặt tôi đỏ bừng, rút điện thoại ra lắp bắp: “Sếp, hôm qua em gửi nhầm cái đó, để em chuyển tiền lại cho anh…”

Phó Hành Tri nhướng mày: “Được.”

Đến trưa, tôi thấy cái sofa xuất hiện trên Xianyu của anh ta.

Nhưng lần này, tôi không vội mua.

Chủ yếu là vì… thấy có chút tội lỗi.

Còn đang do dự thì đối phương chủ động nhắn trước.

“Sao, cái sofa này cô không thích à?”

“Hay là giá hơi cao?”

“Hay thế này đi, 99 tệ cho cô luôn, bao ship.”

… Trời ơi, ông sếp tôi rốt cuộc là giống loài “đầu óc đơn giản, tiền nhiều” nào vậy?

Một cơn áy náy dâng lên trong lòng, khiến tôi nửa đêm phải ngồi bật dậy tự vả hai cái.

05

Tôi gõ lại: “Cảm ơn, tạm thời em chưa cần.”

Nhưng ngón tay lại khựng lại.

Vì tôi phát hiện khung chat này… không phải Xianyu, mà là WeChat.

Gì cơ?

Tại sao Phó Hành Tri lại nhắn trên WeChat hỏi tôi có muốn sofa không?

Chẳng lẽ… anh ấy biết tôi chính là người mua hàng trên Xianyu?

Vậy nghĩa là… anh ấy biết tôi vẫn luôn “cạo lông cừu” từ anh ta?

Mặt tôi nóng bừng, run rẩy gõ chữ: “Sếp… sao anh biết là em?”

Phó Hành Tri gửi một dấu hỏi.

“Chẳng lẽ cô không biết ảnh đại diện Xianyu của mình chính là ảnh tự chụp sao?”

Tôi hoảng hồn mở Xianyu.

Trời đất ơi, đúng là ảnh selfie của tôi.

Lại còn thêm mười tầng filter với làm đẹp.

Đến mẹ ruột cũng chẳng nhận ra là tôi.

“Ha ha… sếp đúng tinh mắt thật. Cái ảnh đó em chỉnh hơi quá, vậy mà anh cũng nhận ra được à?”

Phó Hành Tri nhàn nhạt: “Ừ, đúng là quá thật.”

“Cằm thì nhọn hoắt, mắt to như con bò.”

“Trông cứ như người ngoài hành tinh.”

… Cảm ơn, anh đúng là biết cách nói chuyện.

Cũng may, sau đó anh lại bổ sung thêm một câu: “Nhưng vẫn không bằng cô ngoài đời.”

Nếu không chắc tôi đã chửi thầm trong lòng rồi.

Vài giây sau, anh lại nhắn: “Trong cái ảnh selfie đó, cái băng đô có hình trái mận là tôi tặng cô đúng không?”

Tôi nhìn kỹ lại, đúng là trên đầu có cái kẹp.

Nhưng đó không phải trái mận.

Rõ ràng là kẹp tóc hình quả anh đào chứ!

Tất nhiên lần này tôi không dám cãi. Bởi vì cái kẹp tóc anh đào đó, đúng thật là Phó Hành Tri tặng tôi.

Và nó… làm bằng vàng ròng.

06

Năm ngoái, công ty làm một trò chơi ngớ ngẩn. Chiêu quảng bá chính là phần quà kèm theo được làm bằng vàng ròng. Người chơi nào vượt ải thành công thì sẽ nhận được miễn phí.

Kết quả là game quá khó, cuối cùng chẳng mấy ai qua nổi. Độ hot của trò chơi cũng không kéo dài bao lâu, thế là Phó Hành Tri đem hết số quà vàng còn thừa ném cho tôi.

Lúc đó tôi ngơ người. “Sếp, nhiều vàng thế này, em phải xử lý sao đây?”

Phó Hành Tri ngẩng đầu nhìn tôi, thản nhiên: “Thì cứ đeo chơi đi.”

Xin lỗi, anh ta vừa nói cái gì cơ?

Hơn hai mươi cái kẹp tóc hình quả anh đào làm từ vàng ròng!

Tổng cộng hơn 180 gram vàng!

Anh ta bắt tôi đeo cho vui?

Tôi vừa căng thẳng vừa phấn khích, vò tay lẩm bẩm: “Nhưng cái này đắt quá… Hay chia cho mọi người trong công ty một ít?”

“Không cần, họ đều có thưởng trên 200 nghìn rồi.”

À thế. Vậy ra chỉ lấy đống quà tặng ế ra để qua loa với tôi thôi.

Tôi hơi tủi thân: “Thế tại sao em lại không có thưởng?”

Anh ta không trả lời, chỉ lén viết trên giấy một câu: “Cô cũng có, nhưng đừng nói với ai. Nếu không, cái băng đô trái mận của cô sẽ bị chia mất.”

Tôi lập tức hiểu, mắt sáng rỡ.

Cảm ơn sếp!

Sếp đúng là người tốt.

Chỉ có điều, đó không phải băng đô trái mận.

Nó rõ ràng là kẹp tóc hình quả anh đào!

Chương tiếp
Loading...