Hoa Rơi Bãi Cỏ Hoang

Chương 2



4

Toàn thân ta run lên.

Theo bản năng đưa tay chạm vào bụng dưới.

Không ai biết.

Khi Tống Trạm rơi xuống nước đã trúng thuốc.

Mà để cứu hắn, ta và hắn đã có quan hệ da thịt.

Ta quả thực… đã mang cốt nhục của hắn.

“Xuân Vụ, đừng sợ.”

“A Trạm bảo vệ ngươi.”

“Ngươi theo ta trở về, được không?”

Ta nhìn Tống Trạm.

Nước mắt hòa lẫn nước mưa không ngừng rơi xuống.

“Không được.”

Ta không muốn đứa trẻ trong bụng chưa kịp chào đời đã bị người dung không.

Ta không muốn tiếp tục bị động chịu đựng.

Mặc người chém gi3t'.

Càng không muốn làm thiếp của hắn.

Giữa ta và hắn.

Ngăn cách đâu chỉ là lão phu nhân.

Đêm ấy, ta nói rất nhiều lời khó nghe.

“Tống Trạm, ta thật sự rất chán ghét ngươi.”

“Ta vốn dĩ không muốn ở bên cạnh hầu hạ ngươi.”

“Năm đó ta mất cha mẹ, mới bảy tuổi.”

“Chỉ vì mệnh cứng mà bị đặt bên cạnh ngươi.”

“Ta bị ép buộc phải đối tốt với ngươi.”

“Như vậy ta mới được ăn ngon mặc đẹp.”

“Ta không thích chiếc chén lưu ly kia.”

“Thứ đó đối với ta, còn không bằng một cái bánh bao.”

“Ta liều mình cứu ngươi.”

“Là vì ngươi là thiếu gia.”

“Ngươi ch3t', ta cũng không sống được.”

“Ta đã chịu đủ việc thay ngươi gánh tai họa.”

“Ta muốn cùng A Phúc ca sống cuộc đời yên ổn.”

“Ngươi có thể đừng tiếp tục dây dưa với ta nữa không?”

“Nếu ngươi thật lòng muốn ta tốt.”

“Chi bằng cho ta thêm ít bạc.”

Tống Trạm bị ta chọc giận đến mức phun ra một ngụm máu tươi.

Ngất đi.

Ta lại không quay đầu, theo A Phúc ca rời đi.

Trên đường.

Ta khóc suốt một đoạn đường.

A Phúc ca áy náy nhìn ta.

“Muội tử, ca liều mạng rồi.”

“Muội quay về nói rõ chân tướng cho hắn đi.”

Không ai biết.

Ta và A Phúc ca đã diễn một vở kịch.

Hắn là người khổ mệnh.

Gầy gò trơ xương.

Ai cũng nói hắn xấu xí.

Ai cũng bắt nạt hắn.

Khi đó, Trương quản sự tham ô đồ.

Lại vu cho hắn trộm cắp.

Còn nhốt hắn vào phòng củi, định bỏ đói đến ch3t'.

Còn ta.

Vì nghe được lời lão phu nhân, sinh lòng sợ hãi.

Trốn phía sau phòng củi lén khóc.

Đang khóc đến nức nở.

Cửa sổ sau rơi xuống một mảnh vải gai sạch.

“Xuân Vụ muội tử, lau nước mắt đi.”

Ta lập tức hoảng hốt.

“Ai ở đó?”

Hắn yếu ớt cười một tiếng.

“Mã phu A Phúc.”

“Năm ngoái tết mới, nếu không phải cô nương giải vây.”

“Cái chân này của ta e rằng đã bị Trương quản sự phế rồi.”

“Cô còn thưởng cho ta một đĩa thịt.”

“Còn nhớ không?”

“A Phúc ca…”

Ta lúc này mới nhìn thấy chân hắn máu thịt be bét.

Biết hắn bị Lý quản sự vu oan, không khỏi sốt ruột thay hắn.

Hắn lại rất thản nhiên.

“Không sao, không sao.”

“Đời này nếm được mùi thịt, cũng coi như ch3t' không hối tiếc.”

Ta ngơ ngác nhìn hắn.

Bỗng nhiên nói.

“A Phúc ca, nếu ta có thể mang huynh rời khỏi nơi này.”

“Huynh… có thể cưới ta không?”

Mắt hắn trợn tròn.

“Cô nói gì?”

