Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Họa sĩ
Chương 5
18
Thời đại Internet, tin tức như mọc cánh.
Chỉ trong một bữa trưa, clip “Tần triệu phú ăn phân chó” đã leo lên top trending địa phương.
Và nhân vật nổi nhất lại là Tần Tuyết, chứ không phải ba tôi.
“Cố tình mặc váy giống nhân vật chính tiệc mừng, kiểu vai ác trong phim truyền hình nhìn nhiều quá rồi phải không?”
“Nhồi phân chó vào bánh – đúng là đầu óc quá sáng tạo! Cô gái này độc ác thế nào mới nghĩ ra được trò đó? Đúng là con của tiểu tam mà!”
“Nói thật, em gái đúng là xinh! Chị đáng bị ghét, bao nhiêu người mà lại lên tiếng nói em mình quyến rũ, nếu là tôi, tôi cũng dằn mặt lại!”
“Không phải Tần Tuyết đây sao? Ở trường chuyên cướp đồ của chị, cứ có bạn trai thích chị là cô ta giật ngay! Học hành thì dốt, không cùng đẳng cấp.”
“Tôi học cùng lớp cấp 2 với Tần Tuyết, từng tận mắt thấy cô ta ném cặp chị mình từ tầng 4 xuống, còn kéo đám nữ quái bao vây đánh hội đồng, quá ác độc!”
“Tần triệu phú ăn phân chó, ai tính hộ tôi diện tích tổn thương tâm lý của ông ấy cái!”
“Cậu em trai mới đúng là không có não! Tiếc cho cặp mắt sắc như dao, chứ nếu nó không khai ra là phân chó, ai mà biết?”
…
Trên mạng, lời ra tiếng vào ầm ĩ.
Mấy ngày sau đó, tôi nhận đủ loại cuộc gọi, phần lớn là bạn học gọi tới.
80% trong số đó hỏi tôi về diễn biến hôm đó, ai nấy đều nói:
“Lần này Tần Tuyết “chết xã hội” thật rồi.”
Tôi cố gắng không bàn tới:
Thứ nhất là vì chẳng có thời gian để thỏa mãn lòng hiếu kỳ tọc mạch của người ta.
Thứ hai là tôi hiểu rõ:
Ở xã hội này, chỉ cần mặt đủ dày, thì “chết xã hội” thì đã sao?
Sau hôm đó, mẹ con Tần Tuyết vẫn ăn ngon, ngủ kỹ, còn rảnh rang đi du lịch khắp nơi nữa là khác.
19
Mùa hè năm ấy.
Phần lớn bạn bè đều bận rộn tụ họp, đi du lịch, tâm sự chuyện thầm kín.
Tôi không có nhiều bạn, thỉnh thoảng tụ tập đôi lần, còn lại phần lớn thời gian dành cho việc vẽ.
Lúc thì đi ký họa ngoài trời, lúc lại ra công viên dựng sạp, vẽ chân dung cho người qua đường.
Tạm thời tôi không thiếu tiền, nên số tiền kiếm được đều dùng để mua đồ dùng mỹ thuật gửi tặng trại trẻ mồ côi.
Cũng nhờ đó mà quen thêm vài người bạn.
Mùa hè năm ấy.
Ba tôi và Trương Hồng cuối cùng vẫn không ly hôn.
Mẹ tôi – người vợ cũ, phụ nữ đã ly dị – dõi theo tình hình hôn nhân của họ với sự nhiệt tình vô hạn.
“Ba con sao còn chưa ly?
Nghe nói dạo này dọn qua chỗ con hồ ly nhỏ rồi!”
“Dạo này hồ ly lớn hồ ly nhỏ đánh nhau kịch liệt, hay hơn cả phim truyền hình!”
Mẹ tôi kể thao thao bất tuyệt, tôi hỏi:
“Làm sao mẹ biết?”
“Thì mấy người thất sủng kể cho mẹ nghe chứ sao.
