Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Họa sĩ
Chương 6
Câu nói của tôi chưa kịp hết thì đầu óc bỗng choáng váng, quay lại nhìn, gương mặt Tần Tuyết đầy vẻ dữ tợn.
Chỉ có thể là ly cà phê này!
Cô ta bỏ gì vào? Cô ta muốn làm gì tôi?
Tôi theo phản xạ lao về phía bàn có đặt điện thoại.
Tôi phải báo cảnh sát, gọi 110!
Nhưng đầu tôi choáng quá, chân không vững, va đổ mấy giá vẽ, mấy khung tranh trên đường.
Cô ta thong thả đi sau lưng tôi, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười khẩy, như mèo chơi đùa với chuột.
Tôi căng thẳng đến cực độ.
Vừa sắp chạm được vào điện thoại – “Bộp” – cơn đau nhói truyền từ sau gáy lên.
Khung tranh vỡ vụn bốn phía.
Tôi ngã xuống sàn, ý thức nhanh chóng tan rã.
“Đồ ngu!”
Giọng Tần Tuyết từ trên cao truyền xuống, kèm theo tiếng giày cao gót liên tục đá vào mặt, vào người tôi.
Bộp, bộp, bộp…
“Bà đây làm con chó liếm chân cô bao năm, cuối cùng cũng hết rồi!”
“Con mẹ nó, sao cô không học gì khác, lại phải học vẽ! Bà đây bám theo học mệt chết mẹ!”
Ý thức tôi mỗi lúc một mơ hồ.
Tiếng cô ta từ chói gắt chuyển sang mờ nhạt.
Cảm giác đau cũng ngày càng tê dại, cho đến khi…
Con dao gạt sơn dầu đâm mạnh vào má tôi, kéo xuống một đường.
Đau đến mức không thể diễn tả.
Tôi nghe tiếng cô ta cười như điên:
“Ha ha ha, cái mặt này tao nhìn đã thấy ghét… cớ gì bao nhiêu đàn ông thích mày!”
Chất lỏng đặc sánh chảy xuống mặt, xuống cổ.
Mùi máu tanh nồng.
Nước mắt sinh lý trào ra như suối.
Cô ta càng cười to hơn, nhặt cây cọ dầu dưới đất, chĩa thẳng vào mắt tôi.
Tôi sợ hãi đến cực độ.
So với chết, tôi còn sợ mù hơn.
Tôi run lẩy bẩy.
Tôi hối hận…
“Chị, đừng chơi nữa! Có người tới kìa!” – ngoài cửa vang lên giọng như là Tần Hựu.
Tần Tuyết hừ một tiếng, ném tôi xuống cái “rầm”.
Trước khi đi, cô ta châm lửa.
Phòng vẽ biến thành biển lửa.
24
Con đường Hoàng Tuyền.
Hoa bỉ ngạn nở đến tận cùng.
Hồn đơn lạc lối, không nơi quay về.
25
Một năm sau.
Tôi đứng trước một ngôi mộ ở nghĩa trang Tây Sơn.
Trên bia khắc tên tôi.
Tôi đặt một bó cúc họa mi nhỏ trước bia.
“Tần Doanh, cô có dự định gì không?”
Người hỏi tôi là người đã cứu tôi – Nhậm Tường – bác sĩ khoa phẫu thuật thẩm mỹ.
Cô ấy có bạn trai là bác sĩ ngoại khoa tên Nghiêm Duẫn, đã quen tôi nhiều năm, cũng chính là người hàng xóm đối diện phòng vẽ của tôi.
Khi tôi gặp chuyện, họ vừa kịp quay về.
Câu “Có người đến” của Tần Hựu chính là nói về họ.
Họ hợp sức cứu tôi ra ngoài, rồi bỏ một bộ hài cốt người vào trong.
Đến khi đội cứu hỏa tới, dập xong lửa, từ đống tàn tro vớt ra chính là bộ hài cốt đó…
“Tôi đã đi dạo trên đường Hoàng Tuyền suốt một năm, thấy hoa bỉ ngạn cháy đỏ như lửa, vô biên vô tận, thấy địa ngục trống rỗng.”
“Diêm La gọi tôi, bảo tôi đưa ác quỷ đến nơi đáng đến. Tôi đã gật đầu.”
Sau tai nạn, người đầu tiên đến hiện trường là Tần Tuyết, sau đó là Tần Hựu, cuối cùng mới là ba mẹ tôi.
