Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hoa Nở Sau Tường Son
Chương 2
03
Nhận được thiệp mời, ta mới biết....
Lời nói của mẫu thân trước đó, chỉ là để thăm dò tâm ý của Trưởng tỷ.
Hoàng hậu muốn biết người kia là ai, hoàn toàn không cho bất cứ ai cơ hội từ chối.
Bên hồ Thái Dịch, cỏ xanh mơn mởn, trời nước trong vắt.
Đây là lần đầu tiên trong đời này, ta gặp lại Dung Hằng.
Hắn mặc thường phục màu trắng nhạt, tóc búi ngọc quan,
dung mạo thanh tú, thần sắc lạnh nhạt mà ung dung.
Ai có thể ngờ được, sau khi mất đi người trong lòng, hắn lại trở nên cố chấp đến mức cực đoan như vậy.
Trưởng tỷ siết chặt tay ta, căng thẳng đến mức lòng bàn tay ướt mồ hôi:
“Bọn họ đều nói Hoàng hậu đã biết chuyện của Thái tử rồi.”
“Người sẽ thấy ta không hiểu lễ nghĩa sao?”
“Không đâu.” — ta lắc đầu — “Nương nương khoan dung, sẽ không vì chuyện đó mà coi nhẹ tỷ tỷ.”
Tỷ ấy thở phào một hơi thật dài, nhưng trông chẳng hề nhẹ nhõm.
Bên cạnh Dung Hằng còn có thêm một người.
Người đó mặc thanh y, tóc buộc gọn, tựa vào lan can.
Dung mạo cũng vô cùng tuấn tú nổi bật, chỉ là thần sắc lười nhác, dường như chẳng mấy quan tâm đến chuyện bên này.
Nhưng khi nhìn thấy ta, hắn liền đứng thẳng dậy, chỉnh lại vạt áo vốn không hề có nếp nhăn.
Trưởng tỷ thấy hắn lạ mặt:
“Người này là…?”
Giọng Dung Hằng thản nhiên:
“Biểu đệ của ta, thế tử phủ Quốc công — Tiết Dương.”
“Nàng coi trọng danh tiếng, khi gặp ta, tốt nhất nên có thêm người đi cùng.”
“Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì…”
Trưởng tỷ khẽ cười:
“Điện hạ thật cẩn trọng.”
“Trước kia có Triêu Triêu bên cạnh ta, lâu như vậy cũng chưa từng xảy ra sai sót.”
Một ánh mắt rơi xuống đỉnh đầu ta.
“Chưa từng xảy ra sai sót?” — Dung Hằng khẽ cười, hiếm khi mang ý châm chọc .
“Nàng tâm tính thuần thiện, nên không biết… có người mưu tính sâu xa đến mức nào.”
Sắc mặt ta trong chớp mắt tái nhợt.
Hóa ra… hắn cũng đã trọng sinh.
Kiếp trước, Dung Hằng đã sỉ nhục ta vô số lần.
Hắn không tin việc ta trượt chân là ngoài ý muốn.
“Chẳng phải nàng vốn là loại người như vậy sao?”
Đầu ngón tay hắn lướt qua vành tai, gò má, rồi dừng lại nơi khóe mắt ta:
“Trước kia, ở trước mặt tỷ tỷ nàng, nàng cũng dùng đôi mắt ướt át này nhìn cô, cố ý dẫn dụ…”
“Bây giờ, ngay cả một tiếng ‘thê muội’ cũng nghe không nổi, chậc.”
Ta khóc đến đáng thương.
Hắn chỉ đưa tay che mắt ta, giọng khàn đặc:
“Muộn rồi.”
Những âm thanh không thể nhớ lại đó, giống như gợn sóng trên hồ Thái Dịch, từng vòng lan ra bên tai ta, khiến đầu óc choáng váng, gần như không thở nổi.
Trưởng tỷ không hiểu ý hắn:
“Điện hạ nói vậy là có ý gì?”
Ta rút tay ra khỏi lòng bàn tay tỷ ấy, cúi mắt, nói rất nhanh:
“Hoàng hậu sắp ban hôn rồi, tỷ tỷ không cần lo lắng quá. Ta đi chỗ khác trước.”
Tỷ ấy hơi nhíu mày:
“Kìa....”
