Hoa Rơi Bãi Cỏ Hoang

Chương 4



8

Dựa vào ký ức, ta tìm đến viện của Thẩm Tĩnh Nghi.

“Rầm” một tiếng, cửa bị đá văng.

Thẩm Tĩnh Nghi đang dùng bữa.

Đột nhiên thấy ta, khẽ hừ lạnh.

“Ta đang định phái người đi bắt ngươi.”

“Ngươi lại tự mình đưa tới cửa.”

Nàng còn chưa nói hết.

Bởi con dao trong tay ta đã đặt ngang cổ nàng.

Trong nháy mắt, khuôn mặt xinh đẹp kia trắng bệch.

“Ngươi… ngươi muốn làm gì?”

Giọng ta âm lãnh.

Từng chữ một.

“Tự nhiên là… một mạng đổi một mạng.”

Thân thể nàng run lên.

Môi run rẩy.

“Nó… ch3t' đuối rồi.”

Ngón tay ta siết chặt.

Nghiến răng.

“Quả nhiên là ngươi làm.”

“Là ta thì sao?”

Thẩm Tĩnh Nghi cố giữ bình tĩnh.

“Ngươi có biết phụ thân ta là ai không?”

“Chỉ là một quan thất phẩm mà thôi.”

Ánh mắt ta lạnh xuống.

Tay cầm dao ép mạnh hơn.

“Ngươi có biết, rồng mạnh cũng không áp được rắn đất không?”

“Ngay cả quan địa phương ở Yến thành, cũng phải nhường người bãi cỏ hoang ba phần.”

“Thẩm Tĩnh Nghi.”

“Ta đã nhẫn nhịn khắp nơi.”

“Ngươi lại hết lần này đến lần khác tìm tới gây sự.”

“Thậm chí còn ra tay với nữ nhi ta.”

“Thủ đoạn bẩn thỉu như vậy.”

“Ta đã thấy quá nhiều rồi.”

“Khi nhỏ ngu ngốc ngây thơ.”

“Nhận được chén lưu ly Tống Trạm ban cho, liền vui mừng đắc ý.”

“Không biết rằng từ lúc ấy.”

“Ta đã trở thành cái gai trong mắt mọi người.”

“Vu oan, hãm hại, thậm chí hại mạng.”

“Tất cả đều bị ngầm cho phép.”

“Dù có Tống Trạm che chở.”

“Nhưng hắn làm sao có thể lúc nào cũng ở bên ta?”

“Trước kia ta học trong sách, giấu tài trong vụng.”

“Bề ngoài nhu nhược, không tranh không đấu.”

“Nhưng ta đã có người cần bảo vệ.”

“Từ nơi rồng rắn hỗn tạp kia.”

“Ta học được phải trả thù đến cùng.”

“Để tự bảo vệ mình.”

Cảm nhận được cơn đau nơi cổ.

Thẩm Tĩnh Nghi hoàn toàn hoảng loạn.

“Ngươi… ngươi gi3t' ta.”

“Trạm ca ca sẽ không tha cho ngươi đâu!”

“Trạm ca ca! Cứu ta!”

Ánh mắt nàng bỗng sáng lên.

Hướng về phía cửa gọi lớn.

Tống Trạm.

Hóa ra nha hoàn của nàng đã lén đi gọi viện binh.

“Ngươi muốn gi3t' nàng?”

Tống Trạm nhìn chằm chằm ta.

Ánh mắt lạnh lẽo.

Thẩm Tĩnh Nghi bên cạnh khóc như hoa lê dính mưa.

“Đúng vậy, Trạm ca ca!”

“Con điên này muốn gi3t' ta!”

“Cứu ta!”

Ta nhìn thẳng hắn.

Con dao trong tay không hề rời đi.

“Ngươi muốn ngăn ta?”

“Nơi này là Tống gia.”

Sắc mặt Tống Trạm càng lạnh.

Hắn ra lệnh cho tiểu tư đóng chặt cửa.

“Đúng vậy, đây là Tống gia.”

“Tiện tỳ, còn không mau thả ta ra!”

Ngay khi Thẩm Tĩnh Nghi đang đắc ý.

Tống Trạm bỗng lạnh lùng nói.

“Trên địa bàn Tống gia.”

“Xuân Vụ muốn gi3t' ai.”

“Tuyệt đối sẽ không để lộ nửa điểm.”

Thẩm Tĩnh Nghi như bị sét đánh.

Thất thanh kêu lên.

“Trạm ca ca!”

Tống Trạm khẽ mở môi.

“Bởi vì.”

“Ngươi hại… cũng là nữ nhi của ta.”

“Cái gì?”

“A—!”

Cùng với tiếng kêu thảm thiết của Thẩm Tĩnh Nghi.

Một đoạn ngón tay nhỏ dính máu lăn xuống đất.

Ta thu dao lại.

Lạnh lùng liếc nàng.

“Ngươi nên may mắn.”

“Tiểu Khê chưa ch3t'.”

“Nhớ kỹ.”

“Nếu còn dám động vào người của ta.”

“Thứ ta muốn… sẽ không chỉ là thế này.”