Thấy con được cưng chiều, bọn họ đổ xô đến nịnh mẹ!”
Tôi tặc lưỡi một cái, khuyên mẹ hóng chuyện thì được, chớ dại dột cho ai lời khuyên, kéo rước thêm mùi xú uế vào người.
Với cả…giữ khoảng cách với ba, đừng vì ông ấy mà lỡ dở cuộc đời mình nữa.
Mùa hè năm ấy.
Tôi nghe nói Tần Tuyết đậu vào một trường cao đẳng chuyên ngành.
Xui cái là…trong cùng một thành phố với tôi.
Lại còn học chung ngành.
20
Thành phố lớn.
Lớn hơn quê tôi rất rất nhiều.
Những tòa nhà chọc trời san sát nhau, những hộp đêm xa hoa như cung điện, những thương hiệu xa xỉ hàng đầu quốc tế, dãy siêu xe trị giá hàng chục triệu đỗ thẳng hàng.
Tất cả những thứ đó, quê tôi không có nổi một cái.
Ở nơi này, người như ba tôi - kiểu nhà giàu cỡ nhỏ ở quê - cùng lắm chỉ được xếp ngang hàng với tầng lớp trung lưu.
Trường tôi thực sự có người lái siêu xe đến lớp.
Tôi không có ý ganh đua, nhưng dưới ảnh hưởng của bạn cùng phòng, tôi cũng dần thay đổi:
Tháo kính gọng đen, đeo kính áp tròng, lần đầu tiên tô son, lần đầu tiên đi giày cao gót…
Có người nói:
Đại học chính là một cuộc “dao kéo” âm thầm.
Người khác thế nào tôi không biết, nhưng tôi đã thật sự thay đổi.
Có lần, bạn cùng phòng vô tình xem được video buổi tiệc mừng của tôi.
“Bọn người này không có mắt à?
Rõ ràng là chị xinh hơn mà!”
“Cũng khó trách, có mấy ai nhìn xuyên qua cái gọng kính để thấy đôi mắt long lanh kia?
Lúc đó mới tốt nghiệp cấp 3, nhìn kiểu ngoan hiền chỉ biết học.
Thế mà bị em gái bắt nạt đến mức đó cơ à?”
“Cũng may còn biết phản kháng, không thì bọn tớ không nhận cậu làm bạn đâu nha!”
…
Về chuyện học.
Tôi không dám lơ là dù chỉ một giây.
Từ bé tôi đã ra sức học hành, cố gắng vẽ vời, bởi vì tôi hiểu rõ…
Tất cả những gì tôi muốn, dù là lòng tự trọng hay quyền được sống tử tế, đều phải dựa vào chính mình mà giành lấy.
Ở ngôi trường này, điều khiến tôi cảm nhận sâu sắc nhất là:
Những người giỏi hơn bạn, thường không chỉ có tiền hơn bạn, mà còn cố gắng hơn bạn.
Hồi trước tôi học ở trung tâm, bao nhiêu người thuê gia sư riêng, mời giảng viên đại học, hoặc bái danh họa làm thầy, trình độ cảm thụ nghệ thuật vượt xa tôi.
Tôi không phải dạng có thiên phú, tôi phải dùng nỗ lực gấp trăm lần để rút ngắn khoảng cách.
Bốn năm đại học, tôi không biết cảm giác yêu đương là gì.
Nhưng tôi biết…
Ba giờ sáng trong khuôn viên trường yên tĩnh đến nhường nào, bóng cây đổ dài, ánh trăng rải đầy mặt đất.
Tôi biết…
Năm giờ sáng, cả khu trường mờ ảo trong sương sớm, trời dần sáng lên, mây ráng rực rỡ, mỗi một giây đều là một bức tranh lay động lòng người.
21
Tần Tuyết bắt đầu tìm đến tôi từ năm tư đại học.
Lúc đó, tôi đang trong quá trình làm hồ sơ xét tuyển thẳng cao học.