Ta xách váy, vội vã bước xuống bậc thềm, không để tỷ ấy kịp nắm lấy vạt áo.
04
Hoa đẹp đến đâu, cảnh đẹp đến mấy, ta cũng không còn tâm trí để ngắm.
Ta ủ rũ trốn vào một góc, thỉnh thoảng đáp lại vài câu chuyện phiếm của người khác.
Hoàng hậu ngồi trong đình, nghe ma ma bẩm báo:
“Người mà Điện hạ để tâm… quả thật đang ở đây.”
“Nhưng nô tỳ không phân biệt được là ai.”
“Không phân biệt được?” — Hoàng hậu bật cười, cây kim thoa trên đầu cũng khẽ rung — “Hắn vốn không gần nữ sắc. Ngươi chỉ cần xem hắn nhìn ai nhiều nhất, ở cạnh ai lâu nhất, thì sẽ biết.”
Ma ma suy nghĩ một lát:
“Hắn ở cùng đại tiểu thư Hầu phủ lâu nhất. Hai người còn cùng cho cá chép ăn ở hồ Thái Dịch.”
“Nhưng người hắn nhìn nhiều nhất… lại là ở chỗ khác.”
Hoàng hậu nghiêng người:
“Hử?”
“Chỉ cho bản cung xem.”
Ta ngơ ngác ngẩng đầu lên, vừa lúc chạm phải ánh mắt của Hoàng hậu đang nhìn xuống.
Giống hệt kiếp trước.
Trong ánh mắt hiền từ ấy, thoáng qua một tia kinh ngạc.
“Lại đây.”
“Bản cung có lời muốn hỏi con.”
Ta ngồi vào trong đình, hai tay đặt trên đầu gối, cúi đầu cung kính đáp lời.
Bà trước tiên hỏi về gia thế:
“Thần nữ là thứ nữ của Dương Tín Hầu — Liễu Triêu Ninh.”
“Ồ.” — Hoàng hậu gật đầu, sai ma ma rót trà cho ta — “Con từng gặp Thái tử chưa?”
Hơi thở ta khẽ nghẹn lại.
“Đã từng gặp vài lần… nhưng không quen thân.”
…
Giữa lúc đang nói chuyện, những khóm hoa ven lối đá khẽ rung lên.
Dung Hằng đưa tay, vén cành hoa rủ che khuất tầm nhìn, để lộ đôi mắt lạnh lẽo.
Ánh mắt ấy lướt nhẹ qua mặt ta.
“Không phải nàng ta.” — giọng hắn lạnh nhạt — “Mẫu hậu cũng không cần hỏi thêm nữa. Người trong lòng nhi thần, tri thư đạt lễ, nội liễm hàm súc, không phải loại người giỏi tính toán, thích leo cao như vậy.”
“Không quá một tháng, nhi thần sẽ đưa nàng ấy đến gặp người, xin được ban hôn.”
Những lời đó… thật quá khó nghe.
Rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía ta, khiến ta xấu hổ đến cực điểm, ngón tay siết chặt đến trắng bệch.
Hoàng hậu nhíu mày:
“Chỉ gặp vài lần, con làm sao biết được phẩm hạnh của Triêu Ninh mà tùy tiện kết luận?”
Dung Hằng khựng lại, nhất thời không nói nên lời.
Đoạn ký ức không thể nói ra của kiếp trước… hắn không thể kể.
Hoàng hậu khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn:
“Hôm nay con bị làm sao vậy? Lại nhằm vào một cô nương mà gay gắt như thế.”
“Ta thấy tướng mạo nàng rất tốt, nhìn cũng là người ôn hòa thiện lương. Những lời như vậy, sau này không được nói nữa.”
Dung Hằng khẽ nhếch môi, xoay nhẹ sợi ngọc đeo ở cổ tay, dây ngọc lướt qua mặt trong cổ tay hắn.
“Vâng.”
Đó là thói quen mỗi khi hắn phiền lòng.
Đã từng…
Khi hắn ép ta đến mức quá đáng, ta cũng từng cắn hắn.
Dấu răng lưu lại ở mặt trong cổ tay.
Hắn khi lên triều thường đeo ngọc để che đi, lâu dần… thành thói quen.