Hoa Rơi Bãi Cỏ Hoang

Chương 1



Sau khi liều mạng cứu mạng Thiếu gia, ta quỳ gối cầu xin Lão phu nhân ban cho một mối nhân duyên.

Mọi người đều cho rằng ta si tâm vọng tưởng, muốn làm thiếp của thiếu gia.

Nhưng ta lại nói: “Nô tỳ là muốn gả cho mã phu A Phúc.”

Cầu người cho phép chúng ta xuất phủ.

Mọi người nghe xong đều xôn xao.

Lão phu nhân lại hài lòng gật đầu.

Năm năm sau.

Ta ôm nữ nhi, chỉ vì năm văn tiền mà cam chịu hèn mọn, lưu lạc đầu đường xó chợ, cúi mình xin ăn.

Khi bị thiếu gia bắt gặp.

Nữ tử bên cạnh hắn hỏ: “Trạm ca ca quen biết nữ tử này sao?”

Thiếu gia sắc mặt lạnh lẽo, không nói một lời.

Kẻ dưới bên cạnh cười làm lành: “Tống thiếu gia sao có thể quen loại người này chứ.”

“Phụ nhân này mệnh số truân chuyên, hài tử đau yếu triền miên, phu quân cũng sớm qua đ.ời..”

Thiếu gia bỗng dừng bước.

Ch3t' rồi?

1

Trời dần tối.

Tiệm thêu sắp đóng cửa.

Ta ôm nữ nhi bốn tuổi - Tiểu Khê, vì năm văn tiền mà hèn mọn cầu xin Vân chưởng quầy.

“Trước kia khăn thêu đều thu mười văn tiền, còn thiếu năm văn, ngài có thể…”

Vân chưởng quầy lộ vẻ mất kiên nhẫn.

“Nếu không phải vì thấy ngươi đáng thương, năm văn cũng chẳng có.”

“Thực mà nói cho ngươi biết, cả con phố này đều đã bị Tống gia mua lại.”

“Tân đông gia nói, sau này đồ bên ngoài đều không thu nữa.”

Tống gia.

Yến thành từ khi nào lại xuất hiện một đại hộ họ Tống?

Còn chưa kịp cất lời hỏi thêm, Vân chưởng quầy đã chợt hai mắt sáng bừng, vội vã bước ra nghênh đón.

“Tống gia, cơn gió nào đưa ngài tới đây?”

Ngoài cửa.

Nam nhân một thân cẩm y màu nguyệt bạch, khí chất thanh lãnh cao quý.

Đôi mắt lạnh lẽo không chớp, chăm chú nhìn ta, lạnh đến thấu xương.

Tống Trạm.

Hắn…

Đại hộ họ Tống kia, hóa ra lại là hắn.

Tim ta chợt siết chặt.

Ta vô thức ôm chặt Tiểu Khê đang ngủ trong lòng.

Nữ tử xinh đẹp bên cạnh hắn liếc nhìn ta một cái.

Thân mật ôm lấy cánh tay hắn.

“Trạm ca ca quen biết nữ tử này sao?”

Không khí trong nháy mắt trở nên ngưng trệ.

Ta vô thức siết chặt vạt áo.

Tống Trạm lại lạnh lùng thu hồi ánh mắt.

Một câu cũng không nói.

Vân chưởng quầy cười nịnh, dẫn họ vào trong.

“Tống thiếu gia sao có thể quen loại người này chứ.”

Nói xong liền chán ghét ném về phía ta năm đồng tiền.

“Đi đi đi, cầm tiền rồi mau cút.”

Đồng tiền leng keng rơi xuống đất, âm thanh thanh lãnh vang vọng.

Một ánh mắt lạnh lẽo, trầm nặng như đè xuống, thẳng thừng rơi trên người ta.

Sống lưng ta chợt cứng lại.

Ta chậm rãi cúi xuống, nhặt lấy từng đồng từng đồng, nắm chặt trong lòng bàn tay.

Sau đó lặng lẽ bước ra khỏi cửa.

Phía sau, Tống Trạm khẽ nhíu mày, hàng mi dài buông xuống, che khuất một tầng u ám.

Vân chưởng quầy vẫn lải nhải không ngừng, thanh âm kéo dài, khiến lòng người càng thêm phiền nhiễu.

“Người phụ nhân này xui xẻo lắm, hài tử bệnh tật, nam nhân cũng ch3t' sớm.”

Bước chân Tống Trạm chợt dừng lại.

“Ch3t' rồi?”

Vân chưởng quầy thuận miệng đáp.

