Hoa Nở Sau Tường Son

Chương 1



Trưởng tỷ tư thông với Thái tử.

Để che mắt người đời, lần nào tỷ ấy cũng mang ta theo cùng.

Nhưng có một lần, tin tức bị lộ.

Người trong cung vội vã kéo đến, chỉ bắt được mỗi ta.

Hoàng hậu ban ý chỉ tứ hôn:

“Các con đã lưỡng tình tương duyệt, hà tất phải trốn trốn tránh tránh?”

Từ đó, ta gả vào Đông Cung.

Thái tử đem mọi chuyện đổ lỗi lên đầu ta, đối xử với ta vô cùng tàn nhẫn.

Ngay cả trên giường, hắn cũng luôn khóa chặt cổ tay ta, u ám ép ta phải gọi hắn một tiếng:

“Tỷ phu”

Trọng sinh trở lại ngày Trưởng tỷ rủ ta đi đạp thanh.

Ta vùi đầu vào trong chăn, giọng nghèn nghẹn:

“Ta không đi.”

01

Trưởng tỷ nghe vậy thì khựng lại.

“Vì sao không đi?”

“Ta…” — Tỷ ấy mím môi, giọng do dự — “Ta đã hẹn với người đó rồi.”

Người trong lời tỷ ấy, chính là Dung Hằng.

Đương triều trữ quân, ôn hòa đoan chính, không gần nữ sắc.

Không ai ngờ được, hắn từng lén lút qua lại với thiên kim Hầu phủ suốt mấy tháng.

Mà ta, chính là kẻ giúp họ che giấu.

Khi Dung Hằng nói chuyện với Trưởng tỷ, ta ngồi bên cạnh ăn điểm tâm; khi hắn gảy đàn cho tỷ ấy nghe, ta đứng ngoài tường thả diều.

Mỗi lần mẫu thân hỏi đến, Trưởng tỷ lại khẽ véo lòng bàn tay ta, thần sắc bình thường nói:

“Triêu Triêu hoạt bát hiếu động, chê trong phủ buồn chán, con đưa muội ấy ra ngoài giải khuây thôi.”

Tỷ ấy hiểu nỗi lo của mẫu thân, cũng rất coi trọng danh tiếng của mình.

Cho nên, có một lần đi đạp thanh ở núi ngoại ô kinh thành, đột nhiên gặp mưa lớn.

Khi người trong cung đến đón Dung Hằng, tỷ ấy không dám ở lại dù chỉ một khắc, quay đầu bỏ chạy, bỏ mặc ta phía sau.

Ta hoảng loạn đuổi theo.

Nhưng bậc đá sau mưa quá trơn, ta trượt chân, suýt ngã.

Dung Hằng đưa tay kéo ta lại:

“Cẩn thận.”

Trên đầu ta có một chiếc ô che xuống.

Dưới ô là gương mặt tươi cười của ma ma:

“Tìm thấy rồi.”

“Người mà Điện hạ ngày ngày tư thông, hóa ra là nhị tiểu thư Hầu phủ.”

Sắc mặt hắn lập tức lạnh đi, buông tay ta ra.

Một sự nhầm lẫn tai hại đến mức nào.

Người vốn nên là tỷ phu của ta, chỉ vì chuyện này, lại trở thành phu quân của ta.

Những năm sau đó, Dung Hằng mất đi người trong lòng, trở nên u ám tàn nhẫn.

Trong phòng khuê, hắn luôn ép buộc ta.

Ta không giấu nổi nỗi xấu hổ, rưng rưng gọi một tiếng:

“Tỷ phu…”

Hắn lúc đó mới dịu lại, vuốt lọn tóc ướt của ta, vùi đầu vào cổ ta, giọng trầm thấp, mơ hồ mà đầy ý vị:

“Ừ.”

“Thê muội.”

Người đời chỉ biết Thái tử yêu thương Thái tử phi, tình sâu nghĩa nặng.

Không ai biết, sau lưng, ta đã phải chịu đựng những gì.

Mỗi lần nhớ lại, tim ta run rẩy, cảm giác xấu hổ dâng lên, khiến ta gần như không còn mặt mũi nhìn ai.

Ta che mặt lại:

“Ta bệnh rồi.”

“Dù sao… cũng không đi được.”

02

Trưởng tỷ đưa tay sờ trán ta.

Mặt ta nóng rực, không phải giả vờ.

“Thôi được rồi.”

“Ta ở lại chăm sóc muội, gọi phủ y đến.”

Lòng ta vẫn rối bời:

“Vậy… tỷ không đi gặp hắn sao?”

Tỷ ấy khẽ thở dài:

“Muội không đi, ta sao tiện gặp hắn một mình?”