Mẹ tôi suy sụp hoàn toàn.
Bao năm nay, tôi là trụ cột tinh thần của bà.
Tôi không còn, bà cũng không còn muốn sống.
Hậu sự của tôi do ba tôi xử lý.
Ba tôi ở quê là nhân vật có tiếng, nhiều việc chỉ cần quan hệ là xong.
Nhưng khi ra thành phố lớn, mọi thứ phải theo quy trình, ông lại chùn bước.
Ông giao phó mọi việc cho Tần Tuyết và Tần Hựu.
Không ai nghi ngờ nguyên nhân cái chết của tôi.
Hai chị em Tần Tuyết tận tâm tận lực lo hậu sự cho tôi thật hoành tráng.
Trên diễn đàn trường, có hẳn bài tưởng niệm tôi, được đẩy lên thành topic hot.
Mạng xã hội, vô số kênh tự truyền thông đều tung hô tranh của tôi, nói tôi là họa sĩ thiên tài, trình độ xuất chúng, nay tuổi trẻ mà ra đi là trời xanh ghen ghét.
Đúng lúc đó, có người bỏ ra hàng triệu mua bức tranh tôi chuẩn bị tham dự một cuộc thi quốc tế.
Đó chỉ là một bản phác thảo chưa hoàn thành.
Từ đó trở đi, bất kỳ tranh nào của tôi cũng tăng giá vùn vụt, hoàn toàn chứng nghiệm lời nguyền:
“Nghệ sĩ chỉ khi qua đời, tác phẩm mới tăng giá.”
Còn Tần Tuyết, nhân theo “cơn gió tôi chết” cũng được truyền thông chú ý.
Trong thời đại “nhan sắc là công lý, ánh nhìn là lưu lượng” này, cô ta nhỏ nhỏ mà cũng nổi một phen, chen chân vào hàng ngũ “họa sĩ trẻ”…
…vào hàng “họa sĩ trẻ triển vọng”.
“Tranh của cô ta tôi từng xem qua rồi, phong cách rất giống cậu.” – Nhậm Tường nói.
“Bắt chước thôi.” – tôi cười khẩy.
Tần Tuyết trình độ thế nào, tôi chỉ dạy cô ta mấy năm, chẳng lẽ còn không rõ?
“Nhưng… giáo sư hướng dẫn của cậu cũng từng khen tranh của cô ta đấy.”
Nhậm Tường chậm rãi nói, giọng mang theo mấy phần dè chừng.
“Còn bảo…trò giỏi hơn thầy.”
Lần này đến lượt tôi ngỡ ngàng.
Câu này có nghĩa là… cô ta giỏi hơn tôi?
Giáo sư hướng dẫn của tôi là người có chuyên môn xuất sắc hàng đầu, thuộc hàng “đội tuyển quốc gia” trong giới hội họa, nhân cách ngay thẳng, không bao giờ phát ngôn bừa bãi.
Chẳng lẽ… Tần Tuyết mới là thiên tài hội họa thực sự?
Chẳng lẽ bao nhiêu năm nay, cô ta luôn che giấu thực lực?
Không. Không thể nào!
Với tính cách của cô ta, có tài đến đâu cũng phải khoe tận trời, làm sao chịu giấu?
“Tôi không rành hội họa. Cậu phải tự mình đi xem.” – Nhậm Tường nói.
Tôi gật đầu, tỏ ý hiểu.
“Đúng rồi, còn chuyện này phiền hơn.”
Cô ấy ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp:
“Giờ cô ta là bạn gái của Cố Phi. Nếu cậu muốn đối đầu với cô ta, trước hết phải vượt qua Cố Phi đã. Nghe nói người đàn ông đó cưng chiều cô ta đến phát cuồng, rót tiền nâng đỡ không tiếc tay.”
Cố Phi?
Tôi không quen, cũng chưa từng nghe.
Nhậm Tường nhìn tôi như thể đang nhìn người ngoài hành tinh, rồi từng chữ từng chữ nhấn mạnh rõ ràng:
“Họ Cố!
Một trong Tứ đại hào môn ở thành phố A!
Nhà đầu tư thiên thần nổi tiếng!
Kim cương độc thân hàng đầu!”
26
Tần Tuyết có thể quyến rũ được Cố Phi, đúng là chuyện ngoài sức tưởng tượng.
Một bên là con gái của ông chủ mỏ than, chủ một phòng tranh nhỏ xíu.
Một bên là hào môn thực thụ.