“Đúng vậy, ch3t' mấy năm rồi.”

Vừa dứt lời.

Bóng người bên cạnh lóe lên, như cơn gió lao ra ngoài.

Nữ tử xinh đẹp kia cũng vội vã đuổi theo.

“Trạm ca ca, huynh đi đâu vậy?”

2

Bán giỏ trúc được mười hai văn tiền, lại thêm mấy ngày qua làm tạp dịch tại Ngũ Vị Cư, tích được hai mươi tám văn.

Cộng lại vừa tròn năm mươi văn.

Trừ đi chi phí ăn uống, vẫn còn đủ mua thêm ba ngày thuốc cho Tiểu Khê.

Chứng hen suyễn của Tiểu Khê vốn mang từ trong bụng mẹ, thân thể yếu ớt, chỉ có thể dựa vào dược thang mà duy trì.

Thuốc thang tuy không đắt đỏ, nhưng ngày ba lần, tuyệt không thể gián đoạn.

Khi ta bước ra khỏi tiệm thuốc, trời đã tối hẳn.

Đêm đầu xuân, hàn ý vẫn còn vương lại, len lỏi vào từng cơn gió.

Tiểu Khê không kìm được, khẽ ho mấy tiếng.

Ta vội vàng kéo chặt y phục phủ lên người con, bước chân cũng theo đó mà nhanh hơn vài phần.

Đột nhiên, một cỗ xe ngựa dừng phắt trước mặt ta.

“Lên xe.”

Bước chân ta khựng lại.

Ngẩng đầu lên, không kịp đề phòng đã đối diện với một đôi mắt lạnh lẽo như băng.

Là Tống Trạm.

Sắc mặt ta trắng bệch.

Ta thẳng thừng từ chối: “Không cần.”

Đang định bước đi thì cổ tay ta lại bị Tống Trạm mạnh mẽ nắm lấy.

“Lên xe mau đi.”

Ánh mắt hắn trầm xuống, giọng nói không cho phép cự tuyệt.

Ta nhíu chặt mày, muốn hất tay hắn ra.

Tiểu Khê trong lòng lại ho dữ dội.

Môi mỏng của Tống Trạm khẽ mím lại, lạnh lùng liếc Tiểu Khê một cái.

“Đêm lạnh như vậy, bệnh của đứa trẻ sẽ nặng hơn.”

Thân thể ta cứng đờ.

Ta lạnh lùng đáp.

“Cũng không liên quan gì đến ngươi.”

Lời còn chưa dứt, phía sau đã vang lên một tiếng gọi.

“Trạm ca ca.”

Là giọng của nữ tử lúc nãy.

Ta vội giằng cổ tay.

“Ngươi mau buông ra, đừng để người khác thấy rồi hiểu lầm.”

Nhưng trên mặt Tống Trạm không hề dao động.

Ngược lại còn siết chặt hơn.

“Không muốn người ta hiểu lầm thì lên xe mau lên.”

Nghe tiếng bước chân phía sau càng lúc càng gần.

Ta không khỏi vừa tức vừa xấu hổ.

“Tống Trạm, buông tay!”

Tống Trạm lại nhếch nhẹ đuôi mày.

Dùng lực kéo một cái, kéo cả ta và Tiểu Khê lên xe.

Trong xe, mùi thuốc ngải quen thuộc ập tới.

Cơn ho của Tiểu Khê lập tức dừng lại.

Ngay sau đó, giọng nữ tử vang lên bên ngoài xe.

“Trạm ca ca, lúc nãy ta hình như nhìn thấy một nữ…”

Sắc mặt ta biến đổi, theo bản năng co người vào trong.

Tống Trạm liếc ta một cái sâu xa.

Hờ hững vén một góc rèm xe.

“Nhìn thấy gì?”

Bên ngoài yên lặng một lát.

Rồi lại vang lên tiếng cười khẽ của nữ tử.

“Có lẽ Tĩnh Nghi nhìn nhầm rồi.”

“Trạm ca ca sao có thể…”

“Trời đã tối, Tĩnh Nghi có thể ngồi xe của Trạm ca ca về phủ không?”

Dứt lời, rèm xe khẽ lay động, tựa như chỉ cần một thoáng sơ sẩy liền để lộ cảnh bên trong.

Tống Trạm khẽ nghiêng người, đưa tay giữ lại góc rèm, che chắn kín kẽ.

“Thẩm tiểu thư, e là không tiện.”

“Trạm ca ca…”

Dường như nghe ra sự tủi thân ẩn trong lời của Thẩm Tĩnh Nghi, giọng hắn dịu xuống vài phần.