Đúng vậy.

Trưởng tỷ có nhiều muội muội, nhưng chỉ thân thiết với ta nhất, vì ta nghe lời, ít nói, lại giỏi che giấu.

Tỷ ấy coi trọng danh tiếng như vậy, sao có thể một mình đi gặp Dung Hằng?

Ta xoay người, nhắm mắt lại.

Chỉ có một điều ta chắc chắn.

Từ nay về sau, mỗi lần Trưởng tỷ gặp Dung Hằng, ta tuyệt đối sẽ không đi theo nữa.

Ta bệnh liền mấy ngày.

Những ngày này, mưa xuân rơi liên tiếp.

Trưởng tỷ không có lý do ra ngoài, liền ngồi dưới hành lang gảy đàn.

Tiếng đàn thê lương, vương vấn không dứt.

Mẫu thân đoán, tỷ ấy cũng bệnh rồi, có lẽ là bệnh tương tư.

“Con có biết người trong lòng của tỷ tỷ con là ai không?”

Bà cầm đũa gắp hương, khẽ khuấy trong lò, xuyên qua làn khói mờ mà nhìn ta.

Hóa ra, chuyện gì cũng không qua được mắt bà.

Nhưng ta vẫn nói dối:

“Con không biết.”

Mẫu thân cười nhẹ:

“Nghe nói Thái tử có một người trong lòng. Hắn thường xuyên lén lút gặp nàng, giấu rất kỹ. Hoàng hậu đã âm thầm phái người theo dõi nhiều lần, nhưng vẫn không có kết quả.”

“Có gì mà phải giấu chứ?” — bà thở dài — “Nếu gia thế đủ tốt, lại được Thái tử thiên vị, hôn sự này coi như ván đã đóng thuyền. Ta già rồi, chẳng hiểu nổi tâm tư của đám tiểu cô nương các con nữa.”

Ta khẽ cắn môi.

Bởi vì… ta cũng không biết.

Trưởng tỷ nội liễm trầm tĩnh, hiểu lễ nghĩa.

Giữa tỷ ấy và Dung Hằng, càng giống kiểu quân tử chi giao.

Tỷ ấy cùng hắn bàn chuyện dân sinh, giảng đạo pháp.

Thỉnh thoảng còn kéo câu chuyện sang ta, nói ta nghịch ngợm, không thích đọc sách, khiến Dung Hằng bật cười.

Nhưng tỷ ấy lại tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện hôn sự.

Thế mà ngày ta gả cho Thái tử...

Tỷ ấy rõ ràng đã rơi lệ, oán trách nói với hắn:

“Ngài vậy mà lại cưới con bé.”

“Triêu Triêu là muội muội ta yêu thương nhất. Từ nay về sau, Điện hạ không được phụ lòng nó.”

Dung Hằng không nỡ nhìn tỷ ấy.

Ánh mắt xuyên qua khăn voan trùm đầu, rơi xuống người ta.

Hắn khẽ đáp một tiếng:

“Được.”

Nghĩ lại khi đó… tỷ ấy hẳn đã rất đau lòng.

Mẫu thân tiếp tục nói:

“Thái tử cũng đến tuổi rồi. Hoàng hậu suy đi tính lại, chi bằng thành toàn cho họ.”

“Vài ngày nữa sẽ mở yến tiệc, tìm ra người trong lòng hắn mà ban hôn.”

Kiếp trước, vào lúc này, Hoàng hậu vừa bắt được ta, nên không có yến tiệc này.

Nhưng bà không biết, bà đã tìm nhầm người.

Chỉ vì sai lầm đó, Trưởng tỷ cả đời không gả, còn Dung Hằng thì đối với ta… cực kỳ tàn nhẫn.

Mẫu thân nhìn sắc mặt ta:

“Vốn định để hai tỷ muội các con đi mở mang tầm mắt. Nhưng nhìn tỷ tỷ con, có lẽ đã có người trong lòng, ta sẽ thay nó từ chối vậy.”

Bà nói xong liền đẩy cửa đi ra.

Ta vội vàng đuổi theo, nói:

“Đừng thay tỷ ấy từ chối.”

Bà quay đầu lại, ánh mắt như đã đoán trước.

Ta hít sâu một hơi, bổ sung:

“Thay con từ chối.”

Bà sững lại:

“Con?”

Có lẽ bà không hiểu.

Bọn họ sớm đã tình sâu ý hợp.

Ta còn cần phải né tránh điều gì nữa?

Ta không quan tâm nhiều như vậy.

Đời này....ta tuyệt đối sẽ không gả cho Dung Hằng nữa.

Chương tiếp
Loading...