Còn cô ta thì đã tốt nghiệp, mở một phòng tranh riêng, bán tranh, cũng dạy vẽ cho trẻ con.
Cô ta nói, cô ta đã ngộ ra rồi, đã nhận ra lỗi của mình.
Tất cả những kiêu căng ngạo mạn, mọi lần dồn sức chĩa mũi nhọn về phía tôi, đều bắt nguồn từ ba cái tam quan lệch lạc mà mẹ cô ta truyền cho.
Cô ta từng tin rằng ba tôi và mẹ cô ta mới là “tình yêu chân chính”, rằng kẻ không có tình yêu mới là kẻ thứ ba, rằng tôi mới là con của “người thứ ba”.
Cộng thêm việc ngày nào mẹ cô ta cũng đem tôi ra so, mắng cô ta không ra gì…
Nên cô ta nhìn tôi thế nào cũng không thuận mắt.
Giờ đây, cô ta mong tôi có thể tha thứ cho mình, tha thứ cho một cô gái trẻ từng bị gia đình gốc làm hỏng nhân tính.
Cô ta nói, bao nhiêu năm trôi qua, nhìn lại, người cô ta khâm phục nhất vẫn là tôi.
Cô ta nói, từ tôi mà cô ta mới hiểu được một đạo lý:
Chỉ có nghiêm túc và kiên trì mới khiến cuộc đời tỏa sáng.
Cô ta thường xuyên hỏi tôi cách vẽ.
Lúc thì gửi ảnh qua WeChat, lúc thì tự mình đến, tay xách bức tranh mới của mình.
Tôi hễ không bận là sẽ chỉ dẫn cô ta một hai điều.
Những điểm yếu của con người!
Một là lòng hư vinh của tôi thật sự được thỏa mãn, cái tính thích làm thầy cũng bộc lộ lúc này.
Hai là tuổi thơ so bì so đo không chỉ là nỗi đau của cô ta, mà cũng là nỗi đau của tôi.
Chúng tôi đều từng là sản phẩm phụ của những ham muốn từ mẹ mình.
Nhiều năm sau, cuối cùng cũng chạm được vào chính mình.
22
Chuyện đó xảy ra vào năm thứ hai cao học.
Lúc ấy, trong giới tôi cũng coi như một “ngôi sao đang lên”, từng đạt vài giải thưởng vừa vừa, có phòng vẽ riêng ở ngoại ô thành phố.
Ngoài giờ học, tôi gần như ở lì trong phòng vẽ.
Tôi biết Tần Tuyết dùng danh tiếng của tôi làm “bảng hiệu sống” cho phòng tranh của cô ta, khoe mình là “em ruột của họa sĩ Tần Doanh”.
Tôi không phản đối.
“Chị, chị đang ở đâu ạ? Hôm nay không có tiết phải không?”
“Em vẽ một bức tranh, nhìn thế nào cũng thấy không ổn, chị rảnh giúp em xem với được không?”
Giờ đây, Tần Tuyết nói chuyện với tôi, mở miệng ngậm miệng toàn là kính ngữ.
Tôi nhận lời, bảo cô ta đến phòng vẽ tìm tôi.
23
Nửa tiếng sau.
Tần Tuyết xách một tay là bức tranh, tay kia là túi cà phê, bước vào phòng vẽ của tôi.
Tôi đón lấy tranh, vừa đi vừa xem, đặt lên giá vẽ cạnh cửa sổ – nơi có ánh sáng đẹp nhất – rồi tiện tay nhận ly cà phê cô ta đưa, nhấp một ngụm.
“Chị, chị thấy sao?” – cô ta đứng bên cạnh.
“Bố cục ổn, màu sắc cũng ổn, có gu thẩm mỹ, tiến bộ hơn trước nhiều.” – tôi ngừng lại một nhịp – “Chỉ tiếc ý cảnh còn thiếu. Treo trong phòng tranh bán vài nghìn thì được, nhưng cao hơn thì…”