Hoa Rơi Bãi Cỏ Hoang

Chương 5



10

Trong nháy mắt.

Tống Trạm sắc mặt âm trầm, lướt đến trước mặt ta.

“Bị thương rồi?”

Đầu ngón tay lạnh lẽo của hắn lướt qua vết thương trên má ta.

Ta không nhịn được khẽ co lại.

Sau lưng vang lên tiếng giận dữ của lão phu nhân.

“Trạm nhi!”

“Con sao có thể đối xử với Thẩm tiểu thư như vậy?”

Tống Trạm chậm rãi ngẩng mắt.

Ánh nhìn về phía lão phu nhân lóe lên vài phần âm trầm.

“Nữ nhân này hạ thuốc trong trà.”

“Ý đồ khinh bạc tôn nhi.”

“Nếu không đối xử như vậy.”

“Thì nên đối xử thế nào?”

Hắn cúi mắt nhìn ta, giọng mang theo một tia ủy khuất.

“Xuân Vụ, lời ngươi nói.”

“Nếu còn dám động vào người của ngươi… thì nên thế nào?”

Ta ngây ngốc nhìn hắn, còn chưa kịp phản ứng.

Hàn quang lóe lên, trường kiếm rút khỏi vỏ.

Hắn trở tay nắm lấy tay ta.

Dẫn ta giơ kiếm về phía trước.

Một kiếm xuyên thẳng vào tim Thẩm Tĩnh Nghi.

“Ngươi đã nói.”

“Kẻ dám động vào người của ngươi… đáng ch3t'.”

“A—!”

Máu bắn tung tóe, nhuộm đỏ một mảng.

Tiếng thét của lão phu nhân vang vọng khắp nơi.

“Nghiệt chướng!”

“Ngươi sao có thể gi3t' nàng!”

“Nàng là tiểu thư Thẩm gia!”

“Sau lưng Thẩm gia là Thái tử điện hạ!”

“Ngươi vì nữ nhân này…”

“Muốn đem cả Tống gia chôn theo sao!”

Bà giận đến phát run.

Xông lên trước, tát mạnh vào mặt ta.

Trong khoảnh khắc, tai ta ù lên.

Đau đến trước mắt tối sầm.

Tống Trạm lập tức xoay người, ôm ta vào lòng che chở.

Giọng vừa gấp vừa giận.

“Vì sao không tránh?”

Ta nhìn chằm chằm lão phu nhân.

Tấm lưới chôn sâu trong lòng bỗng bị xé toạc.

Vì sao không tránh?

Vì sao không phản kháng?

Bởi vì sợ.

Bởi vì hoảng.

Bởi vì ám ảnh.

Bởi vì những năm tháng bị áp bức, bị hành hạ.

Khiến ta vô thức khuất phục.

Ta sợ bà.

Từ nhỏ đã sợ.

Sợ bà phạt quỳ.

Sợ bà đánh roi.

Sợ bà đuổi ta đi.

Sợ bà… muốn ta ch3t'.

Cho nên, ta lựa chọn yếu đuối.

Lựa chọn lùi bước.

“Đừng sợ.”

Dường như nhận ra ta đang run.

Tống Trạm siết chặt ta.

“Xuân Vụ.”

Thấy ta vẫn đứng sững tại chỗ.

Ánh mắt hắn khẽ động.

Chậm rãi bao lấy tay ta.

Cùng nắm chặt chuôi kiếm.

Từng bước ép về phía lão phu nhân.

“Tống Trạm!”

“Ngươi phản rồi!”

“Ngươi muốn gi3t' ta?”

“Ta… ta là tổ mẫu của ngươi!”

Lão phu nhân bị ép lùi đến không còn đường.

Ngã ngồi xuống đất.

“Nghiệt chướng!”

“Đứa cháu bất hiếu!”

“Ngươi…”

“Ngươi gi3t' ta sẽ bị trời đánh!”

Tống Trạm không chút dao động.

Ngay khi mũi kiếm chạm vào y phục bà.

Ta siết chặt ngón tay, chặn lại.

“A Trạm…”

Ánh mắt Tống Trạm lạnh đi.

Trở tay nhấc nhẹ mũi kiếm.

Lão phu nhân mặt trắng bệch.

Nhìn mấy sợi tóc bạc rơi xuống.

Nước mắt tràn ra.

“Ngươi…”

“Vì nàng…”

“Thật sự muốn gi3t' tổ mẫu sao?”

“Ngươi… chẳng lẽ muốn đi vào vết xe đổ của phụ thân ngươi?”

“Muốn khiến mẫu thân ngươi lạnh lòng sao?”

“Sủng thiếp diệt thê…”

“Hủy cả Tống gia sao?”

Tống Trạm không nhìn bà.

Một tay ôm ngang eo ta.

Đi đến cửa.

Hắn chợt dừng lại.

Khẽ nói.

“Nhưng tổ mẫu.”

“Người ta nhận định làm thê tử.”