Ta cười khổ.

“Chính là… trong bụng ta còn có một đứa trẻ.”

“Huynh có để ý không?”

Sau đó.

Chúng ta đi tới Yến thành cách nghìn dặm.

Nương tựa nhau mà sống.

Hắn đối với ta rất tốt.

Chỉ tiếc.

Thương thế ở chân quá nặng.

Khi ta sinh Tiểu Khê được năm tháng.

Hắn không chịu nổi nữa.

Trước khi ch3t'.

Hắn cũng từng hỏi ta.

“Có hối hận không?”

Ta còn chưa kịp trả lời.

Hắn đã tự mình nói.

“Ta hối hận rồi.”

“Xuân Vụ muội tử.”

“Ta không nên mang muội đi.”

“A Phúc không có phúc.”

“Không xứng với người tốt như muội.”

“Muội hãy trở về tìm thiếu gia đi.”

“Nói cho hắn biết, ta chưa từng chạm vào muội.”

“Còn Tiểu Khê…”

“Hắn biết đó là cốt nhục của hắn.”

“Nhất định sẽ lại tiếp nhận muội.”

“Không hối hận.”

Ta ngẩng đầu nhìn Tống Trạm.

“A Phúc ca… là người rất rất tốt.”

“Thiếu gia, sau này chúng ta đừng gặp lại nữa.”

Xe ngựa chậm rãi dừng lại.

Thần sắc Tống Trạm từng chút một trở nên ảm đạm.

Hắn tự giễu cười một tiếng.

“Được.”

“Lần sau gặp lại, ngươi và ta chính là người dưng.”

5

“Nương thân hình như rất buồn.”

Đêm đó, Tiểu Khê ôm chặt lấy ta.

Học theo dáng ta, sờ đầu ta.

“Đừng sợ.”

“Tiểu Khê sẽ khỏe mạnh.”

“Sẽ bảo vệ nương thân.”

“Đợi Tiểu Khê lớn lên.”

“Sẽ kiếm thật nhiều thật nhiều bạc cho nương thân tiêu.”

Ta bật cười, hôn lên má con.

“Vậy nương thân sẽ chờ Tiểu Khê khỏe mạnh lớn lên.”

“Kiếm cho nương thật nhiều bạc nhé.”

“Nhưng bây giờ…”

“Phải ngoan ngoãn ngủ.”

Một đêm không ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Triệu thẩm bên cạnh đã tới tìm ta làm việc.

Ta xoa xoa mi tâm, từ chối.

“Tiểu Khê vừa hạ sốt.”

“Hôm nay ta không nhận việc nữa.”

Triệu thẩm lại lớn giọng nói.

“Ha, mặt trời mọc đằng tây rồi sao?”

“Người nổi tiếng liều mạng như ngươi mà lại không nhận việc?”

“Đem Tiểu Khê theo.”

“Ta xuống bếp, ngươi giúp việc cho ta.”

“Người ta trả hẳn năm lượng bạc.”

“Ta lấy ba lượng, ngươi lấy hai lượng.”

“Bạc này dễ kiếm lắm.”

“Chỉ là giúp bếp, nhặt rau thôi.”

“Ngươi không đi, ta gọi người khác đấy.”

Hai lượng bạc…

Ta bị nàng nói đến động lòng.

“Được.”

Nhà thuê người làm.

Trên biển hiệu phủ trạch vẫn còn để trống.

Nghe nói là người mới dọn tới Yến thành.

Trong lòng ta dâng lên một tia bất an.

May mà công việc sắp xong, cũng không có gì khác thường.

Triệu thẩm đưa món cuối cùng cho nha hoàn.

Rồi bế Tiểu Khê sau lưng ta.

“Phần còn lại giao cho ngươi.”

“Bên ngoài trời nắng đẹp, ta bế Tiểu Khê ra phơi nắng.”

Triệu thẩm xưa nay vẫn luôn chăm sóc mẹ con ta.

Ta cũng yên tâm.

Nhưng khi ta dọn dẹp xong.

Lại không thấy họ đâu.

Đang định đi tìm khắp nơi.

Một nha hoàn đi tới nói với ta.

“Ta thấy họ đi về phía Đông viện.”

“Để ta dẫn ngươi đi tìm.”

Vì thế ta liền theo bước chân nàng.

Quanh co uốn lượn, ta tới một tòa viện.