“Nam nữ hữu biệt, không hợp lễ nghi.”

“Trạm ca ca nói phải.”

Có được lời giải thích, thanh âm của Thẩm Tĩnh Nghi cũng nhuốm chút e lệ, mềm mại như gió xuân.

“Chúng ta chưa thành hôn, tự nhiên phải giữ lễ, tránh điều ra tiếng vào.”

Hóa ra, bọn họ lại là một đôi vị hôn phu thê.

Ta nhìn bóng lưng Tống Trạm, khẽ thất thần.

Đột nhiên, hắn xoay người lại không báo trước.

Không kịp né tránh, bốn mắt chạm nhau.

Không khí lập tức đông cứng.

Một lúc lâu sau.

“Ở đâu?”

Ta mím môi, chậm chạp không đáp.

Khóe môi hắn cong lên một tia châm chọc.

“Sao, sợ ta biết rồi sẽ tiếp tục dây dưa với ngươi à?”

“Ngươi cũng tự đánh giá mình cao quá rồi.”

“Ta chỉ là thấy ngươi mang theo một đứa trẻ, trông đáng thương mà thôi.”

Ta đương nhiên biết.

Hắn từ trước đến nay vẫn là người mềm lòng.

Ta khẽ đáp.

“Phía đông ngoại thành, bãi cỏ hoang.”

Thần sắc Tống Trạm khẽ biến.

Dù hắn mới tới Yến thành, cũng từng nghe nói bãi cỏ hoang kia, là nơi nghèo khổ tạp nham, nổi tiếng phức tạp.

Lại là một khoảng im lặng dài.

“Nó… mắc bệnh gì?”

Hàng mi ta khẽ run.

“Chỉ là cảm phong hàn bình thường.”

“Mấy tuổi rồi?”

Ta nhanh chóng cúi đầu, che đi sự hoảng loạn trong mắt.

“Bốn tuổi.”

Một tiếng cười khẽ cực nhẹ từ cổ họng Tống Trạm vang lên.

Hạ mình thấp kém, co ro trong nơi hỗn tạp.

Một mình nuôi dưỡng đứa trẻ bệnh tật.

“Hắn… tốt đến vậy sao?”

Khóe môi ta cứng lại.

Chưa kịp mở miệng.

Hắn đã ngắt lời ta.

Từng chữ một, trầm thấp khàn khàn.

“Xuân Vụ.”

“Ngươi có hối hận không?”

3

Ta và Tống Trạm từ nhỏ đã ở bên nhau.

Hắn là thiếu gia, ta là nha hoàn.

Nếu không có tầng thân phận này, ta và hắn cũng xem như thanh mai trúc mã.

Từ nhỏ hắn đã mắc bệnh hen suyễn, thân thể yếu ớt.

Lão phu nhân đem ta, người có bát tự cứng, đặt bên cạnh hắn.

Từ bảy tuổi, ta đã ở bên hắn.

Tuy là nha hoàn, nhưng lại không giống người khác.

Ăn cùng một bàn.

Mặc y phục tơ lụa tinh xảo.

Còn theo hắn học với tiên sinh, nhận biết được vài chữ.

Năm chín tuổi.

Hắn đem chiếc chén lưu ly giá trị thiên kim trao cho ta.

Năm mười ba tuổi.

Chỉ vì một câu nhục mạ nhằm vào ta, hắn liền cùng tên công tử ăn chơi có tiếng kia đánh đến long trời lở đất.

Năm mười sáu tuổi.

Ta phát sốt cao không dứt, tính mạng như sợi tơ treo giữa gió.

Hắn một bước cũng không rời, ngày đêm túc trực bên cạnh, tận tâm chăm sóc.

Năm mười tám tuổi.

Tống Trạm bị cừu gia ám hại, rơi xuống dòng nước xiết lạnh buốt.

Ta không chút do dự, liều mình nhảy theo.

Hai người cùng mất tích suốt mười ngày.

Sống không thấy người, ch3t' chẳng thấy xác.

Ngay khi lão phu nhân khóc đến bạc đầu tiễn kẻ đầu xanh, ta cả người nhuốm máu, kéo theo hắn hơi thở thoi thóp, gục ngã trước cổng Tống phủ.

Ta… đã đưa hắn trở về.

Hắn vốn mang bệnh hen suyễn, lại chịu nước sông lạnh thấu xương, phải tĩnh dưỡng hơn một tháng mới dần tỉnh lại.

Dẫu khi tỉnh khi mê, nhưng rốt cuộc cũng giữ được một mạng.

Còn ta, liều mình cứu hắn.