“Từ đầu đến cuối chỉ có một mình Xuân Vụ.”

Đêm.

“Lời ta vừa nói, ngươi nghe thấy chưa?”

Ta gật đầu.

“Ừ.”

Lại là một khoảng lặng.

“Ở Yến thành như sói con.”

“Về Tống gia lại chịu thiệt?”

Ta cúi đầu.

“Sau này sẽ không nữa.”

“Ừ.”

Sau một lúc trầm ngâm.

Ta chần chừ mở miệng.

“Ta muốn… mạng của Trương quản sự.”

Bước chân Tống Trạm khựng lại.

Dường như đang nhớ Trương quản sự có quan hệ gì với ta.

Ta mím môi.

“Chính là kẻ hại A Phúc ca què chân.”

Ngón tay Tống Trạm siết lại rồi buông ra.

“Được.”

11

Trương quản sự ch3t' rồi.

Bệnh của Tiểu Khê cũng khỏi.

Tảng đá trong lòng ta cuối cùng cũng buông xuống.

Mắt thấy gần đến tiết Thanh Minh.

Ta lén mua rất nhiều tiền giấy.

Định đốt cho A Phúc ca để hắn yên tâm.

Vì sao phải lén lút?

Thứ nhất.

Lão phu nhân vẫn không ưa ta.

Thứ hai.

A Phúc ca dù sao cũng là phu quân đã khuất của ta.

Hiện giờ ở trong Tống gia.

Vẫn nên tránh người khác nhìn thấy.

Ta nhét tiền giấy vào bọc.

Đợi đến đêm khuya mới dám lén đứng dậy.

Thu dọn xong.

Ta nhẹ tay nhẹ chân mở cửa.

Sợ phát ra chút tiếng động.

Lại chậm rãi khép cửa lại.

Vừa đứng thẳng người.

Sau lưng vang lên một giọng nói u ám.

“Ngươi đi đâu?”

Ta giật mình, ngã ngồi xuống đất.

Chỉ thấy Tống Trạm như một bóng quỷ.

Lặng lẽ đứng trong bóng tối.

Ta vỗ ngực, trách móc.

“Tống Trạm, nửa đêm ngươi đứng đó làm gì?”

Ánh mắt hắn càng thêm u ám.

“Nửa đêm, ngươi lại định đi đâu?”

Ta bị hắn nhìn đến chột dạ.

Theo bản năng giấu bọc lại.

“Không… ta không ngủ được.”

“Ra sân đi dạo.”

Chưa nói xong.

Tống Trạm như phát điên, nắm chặt tay ta.

“Tiểu Khê đâu?”

“Ngươi đã đưa nó đi rồi?”

Ta há hốc miệng.

“Cái gì?”

“Ngươi lại muốn lặng lẽ rời khỏi ta phải không?”

“Lần trước là năm năm.”

“Lần này ngươi lại muốn đi mấy năm?”

Quanh người Tống Trạm sát khí cuồn cuộn.

Không biết từ đâu lấy ra một sợi xích.

Quấn từng vòng quanh hai tay đang nắm chặt của chúng ta.

“Xuân Vụ.”

“Vì sao ngươi luôn muốn rời khỏi ta?”

“Ở bên ta… không tốt sao?”

“Tiểu Khê… cũng là cốt nhục của ta.”

“Ta đã bỏ trống bốn năm trong cuộc đời nó.”

“Ngươi sao có thể tàn nhẫn như vậy?”

“A Trạm…”

Ta liều mạng muốn giải thích.

Nhưng hắn không cho ta cơ hội.

“Không sao.”

“Chỉ cần người ở lại.”

“Dù lòng không ở đây cũng được.”

“Xuân Vụ.”

“Ta sẽ không buông tay.”

“Ta muốn ngươi.”

“Muốn cả đứa trẻ.”

Ta nhìn hắn.

Không còn chút do dự.

Kiễng chân.

Kéo sợi xích trên cổ tay.

Nhẹ nhàng kéo hắn lại.

Ngẩng đầu hôn lên môi hắn.

Sát khí quanh người hắn chợt ngưng lại.

Theo bản năng ôm lấy eo ta.

Cúi đầu hôn sâu hơn.

Hơi ấm dần lan tỏa.

Ta khẽ thở dốc.

“Không phải…”

“Ta không đi.”

“Xuân Vụ… cũng muốn làm thê tử của A Trạm.”

Ta vội vàng mở bọc.

Lộ ra xấp tiền giấy dày.

“Ta đã dỗ Tiểu Khê ngủ rồi.”

“Ta chỉ muốn…”

Ta nắm tay Tống Trạm.

Cùng hắn từng tờ từng tờ đốt giấy.

Chậm rãi kể lại chuyện giữa ta và A Phúc ca.

Gió cuốn tro bay qua chân mày.

Tống Trạm khẽ thì thầm.

“Xuân Vụ…”

“Ta không ngờ ngươi đã khổ đến vậy…”

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...