Vừa bước vào cửa, chưa thấy Tiểu Khê, lại thấy Thẩm Tĩnh Nghi.

Ta khẽ nhíu mày, đang định lui ra.

Nàng lại gọi ta lại.

“Đợi đã.”

Bước chân ta khựng lại.

Nàng khẽ cười, lấy ra một chiếc khăn thêu.

Chính là chiếc ta hôm qua bán cho tiệm thêu.

“Hôm qua ta nhìn kỹ chiếc khăn này.”

“Mới phát hiện đường kim mũi chỉ giống hệt trên y phục của Trạm ca ca.”

“Ai ai cũng biết, trước đây bên cạnh thiếu gia Tống gia có một nha hoàn cực kỳ được sủng ái.”

“Tên là Xuân Vụ.”

“Mà ngươi cũng gọi là Xuân Vụ.”

“Vậy nên, ngươi chính là nàng, đúng không?”

Ta mím chặt môi.

“Chuyện đó đã là quá khứ rồi.”

Nàng lạnh lùng cười.

“Nếu đã là quá khứ.”

“Vậy đêm qua, vì sao ngươi lại trốn trong xe ngựa của hắn?”

Ta nhất thời nghẹn lời.

“Là vì… con ta bệnh, hắn thấy ta đáng thương…”

Thẩm Tĩnh Nghi nâng tay lên, ngăn ta lại.

“Không cần giải thích.”

“Ta là nữ tử quan gia, giữ lễ thủ quy.”

“Tự có dung lượng khoan dung.”

“Nếu hắn thích.”

“Ta cũng có thể dung ngươi làm thiếp.”

Thấy nàng nói nghiêm túc, ta không nhịn được bật cười.

“Thẩm tiểu thư chẳng phải hồ đồ sao?”

“Ta đã từng gả người rồi.”

Nàng hờ hững đáp.

“Ngươi chẳng phải là quả phụ sao?”

“Nếu ngươi nguyện ý, ta có thể đổi cho ngươi một thân phận khác.”

“Chỉ là đứa con gái của ngươi… không thể mang theo.”

Thật nực cười.

Trong lòng ta dâng lên một cơn giận.

Ta nhìn nàng, giễu cợt nói.

“Các ngươi loại người này.”

“Sao ai cũng thích thay người khác quyết định?”

“Ngươi dựa vào đâu mà cho rằng một thân phận thiếp thất có thể đổi lấy Tiểu Khê của ta?”

“Thiếp này cho ngươi, ngươi có muốn không?”

Trong mắt nàng lóe lên một tia tức giận.

“Ngươi to gan!”

“Thân phận của ta sao có thể làm thiếp!”

Ta khẽ nhếch môi.

“Ngươi cũng không muốn.”

“Vì sao lại muốn đưa cho ta?”

“Các ngươi ở trên cao.”

“Tưởng rằng ban phát chút ít, chính là đại ân với ta.”

“Ngươi dựa vào đâu cho rằng ta sẽ nguyện ý?”

“Lại dựa vào đâu mà quyết định sống ch3t' của ta?”

Thẩm Tĩnh Nghi nhìn chằm chằm ta.

Bỗng nhiên cong môi cười.

“Ngươi nói đúng.”

“Loại người như chúng ta, quyết định sống ch3t' của một người quả thực dễ như trở bàn tay.”

“Nhất là loại không nghe lời như ngươi.”

“À đúng rồi.”

“Còn cả nữ nhi của ngươi nữa.”

Lông mày ta lạnh xuống.

Trong lòng đã hiểu rõ.

Không đợi bất kỳ ai phản ứng.

Ta xoay tay rút cây kim trâm vàng trên đầu Thẩm Tĩnh Nghi.

Chĩa thẳng vào cổ nàng.

“Ngươi đem Tiểu Khê và họ đi đâu rồi?”

Thẩm Tĩnh Nghi hoàn toàn không sợ.

“Ngươi dám?”

Ngón tay ta siết mạnh.

Chiếc trâm cắm vào da thịt, rỉ ra từng tia máu.

Nàng lúc này mới biết sợ.

Kêu đau.

“Đừng… ở Tây viện… bên hồ sen…”

Ta hung hăng ném trâm xuống.

“Thẩm Tĩnh Nghi.”

“Nếu Tiểu Khê và Triệu thẩm có chuyện gì.”

“Ta bắt ngươi phải chôn theo.”

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...