Tự nhiên là đại công.

Thấy hắn chuyển biến tốt.

Ta lấy ân tình làm điều kiện.

Quỳ cầu lão phu nhân ban cho ta một mối nhân duyên.

Lời này vừa nói ra.

Đám nha hoàn bà tử phía dưới đều lộ vẻ khinh miệt.

Bọn họ đều cho rằng ta muốn làm thiếp của thiếu gia.

Dù sao Tống gia ở Hưng thành lập nghiệp bằng thương nghiệp.

Gia thế không kém thế gia quyền quý.

Nếu là trước kia, ta tuy được sủng ái.

Nhưng với thân phận của ta, làm thông phòng đã là nâng đỡ.

Nhưng ta đã cứu Tống Trạm.

Hết thảy đều không còn như trước nữa.

Lão phu nhân cũng nghĩ như vậy.

Bà không lộ thanh sắc nhìn ta.

“Ồ, ngươi muốn gả cho ai?”

Ta cúi người, dập đầu thật sâu.

“Nô tỳ muốn gả cho mã phu A Phúc.”

Mọi người ồ lên kinh ngạc.

Chỉ vì mã phu A Phúc dung mạo xấu xí.

Lại từng vì trộm cắp mà bị Trương quản sự đánh gãy một chân.

Có thể nói diện mạo ghê tởm, phẩm hạnh thấp kém.

“Nô tỳ cùng A Phúc sớm đã tư định chung thân.”

“Muốn dùng phần ân tình này…”

Cầu lão phu nhân ban cho một đạo ân điển, cho phép chúng ta xuất phủ, tự mình sinh sống.

Lão phu nhân hồ nghi khẽ chau mày.

Nhưng đợi khi người ta kéo A Phúc từ phòng củi ra.

Nghe nói hắn quả thực cùng ta âm thầm sinh tình, hai bên tình nguyện.

Bà lại hài lòng gật đầu.

Đêm ấy, chúng ta lặng lẽ rời khỏi phủ.

Ta không biết vì sao Tống Trạm lại biết được.

Chỉ biết hắn kéo thân thể bệnh yếu, đuổi theo ta hơn mười dặm đường.

Trời mưa lất phất.

Hốc mắt hắn đỏ ngầu, nắm chặt tay ta không chịu buông.

“Xuân Vụ.”

“Có phải tổ mẫu ép ngươi không?”

Hàng mi ta khẽ run.

Nhớ lại khi vô tình nghe lén lời lão phu nhân nói với Lý ma ma bên cạnh.

“Nha đầu Xuân Vụ lần này xem như lập được đại công.”

“Vì sao lão phu nhân không muốn nâng nàng làm thiếp?”

Lão phu nhân chậm rãi đáp.

“Nàng là người có tình có nghĩa.”

“Chỉ là Trạm nhi từ trước đã vì nàng mà chẳng buồn nhìn đến tiểu thư nhà nào.”

“Nếu làm thiếp, chính thất còn chưa vào cửa, bên cạnh đã có một người như vậy.”

“Còn nhà nào chịu kết thân với Tống gia ta?”

“Hơn nữa, nếu sau này sủng thiếp diệt thê.”

“Chẳng phải lại giẫm vào vết xe đổ của phụ thân hắn sao?”

“Ngươi quên rồi ư?”

“Mẫu thân hắn ch3t' thế nào?”

“Tống gia ta con nối dõi ít ỏi, đều là vì phụ thân hắn thiên vị con thiếp độc ác kia.”

“Mới khiến ta phải chịu cảnh tóc bạc tiễn tóc xanh.”

“Ta tuyệt đối không cho phép chuyện ấy tái diễn.”

Lý ma ma vội phụ họa.

“Lão phu nhân nói phải.”

“Vậy người định xử trí Xuân Vụ thế nào?”

Lão phu nhân chậm rãi nói.

“Việc bảo ngươi dò xét, ngươi đã xem chưa?”

“Lão nô đã xem.”

“Nha đầu đó đã không còn trong sạch.”

Một khoảng im lặng trầm xuống.

Giọng lão phu nhân trở nên âm trầm.

“Nha đầu này thật có tâm cơ.”

“E rằng mấy chục ngày mất tích kia, đã làm chuyện gì ở bên ngoài.”

“Đi mời đại phu đến bắt mạch cho nàng.”

Lý ma ma hiểu ý, lại hỏi.

“Nếu trong bụng nàng thật sự có cốt nhục của thiếu gia?”

“Nếu thật có, liền lặng lẽ xử lý.”

 

Chương tiếp
Loading...