Nói không ngoa, đây là cú nhảy xuyên liền hai tầng đẳng cấp.
Khi tôi tìm kiếm thông tin về Cố Phi trên mạng, thấy ảnh anh ta, tôi bỗng cảm thấy hơi quen mắt.
Còn Tần Tuyết, khi tôi nhìn thấy cái gọi là “tác phẩm thành danh” của cô ta, tôi liền bật cười.
Hôm đó, tại phòng vẽ của tôi…
Cô ta không chỉ giết người và phóng hỏa, mà còn trộm luôn tranh của tôi.
Một phần được cô ta dùng để “thổi phồng danh tiếng”, một phần khác bị biến thành “tác phẩm của cô ta”.
Những kỹ thuật tôi đang thử nghiệm, chưa từng cho ai xem, cũng chưa hoàn chỉnh, giờ đây lại được công khai trên mạng, được gán nhãn “tác phẩm của thiên tài họa sĩ Tần Tuyết”, được vô số người tung hô.
Hừ, vẫn là cái kiểu khoe khoang không biết điểm dừng đó sao?
Danh và lợi…lưỡi dao hai lưỡi.
Tài năng đi mượn, đến lúc xài cạn, bao nhiêu người từng tung hô, sẽ có bấy nhiêu người chờ hùa vào dẫm đạp.
27
Thuật toán đẩy về hai tin tức:
Một là: Cố Phi đang xem xét đầu tư vào công ty của Tần Hựu – em trai Tần Tuyết.
Phần bình luận chia làm hai luồng:
Người thì nói mê sắc làm mờ trí, người thì bảo kế hoạch đầu tư này kéo dài mãi chẳng thấy rót vốn, chỉ là treo lơ lửng mà thôi.
Hai là: Cuối tháng 6 sẽ diễn ra buổi ra mắt tác phẩm mới của Tần Tuyết, nghe nói sẽ có rất nhiều nhân vật máu mặt trong giới nghệ thuật tham dự.
Phần bình luận toàn là kiểu:
“Nữ thần YYDS!”
Lâu lâu xen lẫn vài tiếng lầm bầm:
“Đúng là có tiền có quyền, vài bức tranh chưa hoàn thành mà cũng kéo được cả dàn danh họa đến nâng đỡ!”
Tôi nhắn tin cho sư tỷ:
“Sư tỷ, em chưa chết.”
Sư tỷ lập tức gọi điện:
“Em đang ở đâu? Tại sao không liên lạc với bọn chị?
Em có biết không, sau chuyện đó, thầy đau lòng rất lâu!”
Tôi nói:
“Em nằm viện suốt một năm.
Sư tỷ, em muốn một tấm vé mời buổi ra mắt tác phẩm mới của Tần Tuyết.”
Sư tỷ thông minh lanh lẹ thế nào tôi biết rõ, lập tức hỏi lại:
“Vậy là… tranh của Tần Tuyết, đúng là của em vẽ?”
Tôi cười khẽ:
“Lộ rồi à?”
Sư tỷ nói như đinh đóng cột:
“Lộ từ lâu rồi!
Có ai làm họa sĩ mà cả năm chỉ ra được vài bức phác chưa xong không?
Hơn nữa phong cách quá rõ là từ em mà ra!
Bọn chị từng đến phòng tranh của cô ta xem rồi…trình độ chỉ tầm tầm!”
“Chỉ có Cố Phi, như bị bệnh ý, cưng chiều không lý trí!
Mà này, em nói thật đi, chuyện xảy ra ngày hôm đó, có liên quan đến cô ta đúng không?”
“Thầy có biết em còn sống không? Em phải nói với ông ấy một tiếng đi! Ông sẽ vui lắm!
Em đang ở đâu, chị qua ngay!”
Sư tỷ thao thao bất tuyệt, một câu nối một câu.
Đợi chị ấy bớt kích động, tôi mới nhẹ nhàng nói:
“Tạm thời giữ kín giúp em.
Mấy hôm nữa, gặp nhau ở buổi ra mắt tranh của Tần Tuyết.”
Sư tỷ trầm mặc.
“Sao thế?”
“Nhìn nhóm chat đi.”
Tôi vội thu nhỏ cửa sổ cuộc gọi.
May mà là nhóm nhỏ, tổng cộng 7 người tính cả tôi, đều là người tôi tin tưởng.
Cả nhóm đang nháo nhào:
“Thật á?!”
“Chị Tần Doanh còn sống thật à?!”