Ta đang định rời đi.

Tống Trạm nhìn ta thật sâu.

Ánh mắt thâm trầm.

“Ngươi đã thay đổi rất nhiều.”

Ta khẽ cười.

“Con người rồi sẽ thay đổi.”

9

“Ta muốn đưa Tiểu Khê về Tống gia.”

Tống Trạm nhìn ta không chớp mắt.

Ngữ khí không phải hỏi, mà là quyết định.

Sắc mặt ta lập tức khó coi.

“Không được.”

“Tống Trạm.”

“Ngươi đừng tưởng Tiểu Khê là nữ nhi của ngươi.”

“Ngươi liền có thể mang con bé đi.”

“Ta nói cho ngươi biết.”

“Ngươi đừng hòng.”

“Thuốc trị dứt hen suyễn… ở Tống gia.”

Lời trong miệng ta chợt dừng lại.

Ta trợn to mắt.

“Ngươi nói gì?”

Ánh mắt Tống Trạm khẽ động.

Lặp lại một lần nữa.

“Ta nói, thuốc chữa khỏi hen suyễn ở Tống gia.”

“Thật sao?”

Mắt ta sáng lên.

Rồi lại nghi hoặc.

“Ngươi không phải cố ý lừa ta chứ?”

Tống Trạm vẻ mặt nghiêm chỉnh.

“Lừa ngươi làm gì?”

“Ngươi xem hiện tại ta còn ho không?”

Ta nhìn kỹ hắn.

Từ khi gặp lại, dường như thật sự chưa từng nghe hắn ho.

Thấy ta vẫn không tin.

Hắn khẽ nhíu mày.

“Không tin thì hỏi Lý phủ y.”

Lý phủ y gật đầu.

“Là thật.”

Thấy thiếu gia nhà mình ánh mắt như dao nhìn mình.

Ông vội bổ sung.

“Thuốc này cần vài vị dược dẫn cực kỳ quý hiếm.”

“Chỉ Tống gia mới có.”

“Còn nữa, bệnh của Tiểu Khê không thể kéo dài.”

“Nếu không sẽ giống thiếu gia.”

“Từ nhỏ đến lớn chịu khổ vô cùng.”

Ta khẽ xoắn góc áo.

Nghĩ đến dáng vẻ đau đớn của Tiểu Khê mỗi lần phát bệnh.

Lại nghĩ đến Tống Trạm năm xưa.

“Xuân Vụ cô nương.”

“Đưa Tiểu Khê theo chúng ta đi.”

“Đi thôi.”

Lần nữa bước vào Tống gia.

Chỉ cảm thấy như cách một đời.

“Dẫn một đứa con hoang về.”

“Lại dám nói là người Tống gia ta.”

“Lão bà tử ta không nhận.”

“Ta quả thật đã xem nhẹ ngươi.”

“Tên mã phu kia ch3t' rồi.”

“Ngươi thành quả phụ.”

“Lại còn mê hoặc Trạm nhi đến thần hồn điên đảo.”

“Năm đó ta đáng lẽ nên xử lý ngươi.”

“Sao lại mềm lòng!”

Cùng với tiếng chửi mắng.

“Choang” một tiếng.

Một mảnh sứ sắc nhọn sượt qua má ta.

Ta chỉ cảm thấy một cơn đau rát.

Gương mặt lão phu nhân dần rõ ràng trước mắt.

Bà không thay đổi nhiều.

Vẫn như trước.

Bề ngoài từ bi, lòng dạ hiểm độc.

Trước mặt Tống Trạm, bà luôn bày ra dáng vẻ hiền hòa nhân hậu.

Khi hắn không có mặt, lập tức lộ ra bộ mặt cay nghiệt tàn nhẫn.

Ta không so đo với bà.

Dù sao bệnh của Tiểu Khê vẫn cần dựa vào thuốc của Tống gia.

Nhưng càng nhẫn nhịn.

Bà lại càng tức giận hơn.

Bà sai Lý ma ma kéo ta dậy.

“Để ngươi tận mắt nhìn xem.”

“Trạm nhi của ta lúc này.”

“Đang cùng tuyệt sắc mỹ nhân kia… mây mưa thế nào.”

“Đứa con ngươi sinh ra tính là cái gì?”

“Hôm nay.”

“Tống gia ta sẽ có huyết mạch chính thống.”

“Đi!”

Ta bị bọn họ kéo đi.

Đến trước một gian phòng.

Chưa tới gần.

Tiếng rên rỉ khe khẽ của nữ tử đã truyền ra.

Lão phu nhân đắc ý đẩy ta một cái.

“Nghe thấy chưa?”

“Nam nhân bên trong chính là Trạm nhi.”

Sắc mặt ta khẽ biến.

“Tống Trạm…”

Lý ma ma kéo ta tới giữa cửa.

Đẩy mạnh một cái.

Ta mở to mắt.

Chỉ thấy Tống Trạm ung dung ngồi bên bàn.

Chậm rãi thưởng trà.

Trên giường.

Một nữ tử bị trói chặt.

Miệng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ khó nghe.

Lại chính là Thẩm Tĩnh Nghi.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...